Người đàn ông lông mày rậm la lối om sòm, giọng điệu như đối xử với người giúp việc.
Trần Thái Nhật nghe vậy liền nhíu mày.
Mắt Genko lóe lên sự lạnh lẽo, quay đầu lại, bình tĩnh nói với người đàn ông lông mày rậm.
“Mắt không dùng được thì đừng đem theo, miệng lưỡi không ăn nói tử tế thì nên cắt đi”.
Nghe xong câu này, người đàn ông lông mày rậm tức giận, đứng bật dậy.
“Nhân viên phục vụ như cô sao có thể ăn nói như vậy hả? Có hiểu khách hàng là thượng đế không? Gọi ông chủ của các người ra đây! Tôi muốn khiếu nại!”
Giọng nói của người đàn ông đó rất lớn, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả các vị khách ở toa hạng thương gia.
Một nhân viên tàu cao tốc đứng ở chỗ nối tiếp toa tàu, nghe thấy tiếng ồn ào liền vội vàng chạy tới.
Người đàn ông kia nhìn thấy người mặc đồng phục liền nghiêm giọng nói.
“Cô là lãnh đạo của cô ta sao? Tôi muốn khiếu nại cô ta, tôi muốn khiếu nại toàn bộ toa tàu của các người, ăn nói mất lịch sự, chỉ là một nhân viên phục vụ trà mà dám lên mặt với tôi!”
Nhân viên tòa tàu là một cô gái có vẻ ngoài đoan trang, khoảng ba mươi tuổi, bình tĩnh thận trọng, trên ngực đeo bảng tên Lâm Anh số 2911.
Thấy người đàn ông lông mày rậm nói vậy, Lâm Anh nhìn Genko bên cạnh,vẻ mặt sững sờ.
“Thưa anh? Có phải anh đã nhầm lẫn gì không? Cô gái này không phải là nhân viên của tàu chúng tôi”.
Người đàn ông sững sờ, cẩn thận quan sát Genko.
“Không phải sao? Vậy tại sao cô ta lại đứng bên cạnh người đàn ông kia rót trà?”
Lâm Anh ngượng ngùng lắc đầu tỏ vẻ cô ấy cũng không biết.
Genko là hành khách, người đàn ông lông mày rậm cũng là hành khách, không thể xúc phạm ai được.
Người đàn ông nhìn đi nhìn lại, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, có lẽ Genko là cấp dưới của Trần Thái Nhật.
“A?”, người đàn ông ngượng ngùng, tỏ vẻ hứng thú với cô giúp việc riêng này của Trần Thái Nhật.
Hắn đi lên trước, nói với Trần Thái Nhật.
“Người anh em biết hưởng thụ thật đấy, ngồi tàu cao tốc mà cũng đưa theo nữ giúp việc riêng? Cô gái này cũng xinh đẹp nhỉ, một ngày tốn bao nhiêu tiền thế?”
Trần Thái Nhật chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn người đàn ông lông mày rậm.
“Vị trí anh đang đứng thật chướng mắt, tôi thật lòng khuyên anh tốt nhất là quay về chỗ ngồi của mình đi, nếu không hậu quả tự chịu đấy”.
Người đàn ông bị Trần Thái Nhật và nữ giúp việc riêng làm cho tức giận đến cực đỉnh.
“Mẹ nó! Ông đây nói chuyện với mày là phước của mày lắm đấy! Mày có biết tao là ai không?”
“Còn nói tao làm mày chướng mắt sao? Tao nói cho mày biết, bắt đầu từ bây giờ, tao bao cả toa tàu này, mày dẫn theo người của mày cút khỏi đây, đổi sang toa tàu khác đi, đừng để tao nhìn thấy mày nữa”.
Cô nhân viên toa tàu Lâm Anh nhanh chóng lên khuyên can.
“Xin lỗi anh, tàu chúng tôi không phải xe buýt, không có phòng bao riêng, anh không thể.
.
.
”
Còn chưa nói xong, người đàn ông lông mày rậm đã lấy từ trong túi ra ba xấp tiền một trăm tệ đỏ chót ném thẳng vào mặt Lâm Anh.
“Toa tàu này có tổng cộng bao nhiêu người, tôi sẽ trả tiền vé cho những người đó, ông đây chỉ muốn yên tĩnh, mau bảo bọn họ cút hết đi”.
Cảnh ném tiền này khiến tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc.
Cô nhân viên Lâm Anh cũng sững sờ.
Chưa từng xảy ra chuyện như này bao giờ!
Toa tàu rõ ràng còn nhiều chỗ trống, tổng cộng không vượt quá mười hành khách, vậy mà người này lại muốn bao cả toa, không một bóng người.
Trần Thái Nhật nhìn đống tiền đỏ rơi trên mặt đất.
Khóe miệng nhếch lên nụ cười khẩy.
“Ý của anh là muốn tôi đổi chỗ ngồi à?”
Người đàn ông hất tay, tỏ vẻ vui vẻ.
“Không chỉ mày mà là tất cả những người đi theo mày, cả người đang ăn vặt bên kia, cô cũng đi.
.
.
”
“Cô ấy cũng là cấp dưới của tôi”.
“Vậy thì tốt! Người của mày thật chướng mắt, lập tức dẫn bọn họ cút đi, toàn bộ đổi sang toa khác, tao không muốn nhìn thấy chúng mày”.
Lâm Anh đứng bên cạnh rất muốn khóc, khổ sở cầu xin.
“Thưa anh, đây không phải là vấn đề tiền bạc, khách ngồi ở toa hạng thương gia đều là khách VIP của chúng tôi, hơn nữa bây giờ ở đây trống rất nhiều ghế, chúng tôi không có lý do gì để bảo người khác đổi chỗ cả”.
Đúng lúc này, một hành khách trong toa hạng thương gia giơ tay.
“Tôi phản đối!”
Lâm Anh toát mồ hôi lạnh, cảm thấy ngày mình bị khiếu nại không còn xa nữa.
Vị khách trông giống như một ông chủ nhỏ kia bước lên phía trước, vô cùng khí thế.
Lâm Anh lại khiêm nhường nói: “Thưa anh, xin anh đừng tức giận, tôi sẽ cố gắng thuyết phục vị khách này không làm những hành vi vô lý như vậy”.
Hành khách kia nhướng mày nói: “Cái quái gì vậy? Tôi phản đối cô đấy!”
Lâm Anh sững sờ.
Ông chủ nhỏ không hài lòng, nhổ nước bọt vào Lâm Anh.
“Nếu đại ca này đã muốn trả tiền cho chúng tôi đổi chỗ ngồi thì chúng ta nên hiểu lòng tốt của anh ấy! Cô xem tòa tàu này chật chội như thế nào! Anh ấy và vợ chắc chắn sẽ thấy không thoải mái”.
Mọi người ngơ ngác nhìn hắn.
Vừa nói, ông chủ nhỏ kia liên tục cúi người, ngồi xổm trên mặt đất, cầm xấp tiền đỏ bỏ vào túi một cách rất tự nhiên.
“Đại ca, tôi sẽ không ở đây làm phiền anh nữa, tôi xin đi trước, chúc vợ chồng anh có một chuyến đi vui vẻ”.
Nói xong, tiếng giày da chạm đất bộp bộp bộp vang lên nhanh chóng!
Rầm!
Năm sáu hàng khách còn lại phản ứng ngay lập tức, mỉm cười xông lên như tên vừa nãy.
Bọn họ nhốn nháo nhặt tiền, cúi đầu cảm ơn sau đó bỏ chạy!
Hành động vô cùng nhanh gọn!
Trước khi cô nhân viên Lâm Anh kịp phản ứng lại thì cả toa tàu đã trống không.
Chỉ còn lại ba người Trần Thái Nhật, vợ chồng người đàn ông lông mày rậm và cả vệ sĩ của hắn.
Người đàn ông lông mày rậm cười lớn.
“Chút tiền lẻ này mà đám người đó cũng tranh nhau cướp, ha ha ha, cuộc sống bình dân đúng là khó hiểu! Thật rẻ mạt, ha ha ha!”
Vợ hắn đứng dậy, đưa cho Lâm Anh một tấm danh thiếp.
“Tôi là Hoàng Diễm, chủ tịch tập đoàn Minh Huy ở Hoàng Thành, đây là chồng tôi, tên là Chu Vũ Dân, cô có thể gọi chúng tôi là sếp Hoàng và sếp Chu”.
“Sau này, nếu chúng tôi lại có tên trong danh sách khách hàng toa hạng thương gia thì vui lòng tự động chuyển những hành khách khác sang toa khác, chúng tôi thích sự yên tĩnh”.
Lâm Anh sững sờ, không biết nói gì.
Chu Vũ Dân tỏ vẻ chế nhạo, cười ra nước mắt.
“Ôi trời, đám dân đen rẻ tiền này đúng là làm xấu mặt đất nước, vì mấy nghìn tệ mà đến lòng tự trọng cũng không cần nữa, nói đổi là đổi”.
Hoàng Diễm đứng bên cạnh nhìn chằm chằm Trần Thái Nhật.
“Này chàng trai, cậu kiêu ngạo quá nhỉ, xem ra cũng là người thuộc tầng lớp thượng lưu, không quan tâm đến tiền bạc”.
Trần Thái Nhật ra vẻ vô hại, chậm rãi lắc đầu.
“Không, tôi cũng muốn đổi chỗ ngồi”.
Hoàng Diễm sững sờ, sau đó cười lớn: “Ha ha ha! Tôi còn tưởng cậu thanh cao lắm, thì ra cũng chỉ là một tên hám tiền”.
Chu Vũ Dân đắc ý nói: “Ha ha, thằng nhãi mày cũng biết điều đấy, mau dẫn người của mày cút khỏi tầm mắt của tao, cầm lấy tiền, cút nhanh đi”.
Trần Thái Nhật đặt ly trà xuống, chớp mắt.
“Anh có chắc là muốn bỏ tiền ra để tôi dẫn theo người của mình đổi chỗ ngồi không?”
Chu Vũ Dân mất kiên nhẫn nói: “Mẹ kiếp! Ông đây giống người thiếu tiền lắm sao? Mau cút đi!”
Trần Thái Nhật khẽ thở dài, lặng lẽ giơ ngón tay cái lên.
“Ông chủ.
.
.
Thật khí thế!”
Chu Vũ Dân sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, rất hài lòng với biểu hiện của Trần Thái Nhật.
“Tề Vũ, gọi đi”.
Tề Vũ ôm một giỏ đồ ăn vặt nằm trên ghế, uể oải nhấc máy gọi.
“Phù phù.
.
.
Alo, gia chủ Vi, gọi tất cả anh em đến đây, có người phát phúc lợi”.
.