Đêm nay nhất định là một đêm không ngủ.
Dần dần, Dương Thanh đã kể lại tất cả mọi chuyện của mình cho Tần Thanh Tâm.


Vốn Tần Thanh Tâm còn oán hận anh, nhưng nghe anh kể xong, toàn bộ oán hận đã tan thành mây khói.


Trò chuyện suốt một đêm cũng kéo gần quan hệ của hai vợ chồng.


Sáng ngày hôm sau, ba người đang định ra khỏi nhà thì thấy Tần Y xuất hiện, nét mặt mệt mỏi.


“Chị, anh rể, chào buổi sáng!”

Tần Y chủ động chào hỏi.


Tần Thanh Tâm vẫn lo lắng cho Tần Y, thấy cô ta chủ động chào hỏi thì thở phào nhẹ nhõm.


“Em không sao chứ?”

Tần Thanh Tâm vẫn không yên tâm, lo lắng hỏi thêm một câu.


“Em không sao, hôm qua tăng ca muộn quá không nghỉ ngơi đủ thôi”.


Tần Y vươn vai một cái, cười nói: “Hôm nay anh rể cho em đi ké xe đến công ty được không?”

Dương Thanh cười đáp: “Đương nhiên là được!”

Anh đưa Tiêu Tiêu đến trường và Tần Thanh Tâm đến công ty xong mới quay xe về tập đoàn Nhạn Thanh.


Trên đường đi, Tần Y nói: “Anh rể, về cơ bản, em đã hoàn toàn nắm giữ quyền lực trong công ty.
Khó khăn duy nhất chính là có rất nhiều lãnh đạo lâu năm bất mãn với việc em làm tổng giám đốc”.


Dương Thanh vừa lái xe vừa đáp: “Nếu em đã là tổng giám đốc tạm thời, toàn bộ việc công ty đều thuộc quyền xử lý của em.

Can đảm lên, muốn làm gì thì cứ làm.
Nếu có người không phục thì nghĩ cách khiến họ phục.
Vẫn không giải quyết được thì đuổi đi”.


Tần Y chủ yếu muốn nghe được câu nói này của Dương Thanh, cười hì hì nói: “Vậy em an tâm làm rồi! Nếu quả thực rước phải phiền phức lớn, anh phải giúp em đấy”.


“Anh còn lo em không chịu nổi.
Xem ra là anh nghĩ nhiều rồi”.


Dương Thanh cười nói: “Cứ thoải mái mà làm, lúc cần mạnh mẽ tuyệt đối không được mềm yếu, cố gắng bồi dưỡng một số người có thể tin tưởng”.


Chẳng mấy chốc xe đã tới trước cổng công ty.
Đợi Tần Y xuống xe, Dương Thanh lập tức rời đi.


Tại nhà họ Dương ở Châu Thành.


Trong một căn biệt thự cao cấp, chủ nhà họ Dương - Dương Hướng Minh ngồi trên sofa tiện tay rót một ly trà nóng hổi.


Dương Uy đứng bên cạnh nói: “Ông nội, mặc dù nhà họ Quan đã sụp đổ nhưng các công ty dưới trướng bọn họ lại cực kỳ đoàn kết.
Muốn nhúng tay vào là điều không thể”.


Dương Hướng Minh nhíu mày: “Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo.
Dù sao cũng là sản nghiệp của nhà họ Quan, cho dù nhà họ Quan không còn cũng rất khó chiếm đoạt.
Nhưng không phải là không thể”.


“Ông nội, theo như cháu điều tra được, các công ty dưới trướng nhà họ Quan tương đối độc lập, lẽ ra không nên đoàn kết như vậy mới phải.
Bây giờ bọn họ đồng lòng hơn cả lúc nhà họ Quan chưa sụp đổ”.


Dương Uy nghiêm túc nói: “Cháu nghi ngờ Dương Thanh đã bắt đầu hành động.
Rất có thể anh ta đã tác động lên nhà họ Quan nên chúng ta mới không có cơ hội ra tay”.


Nghe vậy, Dương Hướng Minh không nói lời nào, chậm rãi nhấp một ngụm trà, im lặng hồi lâu.
Chợt ông ta lên tiếng: “Chắc không phải đâu.
Tại cháu không tìm được thời cơ tốt nhất thôi.
Chiều hôm qua tập đoàn Nhạn Thanh xảy ra chuyện, tin tức đưa đầy trên các tạp chí lớn của Giang Hải rồi.
Có lẽ hiện giờ thằng nhãi kia đang rất luống cuống.
Bây giờ mới là cơ hội tốt của chúng ta”.


Hai mắt Dương Uy sáng rực: “Ông nội, cháu hiểu rồi.
Cháu sẽ lập tức đi đàm phán với các công ty dưới trướng nhà họ Quan”.


Cùng lúc đó, trong một phòng giam của nhà tù nào đó ở Giang Hải.


Một ông cụ tóc trắng mặc quần áo phạm nhân ngồi trong một góc không ngừng run rẩy.


“Lão già kia, ông đây mỏi lưng, mau đấm bóp cho tao”.


Trên giường có một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, mặt mày dữ tợn châm chọc nhìn ông cụ.


Bên cạnh người đàn ông trung niên ấy còn có mấy người vây quanh, người bóp tay, người bóp chân cho ông ta.
Vẻ mặt của người đàn ông trung niên rất thỏa mãn.


Ông cụ run rẩy vội vàng đi tới.



Từ khi ông ta bị giam trong nhà tù này, mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, ông ta đã bị đánh mấy trận tơi bời.


Tất cả những người bị giam ở đây đều là tử tù, căn bản không biết kính già yêu trẻ.


So với cuộc sống xa hoa lúc trước, nơi đây đúng là địa ngục trần gian.
Hiện giờ ông ta chỉ cảm thấy cực kỳ hối hận.


Ông ta mới đấm lưng cho người đàn ông trung niên vài cái đã thấy đối phương nổi giận: “Con mẹ nó ông không dùng thêm sức được à?”

“Cậu dạy cho lão ta biết thế nào là dùng sức đi”, người đàn ông trung niên nói với một gã tử tù trẻ tuổi.


Gã tử tù trẻ tuổi cười xấu xa đấm mấy cái vào ngực ông già kia, không chút nương tay.


Ông ta đau đớn kêu lên.


Đúng lúc này, quản ngục chợt mở cửa nhà giam, lạnh giọng nói: “Quan Chính Sơn, ra ngoài với tôi!”

Ông cụ này chính là Quan Chính Sơn bị bắt đi trong tiệc mừng thọ bảy mươi tuổi.


Ngay sau đó, Quan Chính Sơn bị đưa tới phòng tiếp người nhà.
Trông thấy bóng người quen thuộc, ông ta kích động gào khóc.


“Cậu Dương, tôi biết sai tôi, tôi có mắt như mù.
Xin cậu tha cho tôi một con đường sống.
Tôi không dám chống đối cậu nữa đâu”.


Quan Chính Sơn thấy Dương Thanh liền quỳ rạp xuống, dập đầu thật mạnh dưới đất.
Trên trán ông ta lập tức túa ra máu tươi.


“Quan Chính Sơn, hôm nay tôi đến là để cho ông một cơ hội, nhưng phải xem ông có trân trọng hay không”.


Dương Thanh lạnh lùng lên tiếng.


Anh còn tưởng chuyến đi này sẽ không dễ dàng, nhưng thấy Quan Chính Sơn sợ mình như vậy, xem ra sẽ rất thuận lợi.


Quan Chính Sơn mừng rỡ nói: “Chỉ cần cậu cứu tôi ra khỏi nơi quỷ quái này, cậu bảo tôi làm gì cũng được”.



Cả đời ông ta ăn sung mặc sướng, chưa bao giờ trải qua ngày tháng ác mộng như hiện giờ.


“Hiện giờ tôi cho ông hai lựa chọn, xem ông chọn cái nào”.


Dương Thanh bật cười nói: “Thứ nhất, tôi cứu ông ra ngoài.
Nhưng những người nhà họ Quan còn lại đều phải ở đây mãi mãi.
Thứ hai, tôi cho ông được chết, những người nhà họ Quan còn lại sẽ được rời khỏi đây”.


“Cho ông mười giây suy nghĩ rồi trả lời tôi!”

“Tôi chọn cái thứ hai, cậu giết tôi đi!”

Dương Thanh rất kinh ngạc.
Anh vừa nói ra hai lựa chọn, Quan Chính Sơn đã lập tức chọn cái thứ hai.


“Ồ! Ông chắc chứ?”

Dương Thanh châm chọc hỏi.


“Câu hỏi đơn giản như vậy còn cần phải suy nghĩ sao? Tôi độc đoán tư lợi cả một đời nhưng không phải kẻ vô tình vô nghĩa”.


Quan Chính Sơn cười khổ: “Nếu mạng của tôi có thể đổi lấy sự tự do của người nhà họ Quan, đương nhiên tôi sẽ đồng ý”.


“Câu trả lời ông khiến tôi rất hài lòng.
Tôi sẽ cho nhà họ Quan các ông thêm một cơ hội”.


Dương Thanh chợt mỉm cười, đứng dậy ra lệnh cho quản ngục đứng cạnh: “Thả hết người nhà họ Quan ra đi!”

- ---------------------------


.