Trần Thái Nhật có chút bất ngờ.

"Nhà họ Dương mạnh nhất Trung Châu?"

Dương Hồng tỏ vẻ như giáo viên, cả người như được tiếp thêm sức mạnh, ánh mắt lộ ra vẻ tự tin, đắc ý nói.

"Nhà họ Dương tôi mà đứng thứ hai thì chả ai dám đứng thứ nhất!"

"Cậu Trần, ở tỉnh Trung Châu này, bất kể cậu cần gì đều có thể liên hệ trực tiếp với tôi. Đừng nói là ở thành phố An Thành cỏn con, ngay cả thành phố Minh Dương ở tỉnh, cũng không có chuyện gì mà nhà họ Dương không làm được!"

Vẻ mặt anh ta hết sức chân thành.

Vì cứu con gái, anh ta đã phải phát thông báo tìm người mất tích, chỉ cần cung cấp manh mối là có thể nhận được mười triệu tròn trĩnh tiền thù lao!

Một số tiền lớn như vậy chắc chắn không phải chuyện một gia tộc nhỏ nhoi, bình thường có thể làm được.

Thảo nào mặc dù Dương Hồng và vợ anh ta cư xử rất đúng mực, nhưng lời nói của họ luôn có vẻ gì đó rất cao ngạo hơn người.

Thân phận gia tộc giàu có và mạnh nhất tỉnh Trung Châu nhà họ Dương vừa nói, chắc không phải là bịa ra.

Trần Thái Nhật lắc đầu: "Sở Sở và Lôi Lôi là bạn tốt của nhau. Đây chính là lý do duy nhất tôi nhúng tay vào chuyện này, ý tốt của nhà họ Dương, tôi xin nhận".

Khi Dương Hồng nghe thấy lời này, vẻ mặt anh ta đầy ngạc nhiên.

"Cậu Trần, cậu đừng nói vậy chứ, ân tình lớn như thế..."

Trần Thái Nhật xua tay.

"Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, không cần phải nói gì thêm đâu".

Giọng điệu thờ ơ của Trần Thái Nhật khiến Dương Hồng không thể không đánh giá cao anh hơn.

"Cậu Trần cũng không phải người tầm thường, tôi sẽ cố hết sức mình để trả ơn nếu có cơ hội! Lần này cứu đứa trẻ đã khiến cậu phải hao tâm tổn sức rồi, tôi gửi cậu một trăm triệu tiền mặt coi như phần thưởng, xin cậu đừng từ chối".


"Tôi không thiếu tiền. Một trăm triệu này quyên góp đến biên cương phía Tây giúp tôi, ở đó có người cần".

Dương Hồng sửng sốt.

Từ chối thù lao không phải là chuyện lạ gì.

Nhưng đây không phải là mười nghìn, hai mươi nghìn tệ.

Mà là một trăm triệu tệ!

Trần Thái Nhật tỏ vẻ qua loa, thẳng tay quyên góp cho tổ chức từ thiện.

Dương Hồng thật sự không ngờ rằng việc thật tâm muốn báo đáp ai đó lại khó như vậy.

Báo đáp làm sao để khiến cho đối phương cảm thấy chân thành.

Nhưng Trần Thái Nhật, với võ công xuất chúng và khí thế hơn người, thậm chí cả số tiền trăm triệu mà anh cũng không coi ra gì!

Dương Hồng thật sự hết cách rồi.

Không thể hiện được lòng thành thì anh ta phải làm sao đây?

Nghĩ đến đây, Dương Hồng im lặng vài giây, như thể đã hạ quyết tâm.

"Đại ân không thể không nói lời cảm ơn, bây giờ tôi không thể báo đáp cậu. Vậy thì đến khi cậu Trần có việc cần giúp đỡ thì xin cứ nói, nhà họ Dương chúng tôi vẫn còn có một ít sản nghiệp ở thành phố An Thành, chúng tôi sẽ chuyển sang cho cậu như một món quà. Xin cậu đừng từ chối nữa".

Trần Thái Nhật có chút ngạc nhiên.

Lời nói của anh ta rất sâu xa.

Nếu đối phương nhất quyết tặng đồ để báo đáp cho Trần Thái Nhật, thì có nghĩa là anh ta muốn hết trả ơn huệ này càng sớm càng tốt.

Bề ngoài chỉ nói là tặng quà, nhưng thực chất là muốn kết bạn.

Nói cách khác, nếu sau này Trần Thái Nhật có việc, nhà họ Dương sẽ luôn đứng về phía Trần Thái Nhật mà giúp đỡ, đây là cách báo đáp tốt nhất mà đối phương có thể nghĩ ra.

Nhà họ Dương có thể trở thành gia tộc giàu có và mạnh nhất Trung Châu, nhìn qua đúng là có chút kiêu ngạo, nhưng ít nhất anh ta vẫn giữ được những nguyên tắc cơ bản nhất trong việc đối nhân xử thế.

Tuy rằng có chút bất ngờ, nhưng nhà họ Dương, một gia tộc giàu có, thực lực lại đứng đầu tỉnh, chắc chắn có thể giúp anh giải quyết một số chuyện không tiện ra mặt.

Trần Thái Nhật không thể từ chối lần nữa, chỉ có thể gật đầu.

Đột nhiên, chuông điện thoại trong túi anh vang lên.

Anh ấn nghe máy.

"Tề Vũ, có chuyện gì sao?"

"Ông chủ, lính đánh thuê Sói điên xin gặp anh vào tối nay, nhà họ Vi cũng đã trả lời rồi, họ mời anh đến làm khách".

Trần Thái Nhật chớp mắt, cười lạnh lùng.

"Tối nay đi gặp Sói điên trước, còn nhà họ Vi... cô cứ nói với họ là ngày mai tôi sẽ đến đó".

"Vâng".

...

Việc cải tạo, mở rộng xung quanh nhà Thẩm đã tiến hành một giai đoạn nhất định, với sự huy động toàn lực lượng của các bên, một biệt thự phong cách cổ kính với bốn lối vào, bốn lối ra, tường cao cổng kín đã dần thành hình.

Trần Thái Nhật đứng trên nóc một tòa nhà cao tầng, cách biệt thự nhà họ Thẩm không xa, anh nhìn căn biệt thự cũ của nhà họ Thẩm phía dưới, ký ức thời thơ ấu như ùa về.

Tề Vũ đứng phía sau, lật xem tập hồ sơ.

"Ông chủ, nhà họ Dương này... thật sự rất giàu".

"Sao vậy?"


Tề Vũ đưa tập hồ sơ cho Trần Thái Nhật, anh liếc nhìn, mày nhướng lên.

Đúng là kẻ có tiền mà.

Khách sạn Hâm Huy nơi mà anh đến tham gia bữa tiệc từ thiện của nhà họ Lôi lần trước, là một tòa nhà sang trọng với tổng chiều cao ba mươi tầng, một địa điểm nổi bật của thành phố An Thành, và cũng là địa điểm ăn uống tốt nhất trong khu vực, không ngờ lại chính là tài sản của nhà họ Dương.

Càng khoa trương hơn là món quà mà Dương Hồng nói...

Hóa ra là khách sạn này!

Đối phương thẳng tay chuyển nhượng giấy chứng minh sở hữu nhà đất sang cho mình.

Thái độ dứt khoát này... quả nhiên là danh bất hư truyền.

Tính cả dịch vụ ăn uống và dịch vụ cho thuê phòng, khách sạn Hâm Huy này có doanh thu hàng ngày lên tới hàng triệu tệ.

Tức là một năm được hơn ba tỷ!

Đối phương thẳng thừng đưa cho mình một mỏ vàng, quả thật là một món quà lớn.

Trần Thái Nhật đoán rằng Dương Hồng có lẽ là có ý kết bạn với mình.

Suy cho cùng, thực lực anh thể hiện ngày hôm nay chắc chắn không phải tầm thường.

Đặt tập tài liệu sang một bên, Trần Thái Nhật không quan tâm nhiều nữa.

Đối với Trần Thái Nhật mà nói, tiền bạc, sản nghiệp và những thứ lý tưởng mà người bình thường phấn đấu trong suốt cuộc đời, đều không có ý nghĩa gì cả.

Dù sao, sống trên đời mà không có kẻ thù thì thật tẻ nhạt.

Tề Mặc chợt thay đổi vẻ mặt, nhắc nhở: "Ông chủ, cô ấy tới rồi".

"Ừ".

Cộp, cộp, cộp

Sân thượng vang lên tiếng giày.

Quay đầu lại, Trần Thái Nhật không ngờ lại bắt gặp một bóng dáng yêu kiều.

Một người phụ nữ có vóc dáng thấp bé, mái tóc ngắn chưa đến tai, cao khoảng một mét sáu mươi, mặc áo khoác da bó sát và áo gile lính bên trong, trên đôi ủng chiến đấu giắt một con dao găm ngắn.

Bước đi nhẹ nhàng, yêu kiều, đôi mắt sáng ngời cùng đường nét khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng thu hút người khác, nhưng sát khí trong mắt ngược lại rất nồng đậm.

Người phụ nữ này chắc chắn đã phải đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết nhiều lần, mới có được khí chất cương nghị và lạnh lùng như vậy!

Hiên ngang, mạnh mẽ!

Đối phương bước đến gần, nhìn thấy Trần Thái Nhật, đôi mắt của cô ấy lóe lên một tia sáng khác lạ.

Người phụ nữ tóc ngắn quỳ nửa gối, hơi cúi đầu.

"Sói điên Phùng Linh Nguyệt xin tới báo cáo. Được gặp anh là vinh hạnh lớn nhất của tôi, thưa đại nhân trấn thủ biên giới phía Tây!"

Trần Thái Nhật gật đầu, anh không ngờ lính đánh thuê nổi tiếng Sói điên lại là một người phụ nữ.

"Mười năm rồi tôi không trở lại Trung Châu, ở đây có một số việc cần giải quyết. Thời gian này, binh đoàn lính đánh thuê của cô nên biết điều một chút đi".

"Tất cả xin nghe theo sự điều khiển của ông chủ Trần. Được phục vụ anh là niềm vinh hạnh của binh đoàn lính đánh thuê chúng tôi!"

Thế giới ngày nay là thời đại hòa bình, nhưng vẫn có một nhóm người kiếm sống nhờ võ thuật.

Một số người trong bọn họ thật giả lẫn lội, chỉ có một số ít là có tài năng thật sự.

Trong giới này, chỉ cần có một chút quyền lực và bản lĩnh, không ai không biết đến danh tiếng của Trần Thái Nhật.


Anh hùng của các anh hùng, nhân vật huyền thoại này đang ở ngay trước mặt.

Ánh mắt Phùng Linh Nguyệt trở nên mơ hồ, cô ấy không thể rời mắt khỏi Trần Thái Nhật.

Không phải hoàn toàn vì dáng người đẹp trai và khí chất khác người của Trần Thái Nhật, mà là vì võ thuật của anh.

Sức mạnh võ thuật của Trần Thái Nhật là một huyền thoại trong giới này.

Tất cả những kẻ thù từng chứng kiến uy lực của anh đều đã không còn trên cõi đời này.

Chiến tích đã nói lên tất cả.

Là một người có thực lực vượt trội, Phùng Linh Nguyệt luôn coi Trần Thái Nhật là thần tượng, và chắc chắn không ngoa khi nói rằng cô ấy là người hâm mộ cuồng nhiệt.

Phùng Linh Nguyệt cắn môi, quỳ gối không rời.

Trần Thái Nhật đưa mắt nhìn, nghi ngờ.

Phùng Linh Nguyệt không khỏi buột miệng nói: "Anh Trần, tôi muốn đi theo anh!"

Tề Vũ đang đứng bên cạnh lập tức nhướng mày, cô hất tóc, vẻ mặt giống như một đứa trẻ bị cướp mất kẹo.

"Đừng làm loạn nữa! Ông chủ rất bận! Chỉ cần tôi đi theo là đủ rồi! Người ngoài miễn lại gần!"

Trần Thái Nhật hơi ngạc nhiên: "Đi theo tôi? Còn những người trong binh đoàn của cô thì sao?"

"Tôi sẽ nhường vị trí trưởng binh đoàn cho Báo đen. Anh ta luôn xử lý tốt mọi chuyện".

"Tôi luôn mơ ước được theo đuổi võ thuật đỉnh cao. Chắc hẳn ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi, cho anh Trần xuất hiện trước mặt tôi! Tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội này".

Trần Thái Nhật nhìn người phụ nữ xinh đẹp, mạnh mẽ trước mặt.

"Võ công của tôi, cô học không nổi đâu".

"Không sao đâu! Chỉ cần cho tôi đi theo quan sát anh là được, cuối cùng tôi cũng sẽ tự đi con đường của mình".

Trần Thái Nhật suy nghĩ trong giây lát.

"Được rồi, từ nay cô cũng sẽ giống như Tề Vũ, đi theo làm thư ký riêng của tôi. Gần đây tôi rất cần nhân lực".

Tề Vũ ở bên cạnh khoanh hai tay trước ngực, chu cái miệng nhỏ nhắn, ưỡn ngực.

"Ông chủ! Trong hai người thư ký, ai lớn hơn ai?"

Trần Thái Nhật nhìn dáng vẻ của hai người họ, Tề Vũ thì đẹp đến phát điên, dáng chuẩn hình chữ S. Phùng Linh Nguyệt mặc áo gile lính nhìn không ra thân hình, nhưng dáng chân thì rất đẹp, rõ ràng là rất giỏi kỹ năng đá.

"Cô có quyền hạn lớn hơn, trước hết để cho cô ấy làm quen công việc thư ký đã. Ngày mai, chúng ta cùng đến nhà họ Vi".

Tề Vũ nở một nụ cười quyến rũ khiến bao trái tim phải rung rinh.

Phùng Linh Nguyệt đứng dậy, gật đầu.

- -------------------