Khoảnh khắc một chưởng kinh người của Thích Không Võ giáng xuống.

Do lực xung kích quá lớn, lấy Trần Thái Nhật là trung tâm, gạch đá trong phạm vi bảy tám mét xung quanh đều bị sóng xung kích làm cho nát vụn.

Rồi bay khắp trời như cơn bão đi qua.

Nhất thời ánh sáng trắng chói mắt, các võ sĩ vây xem xung quanh chỉ lo tránh sóng xung kích, nên không ai rảnh quan sát tình hình trận đấu.

Gió rít gào, thậm chí mấy cây ở bãi đất trống bên cạnh cũng có cây bị bật cả gốc.

Uy lực to lớn như vậy, đủ để chứng minh lời Thích Không Võ nói khi nãy.

Đứng đầu hạng chín! Không hề nói dối!

Sáu trưởng lão của liên đoàn võ thuật hoàn hồn đầu tiên, ngoài việc bị đá vụn và bụi đất làm cho lấm lem nhếch nhác thì họ không bị sao cả.

Còn các võ sĩ khác, do được cảnh báo trước nên hầu hết không bị thương.

Chỉ có một số người xui xẻo bị đá vụn và cành cây bay lên làm xước sát.

Hiện trường vô cùng hỗn loạn.

Phải mất mấy phút mọi người mới hoàn hồn.

"Tình hình sao rồi? Ai thắng ai thua?"

Vương Tác Lâm là người hay sốt ruột, hỏi một câu mà bây giờ tất cả mọi người đều muốn biết.


Ai nấy nhìn lên sàn đấu, khói bụi dần tan, cảnh vật rõ ràng.

Chỉ có một bóng người vẫn còn đứng trên sàn đấu.

Mọi người tập trung nhìn.

Trần Thái Nhật!

Anh đứng đó đầy ngạo nghễ, ngoài mép tay áo dính chút bụi thì cả người lành lặn không một vết thương.

Còn một bóng dáng nhỏ bé khác đang quỳ ở bên cạnh Trần Thái Nhật, vóc dáng gầy nhỏ, suýt nữa thì bị người ta bỏ qua.

Vóc người yếu ớt gầy nhỏ, bộ râu khô vàng, mặt không còn chút tinh thần nào, dường như chỉ còn chút sức sống, chẳng khác gì một người sắp chết đã bước nửa chân vào quan tài.

Cả cánh tay phải đã không còn nữa, trở thành tàn phế.

Chính là Thích Không Võ!

Tất cả mọi người đều kinh hãi.

Màn đối đầu vừa rồi gần như là kinh thiên động địa.

Thích Không Võ với thực lực hạng chín, khiến các trưởng lão của liên đoàn võ thuật phải thay đổi sắc mặt.

Cuối cùng lại thua một cách thảm hại.

Khụ khụ khụ!

Một tràng tiếng ho yếu ớt vang lên.

Cổ họng Thích Không Võ khàn khàn, quỳ dưới đất, thều thào lên tiếng.

"Tính sai... rồi".

Trần Thái Nhật thản nhiên phủi bụi trên ống tay áo.

Giọng nói của ông ta mang theo vẻ tuyệt vọng.

"Tôi vẫn luôn coi việc đánh bại sư huynh Không Huyền là mục tiêu, vốn dĩ tưởng rằng bản thân sắp đến gần lý tưởng cuối cùng, không ngờ còn thua cả cậu".

"Xem ra Không Huyền có địa vị rất cao trong lòng ông".

Thích Không Võ nói với vẻ bi phẫn: "Đương nhiên rồi! Nếu sư huynh tôi mà xuất quan, thì chắc chắn cậu không phải là đối thủ! Võ công của tôi đâu bằng sư huynh được!"

Đúng lúc này, ở sâu trong rừng đá đột nhiên vang lên một tiếng động lớn.

Tách!

Nghe như tiếng đá nứt ra.

Tiếng gió rít bỗng chốc thổi qua.

Mấy giây sau.

Một nhà sư già mặc áo choàng màu vàng, khoác cà sa màu đỏ, đang từng bước hạ xuống từ giữa không trung, giống như Kim Cương Chuyển Thế đang bước xuống bậc thang.


Hòa thượng này mặt trắng râu dài, tuy già nhưng khí sắc rất tốt, thoạt nhìn có mấy phần trang nghiêm.

Các nhà sư của Đại Lâm Tự có mặt đều tỏ vẻ kinh ngạc mừng rỡ.

“Phương trượng!”

“Sư tổ!”

Mấy trưởng lão của liên đoàn võ thuật cũng tỏ vẻ sùng bái và kính nể.

“Trưởng lão Không Huyền!”

“Đại trưởng lão!”

Tất cả các võ sĩ có mặt đều đứng cung kính.

Vị hòa thượng giáng từ trên trời xuống kia chính là phương trượng của Đại Lâm Tự, hiện giờ đang xếp đầu hạng chín trong bảng chiến lực – đại sư Không Huyền.

Nếu dùng một từ để hình dung địa vị của đại sư Không Huyền trong liên đoàn võ thuật Hoa Hạ và giới võ sĩ.

Thì đó là bốn chữ - thần thoại võ lâm.

Thực lực cao siêu, đức cao vọng trọng, hơn nữa dưới sự dẫn dắt của ông ấy, liên đoàn võ thuật ngày càng tiến bộ, tinh thần thượng võ của Hoa Hạ cũng ngày càng bừng bừng khí thế.

Nếu nói ông ấy là trụ cột của liên đoàn võ thuật thì cũng không có gì là quá.

Cũng chính vì lý do này, mà khi nãy nghe thấy Trần Thái Nhật coi thường võ công của Không Huyền, lại có nhiều người cảm thấy bất mãn đến như vậy.

Bởi vì trong suy nghĩ của bọn họ, Không Huyền là mạnh nhất.

Ông ấy mỉm cười, hành Phật lễ với những người quen đang có mặt.

Từ xa, Không Huyền đột nhiên nhìn thấy một người đang quỳ phía trước, còn đầu trọc nữa.

Ông ấy nhìn kĩ hơn, sắc mặt liền thay đổi.

“Sư đệ! Sao ông lại quỳ ở đây, tay phải của ông bị làm sao vậy?”

Thích Không Võ khó nhọc quay đầu, đứng lên.

“Sư huynh, tôi đã bị người ta đánh cho tàn phế rồi, đời này không thể đuổi kịp ông nữa, năm đó sư phụ đã lựa chọn đúng”.

Không Huyền nghe thấy thế, sắc mặt lập tức lạnh lùng.

“Tôi trước giờ chưa từng coi ông là đối thủ, ông từng là người của Đại Lâm Tự thì cả đời này chính là người của Đại Lâm Tự, là kẻ nào đánh ông bị thương nặng? Tôi phải đích thân dạy cho một bài học”.

Mọi người thay đổi sắc mặt, Vương Tác Lâm ở bên cạnh nuốt nước bọt, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Toi rồi”.

Đại sư Không Huyền sắp tính sổ Trần Thái Nhật rồi.

Thích Không Võ quay đầu nhìn về phía Trần Thái Nhật ở trước mặt.

Ánh mắt của Không Huyền cũng nhìn về phía cậu thanh niên mà vốn ông ấy không để ý, dần tiến lại gần với bước chân uy nghiêm, giọng nói đầy tức giận.

“Thí chủ, tôi không cần biết giữa cậu và sư đệ của tôi có thù oán gì, nếu đã là võ sĩ thì tôi cũng muốn dùng cách của võ sĩ để lấy lại…”


Không Huyền phương trượng còn chưa dứt lời thì bước chân đã dừng lại, vẻ mặt bỗng chốc do dự.

Ông ấy nhìn chằm chằm khuôn mặt Trần Thái Nhật, dường như đã bị thứ gì đó ghim chặt, lại dường như đang xác nhận chuyện gì đó.

Nửa giây sau, Không Huyền hất bay ống tay áo lên, nhanh chóng tiến về phía trước, còn tỏ vẻ hơi sốt ruột.

Ông ấy gần như là chạy bước nhỏ, tốc độ ngày càng nhanh, trong mắt người ngoài thì là vẻ mặt nghiêm túc, khí thế hùng hổ.

Diệp Thâm vội vàng giơ tay ra: “Đại trưởng lão khoan hãy ra tay, chuyện này có nguyên nhân cả”.

Đúng lúc tất cả mọi người đều tưởng Không Huyền định gây sự với Trần Thái Nhật.

Thì đại sư Không Huyền nổi tiếng như cồn, chạy bước nhỏ đến trước mặt Trần Thái Nhật, trong ánh nhìn chằm chằm của mọi người, ông ấy vén áo cà sa lên.

Quỳ một gối xuống.

Lời nói có vẻ kinh hoàng tột độ.

“Không biết đại nhân đích thân đến chùa! Không Huyền vẫn đang bế quan, không đón tiếp từ xa, lão nạp có tội!”

Tất cả mọi người mắt chữ A mồm chữ O.

Đến các trưởng lão của liên đoàn võ thuật đang chuẩn bị ngăn cản, bàn tay đang giơ ra cũng khựng lại giữa không trung.

Đường đường là người đứng đầu hạng chín bảng xếp hạng chiến lực, đại trưởng lão của liên đoàn võ thuật Hoa Hạ, phương trượng Đại Lâm Tự – đại sư Không Huyền, mà lại chủ động quỳ trước Trần Thái Nhật.

Chẳng khác nào một nhà vua ra ngoài thành đi tuần, đột nhiên quỳ xuống trước một đứa bé bán hoa quả ở ven đường.

Chuyện này đã làm đảo lộn nhận thức tam quan của mọi người.

Ai nấy đều cảm giác đầu óc mình không theo kịp nữa.

Đến Thích Không Võ đang quỳ ở bên cạnh, tưởng sắp xả được hận, thì lúc này cũng tỏ vẻ không tin.

“Sư huynh, sao ông lại quen cậu ta? Ông đang làm gì vậy? Tại sao lại quỳ trước thằng nhóc thối tha này?”

Không Huyền biến sắc: “Không Võ! Câm miệng, đại nhân có thân phận cao quý, sao ông có thể nói như vậy được?”

Thích Không Võ lập tức cứng họng, khó khăn lắm mới tỉnh táo lại được: “Sư huynh, ông đã là người đứng đầu hạng chín trên bảng chiến lực, lẽ nào cậu thanh niên này còn có võ lực hơn cả ông?”

Không Huyền phương trượng tức giận nói: “Ông thì biết cái gì? Đại nhân Trần không thể có mặt trong bảng chiến lực được, bởi vì cái bảng đó không xứng với sự vĩ đại của đại nhân Trần!”

- -------------------