*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Để đảm bảo an toàn, Trần Thái Nhật đã giữ nguyên tư thế của mình trong một thời gian dài mà không di chuyển.

      Bắc Minh nhấn hai công tắc phía sau hình nộm.

      "Được rồi, các cảm quan của hình nộm bị cắt đứt, sóng não cũng không cảm nhận được nữa, an toàn".

      Trần Thái Nhật xé mặt nạ da người xuống.

      Phùng Thiên Kiêu này sắp chết rồi mà vẫn còn “cống hiến” cho Hoa Hạ.

      May mắn thay anh vẫn duy trì thói quen tốt này, lúc nào cũng chuẩn bị mặt nạ mô phỏng của toàn bộ kẻ thù để đề phòng.

      Lúc quan trọng đeo lên, đúng là có ích thật.

      Từ cuộc đối thoại vừa rồi đã thu hoạch được kết quả không thể tưởng tượng nổi!  
      Trần Thái Nhật hỏi những gì nên hỏi và những gì có thể hỏi được, một số câu hỏi không nên hỏi hoặc có thể bị lộ thì anh không nhắc tới.

      Ví dụ như đối phương đến từ đâu.

      Một khi hỏi câu này thì chắc đến tám chín mươi phần trăm là sẽ mất liên lạc.

      Tuy nhiên, thông tin hiện có là vô cùng quan trọng.


      Trái với dự đoán của Trần Thái Nhật, mục đích Hội Đông Vinh phá hủy Trấn Quốc Khí, thực chất là để ngăn chặn tứ thần Hoa Hạ vượt qua biên giới để cứu viện.

      Vốn tưởng rằng Trấn Quốc Khí bị phá hủy, tứ thần Hoa Hạ sẽ bị giam cầm trong nước, người được lợi sẽ là những vị thần khác ở ngoài nước.

      Dù sao thì tứ thần Trần Thái Nhật trấn thủ hơn chín triệu kilomet vuông quốc thổ đã đủ vất vả rồi.

      Nếu có cấp Thần ở biên giới có thể vượt biên bất cứ lúc nào, thì an ninh quốc thủ sẽ phải gánh chịu một đòn chí mạng.

      Nào ngờ mục đích của Hội Đông Vinh không phải vậy.

      Họ không liên kết với bất kỳ võ sĩ cấp Thần ngoài nước nào, mà lựa chọn một nhóm...!sinh vật tự xưng là "Thần".

      Lý do thực sự phá hủy Trấn Quốc Khí là để ngăn chặn hoạt động chung của các võ sĩ cấp Thần trên toàn cầu, tránh xảy ra tình huống năm võ sĩ cấp Thần trở lên cùng tham gia vào trận chiến!  
      Theo lý giải của giọng nói bí ẩn này, trong vụ mặt đất bùng nổ tiếp theo, họ sẽ gây ra bạo loạn ở cả Hoa Hạ, Cao Tiên, Nam Vệ và Đông Đảo.

      Có bốn kẻ được mệnh danh là "Thần Tiên Phong" sẽ đánh lén các cấp Thần có mặt trong vụ mặt đất bùng nổ.

      Mặt đất bùng nổ không chỉ là thảm họa của Hoa Hạ, mà mỗi quốc gia đều có khu vực mặt đất bùng nổ tương ứng, thời gian xảy ra trong năm gần như giống nhau.

      Bốn kẻ thù này đang chuẩn bị tấn công cùng một lúc trong bốn vụ mặt đất bùng nổ.

      Mà sức chiến đấu của "Thần Tiên Phong" theo mô tả của đối phương, sẽ đạt tới cảnh giới gấp khoảng bảy lần võ sĩ cấp Thần!  
      Phùng Thiên Kiêu không chỉ là kẻ phản bội nhà họ Phùng, mà còn là kẻ phản bội toàn thể nhân loại!  
      Lão đã tiết lộ thông tin thực lực chung của cấp Thần cho chủ nhân, chắc chắn là lão đã tham khảo từ Phùng Mặc Hiên.

      Khi báo cáo, Phùng Thiên Kiêu ước tính rằng Phùng Mặc Hiên có hơn sáu mươi triệu tia chân khí, con số này không sai lệch nhiều lắm.

      Trần Thái Nhật biết rất rõ thực lực hiện tại của Phùng Mặc Hiên, có lẽ là trên khoảng tám mươi triệu tia, không thấp đến mức lão nói.

      Tuy nhiên, nếu giọng nói bí ẩn không bốc phét thì "Thần Tiên Phong" sẽ có tới bốn trăm hai mươi triệu tia!  
      Đây là một con số khó tin!  
      Ít nhất là trong Hoa Hạ, Nam Tôn và Đông Tuyệt vẫn chưa đạt đến cảnh giới này!  
      Lông mày của Trần Thái Nhật không khỏi nhíu lại.

      Bắc Minh - Phùng Mặc Hiên cũng tiêu hóa thông tin vừa nhận được, suy nghĩ một lúc rồi hỏi.

      "Cậu có ăn chắc được kẻ có hơn bốn trăm triệu tia kia không?"  
      Vẻ mặt của Trần Thái Nhật hiếm khi nghiêm túc, ban đầu anh giữ im lặng, sau đó lại thở phào nhẹ nhõm.

      "Nếu là trước đây thì còn kém hơn một chút, cũng may tôi vừa mới đột phá, vẫn lo được".

      Bắc Minh nghe thấy lời này, vừa muốn thở phào nhẹ nhõm, trên mặt đột nhiên lại hiện lên vẻ lo lắng.

      "Tuy nhiên, khi mặt đất bùng nổ, cậu còn phải đối phó với năng lượng của địa tâm.


Nếu đối phương đánh lén, cậu còn bao nhiêu sức lực mà chiến đấu chứ?"  
      Trần Thái Nhật bĩu môi.

      "Anh nghĩ thiếu một điểm rồi, phải là Nam Vệ thì sao?"  
      Bắc Minh sửng sốt.

      Trần Thái Nhật cũng đột nhiên nghĩ đến vấn đề này.

      Con chip bạc xuất hiện sớm nhất tiết lộ thông tin vịnh Lam Thuỷ tỉnh Nam Vệ cũng có thể xảy ra một vụ mặt đất bùng nổ trong năm nay.

      Vì vậy, Trần Thái Nhật cũng đã cảnh cáo Nam Tôn - Lương Nhất Diệu.

      Cũng chính vì lí do này mà Lương Nhất Diệu đã canh giữ vịnh Lam Thuỷ trong suốt thời gian này, một bước cũng không dời, chính vì sợ rằng sẽ xảy ra hiện tượng mặt đất bùng nổ quy mô nhỏ ở Nam Vệ.

      Kế hoạch ban đầu của Trần Thái Nhật là nếu khu mặt đất bùng nổ ở Bộc Hải xảy ra thảm họa lớn, thì khoảng thời gian khoảng nửa giờ là đủ.

      Với tốc độ của cấp Thần, họ có thể dùng hết sức chạy về một phía, sau khi giải quyết xong có thể chạy sang nơi khác để ngăn chặn vụ mặt đất bùng nổ, tứ thần tụ họp, độ an toàn khá cao, đương nhiên có thể đảm bảo rằng sẽ không có thảm họa lớn xảy ra ở cả hai nơi.

      Nhưng nào ngờ lại có biến số.

      Sự xuất hiện của “Thần Tiên Phong” sẽ kéo theo hai vấn đề lớn.

      Thứ nhất là bọn họ sẽ xuất hiện ở khu mặt đất bùng nổ nào ở Hoa Hạ chứ?  
      Bộc Hải? Hay vịnh Lam Thuỷ?  
      Theo tình hình đã biết trước đó, Trần Thái Nhật ban đầu định chuẩn bị quân theo hai hướng, chia lực lượng trên cấp Minh Hoa Hạ thành hai nhóm.

      Một nửa ở Bộc Hải và một nửa đóng quân ở Nam Vệ.

      Nếu lúc này đám "Thần Tiên Phong" hùng dũng xuất hiện ở Bộc Hải, thì sẽ chạm trán với Trần Thái Nhật.

      Hoàn toàn giải quyết được.

      Ngay cả khi Trần Thái Nhật phải đồng thời chống chọi với sức nóng của địa tâm, anh cũng có thể hoạt động như một cỗ xe tăng hoàn hảo, thu hút được khoảng bảy tám mươi phần trăm hỏa lực của thứ này.

      Sau đó Bắc Minh sẽ dẫn cấp Long và cấp Minh còn lại xông lên.

      Đánh lũ kẻ thù xâm phạm quốc thổ này đến mức mẹ chúng nó cũng không nhận ra, sức lực hai bên cân bằng, không phải lo nhiều.

      Nhưng nếu "Thần Tiên Phong" này lại xuất hiện ở vịnh Lam Thuỷ tỉnh Nam Vệ trước thì sao?  
      Nam Tôn - Lương Nhất Diệu và Đông Tuyệt - Hoắc Chân phối hợp với nhau, liệu có thể đánh bại một kẻ có lực chiến đấu hơn bốn trăm triệu tia chân khí không?  
      Trần Thái Nhật cảm thấy rất nguy hiểm.

      Nếu không đấu lại được thì khả năng cao sẽ phải bỏ mạng!  
      Rắc rối kéo theo cũng rất lớn, nếu hai cấp Thần cùng một lúc bị giết ở Hoa Hạ thì khác nào trời sập.


      Trần Thái Nhật thậm chí còn hiểu được logic của đối phương.

      Có thể việc kích hoạt mặt đất bùng nổ cùng lúc trong năm nay, mục đích là để các cấp Thần Hoa Hạ… chia quân!  
      Xảo quyệt, tàn nhẫn, gian trá, còn giỏi đánh nhau!  
      Đây quả thực là kẻ thù khó mà đề phòng được.

      Bắc Minh cũng đã nghĩ thông suốt điểm mấu chốt, lần đầu tiên trên khuôn mặt trắng bệch hiện lên vẻ lạnh lùng.

      "Tây Cực, nếu bây giờ đã nắm được tình hình thì chúng ta phải đưa ra quyết định thôi, triển khai như thế nào?"  
      Trần Thái Nhật do dự hồi lâu, sau đó khẽ thở dài.

      "Theo mô tả của đối phương, chắc vụ mặt đất bùng nổ sẽ không xảy ra trong vòng hai ba ngày tới.

Chúng ta vẫn còn cơ hội để chuẩn bị.

Bốn người chúng ta trở lại trụ sở bí mật đi, đám bạn cũ chúng ta cùng họp bàn nhé".

      “OK”.

     ...! 
      Thành phố Tây An, thành phố Hàm An.

      Mặc dù nằm bên ngoài vùng đồng bằng, nhưng Hoa Hạ sau nhiều năm phát triển, Hàm An - cố đô của Lục triều, đã trở nên khá hiện đại.

      Trần Thái Nhật và Bắc Minh đáp chuyến bay đặc biệt, buổi chiều đã đến sân bay quốc tế Hàm An.

      Sau khi bước ra khỏi lối đi đặc biệt, Trần Thái Nhật thoáng nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp, mái tóc ngắn đang nhìn về hướng này với vẻ mặt lo lắng.

      "Tiểu Nguyệt!"  
      Cô gái nghe thấy tiếng gọi, gương mặt chợt nở một nụ cười tươi roi rói, lập tức xách chiếc túi du lịch lên rồi chạy tới.

      Đường nét trên khuôn mặt tinh xảo, hài hoà, nhưng khí chất anh hùng giữa hai lông mày và khí chất toả ra từ toàn thân khiến người ta hiểu ngay đây là một nữ võ sĩ.

      "Chủ nhân!"  
      Gương mặt Phùng
.