“Anh vừa nói bao nhiêu tiền cơ?”, Trần Thái Nhật hơi ngây người.

Tiêu Mai ở bên cạnh cũng tỏ vẻ vô cùng khó hiểu, hỏi: “Giám đốc Phùng, có phải anh nói thiếu một số 0 không? Sáu căn biệt thự sao chỉ mất có năm triệu chứ?”

Phùng Vĩ trả lời một cách nghiêm túc, dường như không cảm thấy những lời mình nói có gì kỳ lạ.

“Tôi tính đúng mà, ba nghìn tám trăm năm mươi tệ một mét vuông, tổng cộng một nghìn ba trăm mét vuông, sáu căn biệt thự hết năm triệu lẻ năm nghìn tệ, anh là khách sộp nên năm nghìn tệ thì miễn”.

Tất cả mọi người có mặt đều mắt chữ A mồm chữ O, đến Hình Siêu đang quỳ cạnh mô hình, dập đầu hối lỗi với không khí cũng sững sờ cả người.

Có phải đầu óc giám đốc Phùng này có vấn đề không vậy?

Bán lung tung mà còn nói như đúng rồi ấy.

Thành phố Minh Dương tìm lòi mắt cũng không có căn nhà nào có giá dưới hai mươi nghìn tệ một mét vuông!

Hơn ba nghìn tệ một mét vuông là sao? Đây là bán nhà hay bán mô hình vậy?

Trưởng nhóm bán hàng tóc ngắn kinh ngạc tới nỗi tròng mắt như sắp rơi ra, vội vàng khuyên nhủ.

“Giám đốc Phùng! Anh đừng nói lung tung, văn phòng kinh doanh chúng ta làm gì có nhà rẻ như vậy, bảng giá ở ngay trên bàn đây, anh nói lung tung như vậy các khách hàng khác sẽ đến đòi trả nhà mất!”

“Phải đấy, phải đấy, có phải anh bị sốt không vậy?”

Nghe cấp dưới bàn tán, sắc mặt Phùng Vĩ ngày càng khó coi, lập tức lên tiếng quở trách.

“Các cô thì biết cái quái gì! Người khác thì đương nhiên là giá hơn ba mươi nghìn một mét vuông, anh Trần đến thì phải khác chứ!”


“Tôi nói cho các cô biết, hiện giờ các văn phòng kinh doanh lớn trên toàn thành phố Minh Dương, chỉ cần thấy xe của anh Trần thì đều giảm giá 90%!”

Ba cô nhân viên bán hàng sắp khóc đến nơi.

Trước giờ bọn họ chưa từng thấy ai chơi như vậy cả.

Bây giờ nhà ở không nhiều, có thể mua với giá rẻ hơn mười nghìn tệ đã là có quan hệ tốt lắm rồi, cho dù là họ hàng của tổng giám đốc thì nghe nói cũng chỉ được giảm 5%, tức là một trăm tệ thì tính chín mươi lăm tệ.

90% là cái quái gì chứ?

Cho dù dỡ hết mấy căn biệt thự đó, chỉ bán cốt thép bùn lầy thì cũng phải hơn cái giá đó.

Trần Thái Nhật cuối cùng cũng hiểu ra.

Các khu bất động sản ở tỉnh mà nhìn thấy anh thì sẽ giảm giá 90% sao?

Nể mặt anh thật đấy, chào hỏi trong phạm vi toàn thành phố luôn.

Vậy thì chỉ có nhà họ Dương mới có thể làm được chuyện này.

Gia tộc giàu có hàng đầu ở tỉnh Trung Châu, có lẽ trong mắt Trần Thái Nhật thì chẳng là gì.

Nhưng ở địa phương, thế lực của nó thực sự rất lớn, các vấn đề ăn ở đi lại của người bình thường hầu như đều thuộc tầm ảnh hưởng của nhà họ Dương.

Ở tỉnh, nhà họ Dương là biểu tượng của sự quyền uy nhất, lớn mạnh nhất, không có doanh nghiệp nào dám không nể mặt nhà họ Dương.

Xem ra đây cũng là một trong những “món quà nhỏ” mà Dương Vệ Đông hứa sẽ tặng anh.

Để trả chút ân huệ cho anh, nhà họ Dương cũng bỏ ra một số vốn rất lớn.

Phùng Vĩ thấy Trần Thái Nhật vẫn chưa có phản ứng, hình như anh ta hơi lo lắng, nói với giọng gấp gáp.

“Anh Trần, anh đừng nghĩ là rẻ, chúng tôi chỉ có thể bán được với giá như vậy thôi, nếu còn bán đắt nữa cho anh thì cấp trên sẽ đuổi việc tôi mất!”

Các nhân viên khác của văn phòng kinh doanh bỗng chốc cảm thấy tự nghi ngờ bản thân.

Đây là văn phòng kinh doanh sao?

Nhà khai thác phát triển mang tiếng ác bá đâu rồi?

“Môi trường và hạ tầng ở đây đều là tốt nhất, hơn nữa còn có thiết kế nội ngoại thất đầy đủ, chỉ cần xách vali vào ở. Nếu anh vào đây ở thì đúng là vinh hạnh rất lớn của chúng tôi!”

Đối phương có cả đống lý lẽ, Trần Thái Nhật cũng không muốn lãng phí thời gian nữa.

“Được rồi, đi xem căn mẫu trước đã”.



Trần Thái Nhật hiếm khi ra ngoài và có hoạt động giống người dân bình thường như mua nhà, nên tâm trạng anh rất thoải mái và nhàn hạ.

Giám đốc văn phòng kinh doanh Phùng Vĩ làm theo đúng yêu cầu của Trần Thái Nhật, thanh toán luôn hoa hồng của sáu căn biệt thự cho cô lao công Lý Hồng Mai, tròn mười nghìn tệ!

Lúc cầm mười tập tiền mặt đỏ chót, cô lao công Lý rơi nước mắt, kích động vô cùng, lập tức quỳ xuống trước ba người Trần Thái Nhật, nhưng bị Tiêu Mai ngăn lại.

Một lần gặp gỡ, có người mất, có người được.


Trần Thái Nhật đứng trên đảo Hồ Tâm của khu dân cư ngắm cảnh.

Tuy đang mùa thu đông, nhưng trên đảo trồng một số loại cây thường xanh và cây phong, lá đỏ lá xanh chen nhau, nhìn vẫn đầy sức sống.

Sáu căn biệt thự độc lập, phân bố rải rác trên đảo, mỗi căn đều có ba tầng, tường ngoài là đá sa thạch kiểu Âu, phối với sân rất rộng, trong đó hai căn tốt nhất có cả hồ bơi.

Nhìn một lượt căn biệt thự mẫu, môi trường, bố cục, kiểu nhà, Trần Thái Nhật cảm thấy rất vừa ý.

Trần Thái Nhật vẫy tay, nói với Phùng Linh Nguyệt và Tiêu Mai.

“Hai cô chạy đi chạy lại với tôi suốt cũng vất vả, ưu tiên cho các cô trước, mỗi người chọn một căn đi”.

Hai người đều tỏ vẻ kinh ngạc.

Phùng Linh Nguyệt không ngờ Trần Thái Nhật lại tặng mình một món quà quý giá như vậy.

Còn Tiêu Mai thì thấy bất ngờ, dù gì thân phận hiện giờ của cô ta cũng chỉ được coi là một tôi tớ của Trần Thái Nhật.

Nhưng thực ra suy nghĩ của Trần Thái Nhật rất đơn giản, nhà thì không thể để không được.

Nhà họ Thẩm một căn, nếu tiện thì anh và vệ sĩ thân cận Tề Vũ sẽ ở riêng một căn, bốn căn biệt thự còn lại chẳng lẽ để cho bám bụi.

Không bằng để hai cô gái có nơi ở chốn về.

Nhưng nhìn vẻ mặt của hai người, hình như… hình như có gì đó sai sai.

Khuôn mặt Phùng Linh Nguyệt dần đỏ lên vì kích động, trông chẳng khác gì thiếu nữ lần đầu được nhận hoa hồng.

Tiêu Mai thì khác hoàn toàn, trên khuôn mặt dịu dàng và xinh đẹp tỏ vẻ phức tạp, có chút hoài nghi, ngại ngùng, lại hơi cảm động.

“Tôi muốn ở cùng một căn biệt thự với chủ nhân”.

“Tôi muốn ở cùng một căn biệt thự với anh Trần”.

Hai người gần như đồng thời lên tiếng.

Nói xong, hai người nhìn nhau, ánh mắt kinh ngạc, sau đó sắc mặt đỏ bừng.

Trần Thái Nhật sững sờ.

“Tại sao?”

Phùng Linh Nguyệt tỏ vẻ nghiêm túc, cố gắng khiến giọng nói mình thật bình thường: “Tôi là vệ sĩ thân cận của chủ nhân, cho dù sống ở tầng hầm thì cũng không được cách chủ nhân quá xa”.

Tiêu Mai hơi cúi đầu, không nhìn rõ vẻ mặt, giọng nói chậm rãi: “Bình thường việc ăn uống đi lại của anh đều phải có người lo liệu, em Nguyệt còn quá trẻ, chắc chắn tôi phải lo việc nhà hàng ngày”.

Ừ, nghe có vẻ đều là lý do chính đáng.

Trần Thái Nhật cảm thấy hơi khó hiểu: “Tùy các cô”.

Nhân lúc đang ở khu biệt thự, Trần Thái Nhật liền mở điện thoại, kết nối video với nhà họ Thẩm.

Thẩm Mộng Hàm như một cô bé tò mò, làm nũng bắt Trần Thái Nhật chụp chỗ này chỗ kia, còn chọn sẵn một phòng trong biệt thự làm phòng riêng của mình.


“Anh! Anh giỏi quá, chúng ta cũng có nhà ở Minh Dương rồi, yêu anh chết mất”.

Nghe giọng nói làm nũng của em gái, Trần Thái Nhật bất đắc dĩ lắc đầu.

Bố mẹ nuôi và Trần Thái Nhật nói chuyện về tình hình gần đây của nhà họ Thẩm, rất nhiều nhà giàu ở An Thành cứ định kỳ đến nhà họ Thẩm báo cáo, tặng quà, bây giờ cửa nhà họ Thẩm cứ nườm nượp.

Đúng lúc này, Tề Vũ đột nhiên chen vào cuộc gọi video.

“Ông chủ!”

“Tề Vũ, có chuyện gì sao?”

“Anh còn nhớ hacker máy tính Trình Duy Lực không?”

Sắc mặt Trần Thái Nhật nghiêm túc.

Trình Duy Lực?

Đương nhiên là nhớ chứ.

Anh ta nhìn như một người suốt ngày chỉ ru rú trong nhà, nhưng quả thực là cao thủ máy tính hàng đầu cả nước, sau đó nhờ cơ duyên mà đầu quân theo anh.

Trần Thái Nhật nhớ lại, hình như nhiệm vụ cuối cùng anh giao cho anh ta liên quan đến…

Danh sách tử sĩ!

Chẳng lẽ anh ta đã lấy trộm được danh sách tử sĩ của các nước lớn từ kho dữ liệu thật sao?

Cho dù Trần Thái Nhật đã đạt đến cảnh giới này, nhưng trong lòng vẫn khó tránh khỏi hơi kích động.

Tròn mười năm giết chóc ở biên cương, mối họa duy nhất chính là những kẻ khó nhằn này.

Anh vội vàng hỏi.

“Rốt cuộc anh ta đã phát hiện ra gì vậy?”

Trong video, vẻ mặt Tề Vũ vô cùng nghiêm túc.

“Ông chủ, tuy Trình Duy Lực chưa trực tiếp lấy được danh sách tử sĩ của nước địch, nhưng anh ta đã gián tiếp điều tra được dấu vết liên lạc trong một tuần gần đây của tử sĩ đang mai phục ở Hoa Hạ”.

“Nói tiếp đi”.

“Theo số liệu thì có hai tử sĩ nước địch ngày mai sẽ bí mật liên lạc, địa điểm là ở thành phố Minh Dương!”