Trần Thái Nhật vẫn đang ở quán bar uống rượu và tán gẫu, hoàn toàn không ý thức được mình đã tiện tay kéo khẩu trang xuống mấy lần, bên ngoài đã đồn thổi một tin tức đủ để chấn động cả giới giải trí Hoa Hạ!

Vân Vũ Phi ngồi đối diện đã uống hết hai ly rượu vang, sắc mặt ửng đỏ, càng trở nên say đắm lòng người hơn.

“Vậy nên, con bé Sở Sở này đúng là nghịch ngợm hết nói nổi, lại còn là một tiểu bá chủ ở trường học, người làm dì như tôi cũng hết cách với nó!”

Trần Thái Nhật cười bất lực, sau đó chăm chú nhìn cô gái đang ngồi đối diện mình, đột nhiên trở nên nghiêm túc.

“Vũ Phi, tôi rời An Thành mười năm, Sở Sở cũng coi như do một tay cô nuôi lớn, thật lòng, rất cảm ơn cô”.

Vân Vũ Phi hơi sững sờ, rõ ràng không ngờ rằng Trần Thái Nhật ngày thường luôn lạnh lùng cao ngạo lại có một khoảnh khắc dịu dàng đến thế, lúc này, những nỗi khổ cực và ưu sầu bao nhiêu năm nay như chợt tan biến hết.

Khoé miệng nhỏ nhắn của cô ấy hơi cong lên, nhìn người đàn ông có vẻ ngoài chói mắt giống như ánh mắt trời và đầy nét quyến rũ trước mặt.

“Miệng thì nói cảm ơn, hành động thực tế đâu?”

Trần Thái Nhật ngơ ngác, sau đó cười nói: “Vậy thì phải làm gì để bù đắp cho sự cực khổ mà cô chủ nhà họ Vân đã phải chịu đựng đây?”

Đôi mắt Vân Vũ Phi trong vắt như làn nước mùa thu, mặt đã đỏ bừng, cô dừng lại một giây rồi nói với giọng say mèm.

“Tôi muốn… anh…”

“Hả?”

“Ở bên tôi một ngày! Đi công viên Disneyland ở thành phố Đông Hải!”

Nói xong, Vân Vũ Phi ngại ngùng cúi thấp đầu, giả vờ đang thưởng thức rượu ngon trong ly.

Trần Thái Nhật nhìn cô gái nhỏ trước mặt mình, trong lòng chợt bùi ngùi!

Không ngờ cô ấy lại là một người có trái tim trẻ thơ.

“Được, tôi đồng ý, chỉ có hai chúng ta”.


Vừa nghe thấy lời này, gương mặt Vân Vũ Phi đã lộ ra vẻ ngạc nhiên và mừng rỡ, đó là nụ cười khi đạt được nguyện vọng, nó thể hiện niềm vui đơn thuần nhưng vẫn cực kỳ có sức cảm hoá.

Trần Thái Nhật ngồi phía đối diện cũng nhìn ngắm đến si mê.

“Anh… sao anh cứ nhìn tôi mãi thế?”

“Bởi vì cô xinh đẹp mà”, Trần Thái Nhật nói thật.

“Hừ, chỉ được cái miệng dẻo như kẹo kéo, nếu như có cô gái xinh đẹp khác gọi điện thoại cho anh, chắc hẳn anh sẽ lại nịnh nọt cô ta”.

Trần Thái Nhật nghiêm túc, kiên định phủ nhận.

“Sao có thể như thế? Chỉ khi nào nói chuyện với cô thì tôi mới thấy tâm trạng thoải mái để pha trò, nói đùa linh tinh, đối diện với những người phụ nữ bình thường khác tôi đều rất lạnh lùng đấy”.

“Thật vậy sao?”

“Đương nhiên là thật…”

Reng reng reng!

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên đầy gấp gáp.

Trần Thái Nhật cầm điện thoại lên xem.

Là điện thoại của em gái Thẩm Mộng Hàm.

Biểu cảm trên gương mặt đột nhiên đông cứng lại.

Hỏng rồi, mải nói chuyện với Vân Vũ Phi mà suýt quên mất em gái vẫn đang đón sinh nhật trên tầng, đợi mình đến tặng quà góp vui!

Mỹ nhân quả đúng là loài sinh vật không thể tiếp xúc nhiều.

Chỉ nói chuyện thôi cũng có thể làm lỡ việc lớn.

Anh vội vàng nhận điện thoại, đầu dây bên kia liền truyền đến một giọng nói hờn dỗi.

“Anh… anh! Anh chạy đi đâu rồi thế! Sao mà vẫn chưa tới, đã bảy giờ bốn mươi rồi!”

Trần Thái Nhật không biết phải làm sao, vội vàng cười trừ, giọng điệu vô cùng dịu dàng và đầy cưng chiều.

“Ôi chết! Tiểu Hàm, em đợi anh một lát, anh sắp đến rồi đây, ngoài đường hơi kẹt xe!”

“Nhưng mà hình như em nghe thấy tiếng nhạc xung quanh anh?”

“Đấy là do anh mở nhạc trong xe, thôi anh cúp máy để lái xe đã, sắp đến rồi đây!”

“Được rồi, vậy anh chú ý an toàn nhé, em đợi anh, hôn anh”.

Cạch!

Trần Thái Nhật vội vàng cúp điện thoại, thở dài một hơi.

Vẫn còn chưa kịp thả lỏng, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp luôn một cặp mắt ai oán đang nhìn mình.

Biểu cảm trên mặt Vân Vũ Phi khiến Trần Thái Nhật hơi hoảng hốt.

Đã nói là lạnh lùng cơ mà?

Đã nói không tiếp xúc với người phụ nữ khác cơ mà?

Vân Vũ Phi nhìn Trần Thái Nhật, không nhịn được mà cảm thấy hơi tủi thân, chậm rãi thốt ra hai chữ.

“Lừa đảo”.

Trần Thái Nhật hơi luống cuống.

“Ôi ôi! Không phải như cô nghĩ đâu! Đây là em gái của tôi! Thẩm Mộng Hàm, có lẽ cô cũng từng nghe thấy cái tên này rồi!”

Vừa nghe thấy ba chữ Thẩm Mộng Hàm, biểu cảm trên mặt Vân Vũ Phi chợt thay đổi, ánh mắt đã hoà hoãn đi đôi chút, thế nhưng vẫn bĩu môi quay đầu đi, không thèm để ý Trần Thái Nhật.


“Cô xem cô xem, nhật ký cuộc gọi này, thật sự là em gái tôi, hôm nay là sinh nhật con bé, tôi đã hẹn hơn bảy giờ sẽ đến tặng quà cho nó, không ngờ lại gặp cô trước, cô tuyệt đối đừng có hiểu nhầm đấy!”

Lo sợ Vân Vũ Phi không tin, Trần Thái Nhật lại vội vàng bổ sung.

“Tôi vốn định là tặng xong quà thì gặp cô vào lúc tám giờ, không ngờ nói chuyện với cô quá nhập tâm, cứ thế mà quên mất thời gian, đều tại cô hết, tự dưng xinh đẹp như thế để làm gì?”

Xì…

Vân Vũ Phi không thể giữ vẻ lạnh lùng thêm được nữa, không nhịn được mà bật cười.

Bĩu môi rồi liếc mắt nhìn điện thoại của Trần Thái Nhật.

Ghi chú trên đó thật sự là em gái Thẩm Mộng Hàm.

Quan hệ giữa nhà họ Thẩm và Trần Thái Nhật, người dân An Thành đều biết cả, Vân Vũ Phi đương nhiên cũng không xa lạ gì.

Nếu là sinh nhật người nhà thì anh trai tặng quà cũng là lẽ đương nhiên.

Sau khi được Trần Thái Nhật nịnh nọt, chút “giấm chua” trong lòng cô cũng nhanh chóng biến mất.

“Mồm mép dễ sợ, mau mau đi đón sinh nhật cùng em gái đi, nguyện vọng tôi muốn đã được đáp ứng rồi, không quan tâm anh nữa”.

Vân Vũ Phi nói thì ghê gớm, thực tế lại rất mềm mỏng, đẩy thẳng Trần Thái Nhật đi tặng quà.

“Cô không đi góp vui cùng tôi à? Đó là em gái tôi đấy, có muốn gặp mặt không?”

Mắt Vân Vũ Phi chợt sáng bừng lên.

Gặp người nhà sao?

Gương mặt trắng nõn nà chợt đỏ bừng trong nháy mắt.

“Không đi đâu, nhanh quá rồi”.

“Nhanh? Cái gì nhanh?”

“Ôi chao anh mau đi đi, tôi mệt rồi, tôi phải về nhà ngủ”.

Nói xong, Vân Vũ Phi liền đứng dậy.

Trần Thái Nhật gãi đầu, cũng đứng dậy theo.

“Vậy tôi đi nhé?”

“Ừ, đi đi”.

Vân Vũ Phi mím môi, nhìn sâu vào mắt Trần Thái Nhật rồi cầm túi xách lên, ánh mắt lộ ra nụ cười, quay người rời khỏi quán bar.

Trần Thái Nhật bất lực thở phào một hơi.

Tại sao lại có cảm giác như vừa tránh được một kiếp nạn vậy?

Phụ nữ đúng là quá khó chiều đi.

Chỉnh đốn lại quần áo, Trần Thái Nhật bước đi, tiến thẳng về phía phòng bao trên tầng hai của quán bar Dạ Yến.



Trong phòng bao lớn nhất trên tầng hai quán bar Dạ Yến.

Sáu, bảy học sinh cấp ba vây quanh một thiếu nữ xinh đẹp đang đội mũ sinh nhật, ai ai cũng cười nói vui vẻ, rõ ràng đã ăn uống no say.

Một cô gái trẻ với vẻ ngoài thanh tú trong số đó nói với chủ nhân bữa tiệc sinh nhật:

“Mộng Hàm, vẫn chưa thắp nến cắt bánh sao? Tớ đói lắm rồi”.

Thẩm Mộng Hàm tỏ vẻ khó xử.

“Hân Hân, đợi thêm chút xíu nữa thôi, anh tớ sắp tới rồi, tớ muốn đón sinh nhật với anh ấy”.


Một nữ sinh có dáng vẻ cô chủ nhà giàu khác lộ ra vẻ mặt bất mãn.

“Tại sao lại phải đợi anh ta? Mộng Hàm, cậu như này là không phải phép đâu, hôm nay các bạn học cùng nhau đến góp vui, tại sao có thể để cho một người họ hàng không cùng huyết thống phá hỏng bầu không khí chứ?”

“Na Na, mình… phiền cậu đợi thêm một chút có được không?”, Thẩm Mộng Hàm hơi tủi thân, thầm mắng anh trai một trận.

Một nam thanh niên với đầu rẽ ngôi, mang theo nụ cười bỡn cợt và ánh mắt trêu ghẹo nhìn về phía Thẩm Mộng Hàm.

“Tiểu Hàm, mỗi gia đình bắt buộc phải có một người đàn ông giỏi giang thì phụ nữ mới có cảm giác an toàn, người anh này của cậu chính là một ví dụ trái ngược điển hình!”

“Cậu có biết không, gần đây nhà mình đã ký một dự án khai thác lớn với nhà họ Vi, chính là nhà họ Vi giàu có nhất thành phố An Thành! Nếu người con gái nào đi theo mình thì, ha ha, có thể thuận lợi mà thăng tiến ở An Thành rồi”.

Na Na với dáng vẻ cô chủ nhà giàu ban nãy khi nghe thấy lời này thì mắt chợt sáng lên, hai tay ôm lấy, nhìn nam thanh niên này với ánh mắt sùng bái.

“Sở Cường, cậu nói thật sao?”

“Đương nhiên là thật rồi, bây giờ nhà họ Sở của mình cũng coi như có quyền phát ngôn tại An Thành rồi”.

Mấy học sinh cấp ba vẫn chưa biết sự đời ra sao, nghe thấy ba chữ “quyền phát ngôn” thì ánh mắt nhìn Sở Cường đều trở nên đầy ngưỡng mộ.

Na Na đứng thẳng dậy, tiến lên hai bước, kéo vị trí chính giữa của Thẩm Mộng Hàm sang một bên rồi ngồi xuống cạnh Sở Cường, dáng vẻ giống như một chú chim nhỏ.

“Vậy có phải bây giờ nhà cậu đỉnh lắm không? Bố cậu có cho phép cậu lái xe không?”

“Hừ! Bố mình còn chuẩn bị mua cho mình một chiếc Audi nữa!”

Mọi người càng thêm ngưỡng mộ, ngay cả mấy cô bạn thân bên cạnh Thẩm Mộng Hàm cũng để ý tới Sở Cường.

Đám nam thanh niên lần lượt lộ ra vẻ mặt đố kị.

Thẩm Mộng Hàm chợt trở nên lẻ loi trong chính tiệc sinh nhật của mình.

Sở Cường nhìn dáng vẻ đơn thuần mảnh mai của Thẩm Mộng Hàm, không giấu được vẻ thèm thuồng trong ánh mắt.

“Mộng Hàm, hôm nay là sinh nhật cậu, mình không có gì để tặng cho cậu, sợi dây chuyền ngọc trai này đại diện cho thành ý của mình, mình có thể mạnh dạn nói rằng trong trường chúng ta, ngoại trừ mình thì không có ai xứng với cậu!”

“Tốt nghiệp xong thì cậu cũng sắp sửa đến tuổi kết hôn rồi, mình có thể sắp xếp cho bố mẹ cậu công việc tốt hơn, để cậu làm một bà chủ nhỏ, những ngày tháng như vậy không phải rất tốt sao?”

Nói xong hắn đưa dây chuyền ra trước mặt Thẩm Mộng Hàm.

“Cầm lấy đi, đừng lãng phí, sợi dây chuyền này hơn mười nghìn tệ đấy, bên ngoài không mua nổi đâu”.

Thẩm Mộng Hàm bĩu môi, ánh mắt nhìn đi nơi khác, miệng lẩm bẩm:

“Anh trai thối tha, anh trai thối tha…”

Sở Cường nhìn thấy Thẩm Mộng Hàm sững sờ thì lên tiếng nhắc nhở:

“Này? Tiểu Hàm, cầm lấy dây chuyền đi!”

Đúng vào lúc này, cửa phòng bao đột nhiên bị đẩy ra, một nhân viên phục vụ bước vào.

“Xin hỏi hôm nay cô gái nào tổ chức sinh nhật ở đây?”