Gương mặt Dương Thanh đầy chân thành và yêu thương.
Màn cầu hôn lãng mạn như vậy, một cô gái bình thường nhất định sẽ đồng ý.
Thế nhưng cô gái trước mắt lại không phải một cô gái bình thường.
Một lát sau, Tần Thanh Tâm mới bình tĩnh lại, bối rối nhìn anh: "Xin lỗi anh!"
Nghe được ba chữ này, đáy mắt Dương Thanh thoáng hiện lên sự thất vọng rồi biến mất.
"Anh hiểu rồi!", Dương Thanh cười cay đắng.
Lúc này đây, anh thấy lòng mình như đang rỉ máu, dù cho là bị đạn găm vào ngực ở trên chiến trường cũng không đau như bây giờ.
Thấy dáng vẻ thất vọng của Dương Thanh, trong lòng Tần Thanh Tâm cũng cực kỳ khó chịu.
Cô bước tới, hơi cúi người đỡ Dương Thanh đang quỳ một chân đứng lên.
"Dương Thanh, tôi mong anh hiểu rằng tôi bằng lòng ở bên anh không phải vì tình yêu, mà là vì con gái”, Tần Thanh Tâm dịu dàng nhìn Dương Thanh nói.
"Tạm thời tôi không thể đồng ý, nhưng không có nghĩa sau này cũng sẽ như vậy.
Tôi mong anh có thể cho tôi thêm chút thời gian, được không?"
Nửa câu đầu của Tần Thanh Tâm còn khiến cho Dương Thanh đau khổ tột cùng, nhưng nửa câu sau lại khiến anh bỗng vui mừng khôn xiết.
"Được!"
Dương Thanh xúc động nói: "Anh có thể chờ, chờ tới ngày em bằng lòng đón nhận anh".
Tần Thanh Tâm thở phào nhẹ nhõm.
Trong lòng cô cũng rất mâu thuẫn, lúc thấy Dương Thanh quỳ một chân cầu hôn, trái tim cô đã tan chảy rồi.
Nhưng lý trí nói cho cô biết, đây chỉ là cảm động.
Giữa hai người họ, ngoài một đêm năm năm trước thì hoàn toàn không có chút tình cảm nào.
Cùng lúc ấy, ở quán cà phê đối diện khách sạn Vườn Sao.
Đứng trước cửa sổ thủy tinh cỡ lớn, Tô Thành Vũ nhìn cảnh náo nhiệt ở cổng khách sạn Vườn Sao, ông ta vô cùng xúc động.
"Chủ tịch Tô, tôi dẫn người tới rồi!", tài xế nói xong liền lặng lẽ rời đi.
Tô Thành Vũ vừa quay đầu đã thấy một người phụ nữ đứng tuổi kia đi tới chỗ ông ta, chủ động vươn tay nói: "Chào ông thông gia!"
"Chào bà!"
Tô Thành Vũ lịch sự cười gật đầu, sau đó lại hỏi: "Bà chính là mẹ của cô Tần, bà Châu phải không? "
Châu Ngọc Thúy vội vàng kéo Tần Y tới bên cạnh, vui mừng nói: "Tôi là mẹ của Y Y – Châu Ngọc Thúy".
Đây là lần đầu tiên Châu Ngọc Thúy thấy Tô Thành Vũ ngoài đời thật, thấy ông ta khách sáo như vậy, bà ta kích động đến mức cười mãi không thôi.
"Ông thông gia, sau này chúng ta là người một nhà rồi nên không cần phải khách sáo như thế!", Châu Ngọc Thúy cười nói.
Vừa nãy bị gọi là thông gia, Tô Thành Vũ còn tưởng mình nghe nhầm, khi bị gọi một lần nữa ông ta mới nhận ra mình không nghe nhầm, liền nghi ngờ hỏi: "Bà Châu, sao bà lại gọi tôi là thông gia vậy?"
Châu Ngọc Thúy còn tưởng Tô Thành Vũ thấy còn quá sớm để gọi là thông gia, nên kéo tay Tần Y, nói: "Sau này Y Y gả cho con trai ông rồi thì không phải chúng ta sẽ là thông gia hay sao? Nếu ông cho rằng bây giờ vẫn còn sớm để gọi thông gia thì tôi gọi ông là chủ tịch Tô, chờ tới khi lo việc cưới xin cho hai đứa thì...”.
"Khoan đã!"
Châu Ngọc Thúy còn chưa dứt lời, Tô Thành Vũ đã vội vàng ngắt lời, vẻ mặt khó hiểu hỏi: "Bà Châu, có phải bà hiểu lầm gì rồi hay không?"
"Làm gì có! Không phải ông đã cho người đưa sính lễ tới rồi hay sao? Tôi cũng đã bàn bạc với ông Tần rồi, chúng tôi rất hài lòng với đám cưới này", Châu Ngọc Thúy cười nói.
Tô Thành Vũ mới chợt hiểu ra, ông ta vội vàng giải thích: "Bà Châu, bà hiểu lầm rồi.
Mấy món sính lễ kia là đưa cho con gái lớn của bà – Tần Thanh Tâm".
"Cái gì?", Châu Ngọc Thúy kinh ngạc.
Nét mặt Tần Y cũng lập tức sượng lại.
Lúc trước, khi nhà họ Tô đưa sính lễ tới, cô ta đã mơ về cuộc sống sau khi được gả vào nhà giàu sang quyền thế.
Đến tận hôm nay mới nhận ra mấy món đồ kia vốn không phải cho cô ta.
Cô ta chợt cảm thấy vô cùng mất mát.
Châu Ngọc Thúy cũng chỉ hơi ngạc nhiên, cười xấu hổ: "Không sao, đều như nhau cả.
Dù sao cũng đều là con gái của tôi, nên ông không cần lo lắng chuyện kết hôn của Tần Thanh Tâm.
Ngày mai tôi sẽ ép hai đứa làm thủ tục ly hôn".
Tô Thành Vũ hoảng sợ đến tái mặt, vội vàng nói: "Bà Châu, xin đừng.
Tôi cảm thấy cậu Dương và cô Tần rất xứng đôi, bà nhất định không được chia rẽ bọn họ".
"Chủ tịch Tô, ý ông là sao? Chẳng phải vừa rồi ông mới nói là sính lễ tặng cho con gái lớn của tôi đấy sao? Sao giờ lại không cho con bé ly hôn? Con bé không ly hôn thì sao gả và nhà họ Tô được?", Châu Ngọc Thúy tỏ vẻ nghi ngờ.
Tô Thành Vũ không rõ địa vị của Dương Thanh ở trong nhà.
Trước đó, ở buổi đấu giá, ông ta đã muốn lấy lòng Dương Thanh nhưng anh không hề để ý đến.
Vì thế ông ta đã đổi chiến thuật mới, nịnh nọt vợ và người nhà của anh trước.
Nghĩ đến vừa rồi suýt chút nữa tiết lộ thân phận của Dương Thanh, Tô Thành Vũ không khỏi toát mồ hôi lạnh.
Ông ta lau mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng giải thích: "Bà Châu, bà hiểu lầm rồi.
Tôi chỉ có hai đứa con gái, không có con trai".
"Sao cơ?"
Châu Ngọc Thúy bỗng đứng bật dậy, bà ta vẫn tưởng rằng con trai Tô Thành Vũ vừa ý Tần Y.
Sau một hồi vui mừng bà ta mới biết mình hiểu lầm, Tô Thành Vũ vốn không có con trai.
Bà ta mất hồn mất vía hỏi: "Thế nhà họ Tô đưa sính lễ tới để làm gì?"
Châu Ngọc Thúy cảm thấy hơi tức giận, cứ như mình bị đùa giỡn.
Tô Thành Vũ đảo mắt, vội vàng nói: "Bà Châu, bà thật sự hiểu lầm rồi.
Mấy thứ đó không phải là sính lễ mà là nhà họ Tô tặng quà cảm ơn con rể bà".
"Cảm ơn con rể tôi? Ông đang nói Dương Thanh ấy hả?", ánh mắt Châu Ngọc Thúy đầy vẻ khó tin.
Tô Thành Vũ gật đầu: "Chính là cậu Dương.
Cậu ấy từng giúp nhà họ Tô, cho nên tôi mới chuẩn bị món quà này để thể hiện lòng biết ơn! Tôi vô cùng xin lỗi vì đã gây hiểu lầm cho bà!"
Tô Thành Vũ thầm nghĩ trong lòng: Nếu không có sự giúp đỡ của gia tộc Vũ Văn, thì đã chẳng có nhà họ Tô của ngày hôm nay.
Cậu ấy là người thừa kế của gia tộc Vũ Văn, mình nói như vậy chắc là không có vấn đề gì chứ?
Tần Y thấy vô cùng mất mát, cô ta cười chua xót: “Thì ra là do con nghĩ nhiều rồi".
Nói xong, cô ta xoay người đi đến trước cửa sổ thủy tinh, ngẩng đầu dùng ánh mắt đầy hâm mộ nhìn những cánh hoa hồng tung bay đầy trời, và pháo hoa rực rỡ đầy màu sắc trên không trung ở khách sạn đối diện.
Buổi tối, Tần Thanh Tâm vừa về tới nhà.
Châu Ngọc Thúy đã kéo cô đến bên cạnh: "Tần Thanh Tâm, tối nay là ngày kỷ niệm kết hôn của con và Dương Thanh, cậu ta không tặng quà cho con à?"
Trong đầu Tần Thanh Tâm hiện ra những chuyện đã xảy ra ở khách sạn Vườn Sao, khóe miệng bỗng cong lên cười dịu dàng.
"Con cười gì thế?", Châu Ngọc Thúy thấy Tần Thanh Tâm không nói lời nào nên hơi sốt ruột.
Tần Thanh Tâm đành nói: "Mẹ, không phải mẹ luôn muốn con ly hôn với Dương Thanh sao? Sao giờ lại muốn anh ấy tặng quà kỷ niệm cho con?"
Châu Ngọc Thúy không vui liếc nhìn Tần Thanh Tâm, nói: "Con còn nhớ mấy món sính lễ mà nhà họ Tô đưa tới nửa tháng trước chứ?"
Tần Thanh Tâm không hiểu hỏi: "Không phải mẹ nói đó là sính lễ nhà họ Tô đưa cho Y Y sao?"
"Không phải, là do mẹ hiểu lầm.
Không ngờ mấy thứ đó lại là quà cảm ơn gửi cho thằng vô dụng Dương Thanh kia.
Họ bảo Dương Thanh từng giúp nhà họ Tô, thật không thể tin được!", Châu Ngọc Thúy không tin.
"Mẹ, rốt cuộc mẹ muốn nói gì?", Tần Thanh Tâm hỏi.
"Nếu như Dương Thanh thật sự từng giúp nhà họ Tô, vậy cậu ta nhất định còn có rất nhiều tiền mà nhà họ Tô cho.
Những thứ này đều là tài sản trong hôn nhân của hai đứa, một nửa trong số đó là của con.
Giờ con liên lạc với cậu ta, nói rõ ràng về việc chia tài sản, nếu không thì gặp nhau ở tòa án", hai mắt Châu Ngọc Thúy tỏa sáng như đã nhìn thấy rất nhiều rất nhiều tiền.
- ---------------------------
.