Nụ cười dương dương tự đắc ban đầu của tên côn đồ đóng giả thành một tên tóc đầu đinh trước mặt chợt đông cứng.

Biểu cảm của hắn bây giờ vô cùng kỳ quái.

Trán đầy mồ hôi, hai mắt trợn tròn, rõ ràng trong lòng đang vô cùng kinh ngạc và hoảng sợ.

Thế nhưng miệng hắn vẫn không thể ngậm lại được.

Hắn sợ, trái bom đang ở ngay trước mắt, nếu như hắn ngậm mồm lại thì răng sẽ nổ tung ra mất.

Không rõ những người khác đang đứng xem xung quanh có bị nổ chết hay không.

Nhưng bản thân hắn chắc chắn sẽ nổ banh xác.

Trần Thái Nhật hoàn toàn không bận tâm tới món đồ nguy hiểm trên tay, tuỳ ý quăng tới quăng lui, giống như đang quăng một bao cát.

Cùng với sự lên xuống của trái bom cỡ nhỏ này.

Trái tim của tất cả mọi người có mặt cũng thấp thỏm như xe qua núi.

Khoé môi Trần Thái Nhật lộ ra một nụ cười.

“Sao thế? Không coi lời tao nói ra gì đúng không? Đã nói rồi, chỗ nào trên người mày cử động thì tao chặt đứt chỗ đó, tao thấy mày rất không phục, cho mày thêm một cơ hội sắp xếp lại ngôn từ, mày dám cử động không?”

Cả người tên tóc đầu đinh cứng ngắc, hai mắt trợn tròn nhìn Trần Thái Nhật, giọng điệu không chắc chắn lắm.

“Mày… cho dù mày gỡ bom thì đã sao? Nếu như quả bom này phát nổ thì cả tao và mày đều phải chết!”


Trần Thái Nhật nhìn món đồ nguy hiểm trong tay, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc lẹm.

Anh ra tay nhanh như điện giật.

Bùm!

Rắc rắc.

Âm thanh vật cứng vỡ tan.

Tất cả mọi người cùng hét lên kinh sợ.

Trần Thái Nhật nhanh như chớp, mạnh mẽ nhét quả bom có kích thước to bằng hộp xà phòng vào trong miệng của tên côn đồ cải trang!

Răng văng tung toé! Cả miệng toàn là máu.

Tên côn đồ cải trang hoàn toàn không ngờ cục diện sẽ trở nên như thế.

Một tiếng rên trầm thấp phát ra từ cổ họng hắn.

Một vật như vậy nhét vào trong miệng, không thể nuốt xuống được, bởi vì nhét quá sâu nên cũng không nhổ ra nổi.

Điều khiến tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ lạ là răng của tên côn đồ đều vỡ nát hết rồi nhưng quả bom thì vẫn chưa phát nổ!

Lúc này, trong ánh mắt của tên côn đồ tóc đầu đinh đầy vẻ sợ hãi khi cận kề cái chết, ngay cả dũng khí để dùng những chiếc răng còn lại ngậm lấy trái bom cũng không còn.

Mặc dù điều khiển từ xa đã bị hỏng.

Ngộ nhỡ cắn nổ thì sao!

Đây rõ ràng chính là một loại giày vò!

Sống không bằng chết.

Trần Thái Nhật lạnh lùng nói một câu.

“Con người tao, từ trước đến nay không thích người khác ra điều kiện với mình, càng không thích phải chịu bất cứ sự uy hiếp nào, mày rất kém may mắn, hai điều cấm kỵ này đều phạm phải rồi”.

Nói xong, Trần Thái Nhật không nói thêm lời nào mà vung dao lên.

Bịch bịch bịch!

Anh ra tay liên tiếp, mạnh mẽ đánh trúng vào khớp xương chân tay của đối phương.

Cùng với đó là một loạt tiếng xương gãy.

Tên côn đồ đang ngậm trái bom đau đến mức nước mắt trực trào, mặt đỏ bừng lên, miệng không thể phát ra tiếng động, ngửa mặt lên trời và nằm xụi lơ dưới đất.

Trần Thái Nhật ra hiệu với Phùng Linh Nguyệt.

“Nhét hắn vào trong cốp xe, trói lại”.

Ngày trước, khi Phùng Linh Nguyệt làm thủ lĩnh binh đoàn lính đánh thuê đã chứng kiến biết bao cảnh tượng khốc liệt, chút chuyện nhỏ này hoàn toàn không thành vấn đề.

Chưa đến một phút.


Cô ấy đã dẫn lên xe, trói cổ lại và xử lý hiện trường.

“Chủ nhân, xong rồi ạ”.

“Cô ở lại, lần theo đường trở về của bác gái tìm con trai của bác ấy, có vấn đề gì thì phải báo cáo ngay, lát nữa tập hợp ở khách sạn. Genko, theo tôi lên xe trở về”.

“Vâng!”

Trần Thái Nhật và Genko dẫn theo “con cá lớn” trong cốp xe, hiên ngang rời đi trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

Lúc này đám người xung quanh mới hoàn hồn trở lại, đột nhiên thi nhau hoan hô.

Thắng dễ như trở bàn tay!

Tên côn đồ phải đền tội!

Trong khoảnh khắc nguy nan, một bóng hình cao lớn uy nghiêm đã xoay chuyển tình thế, chỉ giơ tay lên thôi cũng có thể biến một trận thương vong nghiêm trọng thành vô hình.

Mọi người đều đang bàn luận về chiếc xe có biển số đặc biệt.

Suy đoán, bán tán về người đàn ông đã ra tay ắt sẽ giết người, đối diện với trái bom sắp nổ mà mặt vẫn không đổi sắc.

Một loạt sự kiện này, nhất định sẽ thông qua sự truyền miệng của mọi người mà trở thành truyền thuyết trong thời đại mới của thành phố Minh Dương.

Phùng Linh Nguyệt vẫn đứng trên ngã tư như cũ, ánh mắt sùng bái nhìn theo bóng xe đã đi xa.

Bác gái ngừng khóc, nhìn cô gái vừa cứu mình một mạng đang đứng trước mắt.

“Cô gái, người đàn ông đó là ai vậy?”

Ánh mắt Phùng Linh Nguyệt sáng long lanh, lẩm bẩm một câu:

“Đó là vị thần của Trung Châu, người mạnh nhất Hoa Hạ, chủ nhân cả đời này của tôi – Trần Thái Nhật”.



Trong khách sạn, Trần Thái Nhật ngồi trên ghế tựa lưng cao, nhìn người đàn ông tóc đầu đinh với khuôn mặt bê bết máu đang quỳ dưới đất.

Trải qua kỹ thuật phân biệt kỹ càng của Genko, lớp mặt nạ của hắn đã được gỡ xuống một cách cẩn thận.

Lúc này, diện mạo của gã đàn ông đã bị đánh gãy chân tay, quỳ trên mặt đất kia có sự thay đổi rất lớn.

Kiểu tóc không có gì thay đổi.

Khuôn mặt gầy gò, gò má cao, đôi mắt hẹp nhướn lên đầy oán hận.

Bởi vì đeo mặt nạ trong một khoảng thời gian dài nên trong màu trắng bệch lại có thêm đôi chút sắc tím thẫm, rõ ràng là bởi bị chèn ép nên máu tụ lại khó lưu thông.

Mũi cao, môi mỏng, vài chiếc răng còn sót lại, ngoại trừ ánh mắt như muốn ăn thịt người ra thì những điểm khác trên người hắn đều toát lên vẻ thảm hại.

Trần Thái Nhật rút ra một cái mặt nạ mang gương mặt quen thuộc từ trong túi hắn.

Dương Hưng!


Anh quan sát kỹ vật này rồi lạnh lùng lên tiếng:

“Đúng là có chút bản lĩnh, cái mặt nạ này quả thật quá mức tinh xảo, phối hợp với chất giọng có thể điều chỉnh bất kỳ lúc nào của mày, chả trách mày đặt chân vào Hoa Hạ lâu như vậy rồi mà vẫn chưa bị bắt”.

Người đối diện không buồn lên tiếng.

Trần Thái Nhật cũng không thèm phí lời thêm với hắn.

“Nói tên ra đi, tao với mày giao lưu một chút, cũng đã lâu rồi tao không tâm sự với tử sĩ”.

Vừa nghe thấy hai tiếng tử sĩ, người đàn ông đối diện khẽ chấn động, chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt như mang theo dao nhọn.

“Thứ tao có thể tiết lộ cho mày chỉ có cái tên nhỏ bé của mình, Miyama Takeshi”.

Trần Thái Nhật nhướng mày, quay người nhìn Genko đang tận lực suy nghĩ bên cạnh mình.

Cô gái xinh đẹp Đông Đảo cẩn thận lục lọi trong đầu một lượt, đột nhiên hai mắt sáng lên.

“Anh là tử sĩ cấp S đã hy sinh khi bị Đông Tuyệt giết ngược lại trong nhiệm vụ ám sát ở Hoa Hạ sáu năm về trước? Bọn anh tổng cộng có năm mươi người, không phải đều chết cả rồi sao?”

Miyama Takeshi mạnh mẽ ngẩng đầu lên, gằn giọng chất vấn:

“Cô là ai? Sao cô lại biết thân phận và số người của chúng tôi?”

Genko lộ ra vẻ bi thương ảm đạm, nhưng rồi chớp mắt đã khôi phục lại sự bình tĩnh.

“Tôi cũng từng là tử sĩ Đông Đảo, bây giờ là người giúp việc và tù binh vĩnh viễn của đại nhân”.

Miyama Takeshi nhổ ra một ngụm máu từ trong miệng.

“Hừ! Kẻ phản bội đáng xấu hổ!”

Trần Thái Nhật khẽ cau mày, mang theo ánh mắt coi thường.

“Genko chỉ đưa ra một lựa chọn vô cùng đúng đắn, dù gì đối với những tử sĩ rơi vào tay tao thì cái chết cũng chưa phải kết cục đau khổ nhất”.

Ánh mắt của Miyama Takeshi chợt run rẩy, đánh giá Trần Thái Nhật, cuối cùng đưa ra câu hỏi lớn nhất trong lòng mình.

“Rốt… rốt cuộc mày là ai? Sao mày có thể nhìn ra là tao cải trang? Tao tự tin dù có là Đông Tuyệt của Cửu Châu cũng tuyệt đối không thể nhận ra tao giả dạng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế!”

Genko đứng bên cạnh, ánh mắt lộ ra vẻ giễu cợt, lại mang theo cả sự cảm thông.

“Có lẽ anh cũng biết đến tên của đại nhân ở Đông Đảo, Cửu Thần trấn giữ Đông Á, thần chết ở biên giới phía Tây…”