Tần Y ôm chặt Tần Thanh Tâm, gương mặt đầm đìa nước mắt từ bao giờ.


“Dương Thanh chỉ là kẻ vô dụng, con còn tin lời nó à? Gì mà cho con cả thế giới chứ? Tất cả chỉ là lời nói suông mà thôi!"

Châu Ngọc Thúy lại không hề đau lòng, còn không chịu bỏ qua: "Chúng ta đã sắp bị đuổi ra khỏi gia tộc rồi, ngay cả chỗ ở cũng chẳng còn.
Cậu ta biết ở lại đây cũng chẳng kiếm chác được gì, cho nên cậu ta lại rời đi khi con khó khăn nhất giống như năm năm trước, cậu ta sẽ không trở lại nữa đâu”.


Những lời này như cái gai đâm vào tim Tần Thanh Tâm.


"Nếu chúng ta thật sự bị đuổi ra khỏi gia tộc, vậy sẽ chẳng còn gì nữa.
Thanh Tâm, con nghe mẹ, con qua cầu xin ông nội cho con một cơ hội đi.
Con cứ chấp nhận mọi điều kiện, chỉ cần không bị đuổi ra khỏi gia tộc là được rồi.
Con đi nhanh, đi nhanh đi!", Châu Ngọc Thúy vừa khóc vừa đẩy Tần Thanh Tâm.


Tim Tần Thanh Tâm như bị xé nát thành từng mảnh, đau đớn không muốn sống nữa.
Cô tuyệt vọng nhìn Châu Ngọc Thúy: "Được, con đi cầu xin ông ta! Cầu xin ông ta tha cho mọi người, cho dù ông ta có bảo con chết, con cũng đồng ý”.


Cô nói xong liền đứng dậy, lao vào trong cơn mưa như trút nước.


"Chị!", Tần Y hô to một tiếng, đuổi theo.


Nhưng Tần Y vừa muốn đuổi theo, đã bị Châu Ngọc Thúy giữ chặt cánh tay: "Đây là chuyện do nó gây ra, chỉ có nó qua cầu xin thì ông cụ mới có thể bỏ qua cho chúng ta”.


"Cút!"

Tần Y cố vùng ra khỏi tay Châu Ngọc Thúy.
Đây là lần đầu tiên cô ta nói với mẹ mình như vậy.


Lúc cô ta đuổi theo ra ngoài thì làm gì còn thấy bóng dáng của Tần Thanh Tâm nữa?


Trang viên nhà họ Tần.


Một bóng người mảnh mai, xinh xắn đang quỳ ở trước cửa nhà cụ Tần.
Mưa to trút xuống khiến cô ướt sũng từ lâu, cô chịu hết từng cơn gió rét thấu xương, nhưng lại chẳng là gì cả so với đau khổ trong lòng.


"Ông nội, xin ông cho cháu một cơ hội, chỉ cần ông không đuổi nhà chúng cháu ra khỏi gia tộc, cháu sẽ nghe theo ông hết”.


Tần Thanh Tâm vừa khóc vừa nói, nước mắt và mưa hòa lẫn vào nhau.


Cô quỳ lâu trong mưa to gió lạnh, cơ thể gầy yếu lảo đảo chực ngã.
Nếu không phải nhờ có ý chí kiên cường, sợ rằng cô đã ngã xuống từ lâu rồi.


Cụ Tần chỉ cách Tần Thanh Tâm một cánh cửa nhưng vẻ mặt vô cùng cương quyết, thậm chí không muốn trả lời tiếng nào.


Bên cạnh phòng của ông cụ Tần chính là phòng của Tần Phi.
Lúc này, có rất nhiều người dòng chính đang vây quanh anh ta, tất cả đều thờ ơ lạnh nhạt đứng xem.


"Cô gái này đúng là cố chấp, vì cầu xin ông cụ tha cho mà quỳ gối trong cơn mưa to lâu như vậy”.


"Cô ta đâu phải cố chấp mà không làm vậy không được.
Rời khỏi nhà họ Tần, cô ta sẽ chẳng là gì cả”.


"Xem ra lần này ông cụ giận thật rồi, muốn đuổi cả nhà cô ta ra khỏi nhà họ Tần”.


...


Đúng lúc này, cửa phòng cụ Tần đột nhiên mở ra, sau đó lại thấy quản gia đi ra cửa, trong tay cầm một tập tài liệu.


Tần Thanh Tâm cũng nhìn bóng dáng kia, lại nghe quản gia đọc tập tài liệu: "Lệnh của chủ gia tộc số 7, qua cuộc họp gia tộc, các phòng ban công ty dưới trướng nhà họ Tần đều đồng ý đuổi cả nhà Tần Thanh Tâm ra khỏi gia tộc họ Tần, cũng xóa tên khỏi gia phả, thu lại nhà chính của nhà họ Tần, đặc biệt ban lệnh này!"

Ầm ầm ầm!

Đột nhiên có mấy tia chớp xẹt qua chân trời, như muốn xé rách bầu trời, mưa rơi càng nặng hạt.


Vừa rồi Tần Thanh Tâm còn ôm chút hy vọng cuối cùng, sau khi nghe được lệnh của chủ gia tộc thì lảo đảo, ngã khuỵu xuống đất.


Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện ở bên cạnh cô.


"Lệnh của chủ gia tộc sao?"

"Không ngờ ông nội thật sự đưa ra lệnh này, muốn đuổi nhà chúng tôi ra khỏi gia tộc?"

"Tôi đã làm sai chuyện gì? Sao các người lại đối xử với tôi như vậy? Vì sao?"

Tần Thanh Tâm đờ người trong giây lát rồi gào lên như kẻ điên.


Dương Thanh xuất hiện ở bên cạnh cô, toàn thân tỏa ra sát khí mãnh liệt.
Từ sau khi rời khỏi biên giới phía Bắc, đây là lần đầu tiên anh muốn giết một người như vậy.


"Anh Thanh, em đi giết cả nhà họ Tần!", Mã Siêu cũng xuất hiện ở phía sau Dương Thanh.

Anh ta giận dữ bước tới, muốn lao vào phòng của cụ Tần.


"Đứng lại!"

Dương Thanh tức giận quát một tiếng.
Nước mưa theo tóc chảy xuống trán, khi đến đôi mắt đỏ ửng như máu kia lại không rõ là nước mưa hay nước mắt nữa.


"Tôi muốn tận mắt nhìn thấy, hôm nay nhà họ Tần đuổi người đi, ngày mai bọn họ phải cầu xin quay trở lại”, giọng Dương Thanh vô cùng lạnh lẽo.


Lúc này cả người Tần Thanh Tâm đã mềm nhũn.
Dương Thanh nhẹ nhàng bế cô lên, biến mất trong trận mưa lớn.


Dương Thanh vừa đi, một chiếc xe Audi A6 màu đen đỗ lại ở trước cổng lớn nhà họ Tần.
Sau đó lại thấy hai người đàn ông đeo thẻ nhân viên của tập đoàn Nhạn Thanh từ trong xe vội vàng bước xuống.


"Cụ ơi, không xong rồi.
Người của tập đoàn Nhạn Thanh tới.
Một người là luật sư, một người là trưởng phòng pháp chế”, một người vội vàng chạy vào phòng báo cáo với cụ Tần.


Nghe vậy, cụ Tần hoảng loạn, vội đứng lên: "Nhanh mời vào!"

Lão ta vừa dứt lời, người ta đã tới.


"Xin chào!"

Cụ Tần chủ động bước tới, vẻ mặt nịnh nọt giơ hai tay ra.


Nhưng hai người hoàn toàn không định bắt tay lão ta.
Người đàn ông trung niên đeo thẻ trưởng phòng dùng mắt ra hiệu, luật sư bên cạnh lấy ra một thư từ luật sư, đưa cho cụ Tần.


"Đây là thư yêu cầu từ luật sư của tập đoàn Nhạn Thanh.
Chủ tịch Tần mau chóng bồi thường như giao hẹn trên hợp đồng, bằng không cứ chờ lên tòa đi!", trưởng phòng pháp chế lạnh lùng nói.


Lúc này, những người khác trong nhà họ Tần đều đến, bọn họ vừa nghe vậy đều lo lắng.


"Trưởng phòng Vương, sau khi ký hợp đồng chúng ta còn chưa bắt đầu hợp tác, sao có thể vi phạm hợp đồng được?", lúc này Tần Phi lấy hết can đảm hỏi.



"Câm miệng!", cụ Tần tức giận quát Tần Phi.
Cho dù nhà họ Tần không vi phạm hợp đồng, nhưng ở trước mặt tập đoàn Nhạn Thanh vẫn phải nhận.


Trưởng phòng Vương lại không định bỏ qua cho Tần Phi, cười lạnh: "Cậu nghĩ tập đoàn Nhạn Thanh đang bắt nạt các người à?"

Trong lòng Tần Phi rất uất ức, anh ta cắn răng nói: "Chẳng lẽ không phải sao?"

"Bốp!"

Cụ Tần tát vào mặt Tần Phi, tức giận nói: "Mày câm miệng lại cho ông!"

Trút giận xong, cụ Tần mới vội vàng nhìn trưởng phòng Vương nói: "Cháu tôi không hiểu chuyện, mong trưởng phòng Vương đừng chấp nhặt với nó”.


"Thôi quên đi, để tôi nói rõ cho các người biết, tránh các người ra ngoài nói bậy”.


Trưởng phòng Vương cười lạnh, sau đó nhận lấy một bản hợp đồng do luật sư đưa qua.
Ông ta lấy ra một tờ trong đó rồi chuyển cho cụ Tần nói: "Làm phiền chủ tịch Tần đọc nội dung điều khoản kèm theo cuối cùng ở trang này, cũng để cho người nhà họ Tần biết các người đã vi phạm điều khoản nào?"

Cho dù cụ Tần đã chấp nhận chuyện vi phạm hợp đồng nhưng vẫn không cam lòng, vội vàng nhận lấy tờ hợp đồng, tìm nội dung điều khoản cuối cùng và đọc ngay trước mặt mọi người: "Sau khi thương lượng, trong thời hạn hợp tác, bên A phải chỉ định Tần Thanh Tâm làm người chịu trách nhiệm duy nhất cho lần hợp tác này”.


Khi nội dung này được đọc lên, mặt tất cả mọi người nhà họ Tần đều đờ đẫn.


Ông cụ Tần rụng rời tay chân, ngồi phịch xuống sofa.


"Đúng rồi, sếp Lạc bảo tôi chuyển lời với cụ Tần là ác giả ác báo", trưởng phòng Vương lạnh lùng nói.


- ---------------------------


.