Tất cả mọi người thất kinh.

Phùng Linh Nguyệt trước giờ luôn làm theo mọi mệnh lệnh của Trần Thái Nhật, cô ấy bước lên đá một phát.

Rầm!

Dưới cú đá của một cao thủ như cô ấy, cánh cửa gỗ dày nặng lập tức bay ra.

Mọi người ùa vào.

Vừa vào liền thấy bố cục như một phòng khách.

Chẳng có một bóng người.

"Gia chủ Dương, bình thường Dương Hưng ở phòng nào?"

Dương Vệ Đông vội vàng chỉ vào một phòng.

Trần Thái Nhật nhanh chóng xông vào.

Những người khác cũng đi theo.


Sau khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, Dương Hồng không nhịn được kêu lên.

"Sao lại không có ai thế này?"

Đây là một căn phòng ngủ rộng rãi, tràn ngập ánh sáng tự nhiên, chỉ có một cánh cửa sổ sát đất cạnh giường đối diện với sân.

Nhìn bụi bặm dưới đất và trên bàn là biết đã một thời gian không có ai ra vào rồi.

Trên chiếc giường lớn đặt một thứ hình vuông có tạo hình đặc biệt, nối với nguồn điện, nhìn hơi giống... chiếc loa.

Trần Thái Nhật lại gần cái máy hình chiếc loa kia.

"Dương Hưng".

Một lúc sau, trong loa đột nhiên vang lên giọng nói gần như không có tạp âm.

"Tôi thấy hơi khó chịu! Cứ để tôi ở đây đi, đừng làm phiền tôi!"

Mọi người ồ lên!

Hóa ra căn phòng này bỏ không đã lâu, sau khi từ Đông Đảo trở về, không biết Dương Hưng đã dùng thủ đoạn gì, dùng thiết bị điện tử này ngụy tạo giọng nói, còn người thì đã chạy mất!

Dương Vệ Đông cũng tỏ vẻ khó hiểu, nói với Trần Thái Nhật.

"Cậu Trần, có... có chuyện gì vậy? Con trai tôi đâu? Còn đây là cái gì thế?"

Vẻ mặt Trần Thái Nhật vẫn bình tĩnh, quan sát kĩ một lượt.

"Gia chủ Dương, chuyện này phức tạp lắm, tôi nghĩ cứ tìm được Dương Hưng trước đã rồi tôi sẽ giải thích mọi chuyện với ông".

Trong lòng Trần Thái Nhật biết rõ, con trai thực sự của Dương Vệ Đông đã không còn trên đời này nữa.

Nếu bây giờ nói thẳng cho cụ ta biết sự thật.

Sống không thấy người chết không thấy xác, chắc chắn Dương Vệ Đông sẽ không tin.

Thậm chí, nếu giải thích không rõ ràng, còn khiến cụ ta hiểu lầm Trần Thái Nhật muốn gây rắc rối cho con trai ruột mình.

Nhỡ cụ ta gây trở ngại ở thành phố Minh Dương, cho dù Trần Thái Nhật có bản lĩnh giỏi giang, thì bây giờ địch trong tối anh ngoài sáng, để lỡ thời gian, có khi tên "Dương Hưng giả” kia sẽ chạy mất thật.

Phùng Linh Nguyệt nhìn quanh bốn phía, đôi lông mày lá liễu nhíu chặt.

"Chủ nhân, sợ là tên Dương Hưng kia đã mất tích hơn ba ngày rồi, liệu chúng ta có thể tìm thấy không?"

Trần Thái Nhật ghé lại gần giường, dán sát mặt vào chiếc loa một lúc, rồi anh nhếch mép.


"Ra ngoài đã rồi nói sau".



Trần Thái Nhật không ở lại trang viên của nhà họ Dương lâu, chỉ bảo Dương Vệ Đông phát một thông báo tìm người thông thường trên toàn thành phố để tìm con trai.

Dưới sự trông mong tha thiết của Dương Vệ Đông, sau khi nhận lời sẽ tìm Dương Hưng giúp, Trần Thái Nhật liền dẫn hai cô gái rời khỏi nhà họ Dương.

Sau khi lái xe ra khỏi nhà họ Dương, Trần Thái Nhật không giẫm mạnh chân ga, mà lái rất chậm rãi, cứ như đang dạo chơi, cho đến một ngã tư khá xa thì anh dừng xe ở ven đường.

Dường như Trần Thái Nhật chẳng sốt ruột chút nào, anh ngồi ở ghế lái, mắt nhìn phía trước, không nói lời nào, dường như đang suy nghĩ.

Genko ngồi ở hàng ghế sau, bàn tay nhỏ nhắn xoa cằm, nghĩ một lúc rồi nhìn Trần Thái Nhật với vẻ hơi do dự.

"Đại nhân, tôi nghĩ tên Dương Hưng kia vẫn còn ở thành phố Minh Dương".

Trần Thái Nhật nhướng mày, trong mắt lóe lên vẻ khen ngợi, khóe miệng nở nụ cười.

"Ồ? Cô nói tôi nghe xem lý do là gì?"

Genko chậm rãi phân tích.

"Cái tên được gọi là Dương Hưng kia sở dĩ dùng kế kim thiền thoát xác, nguyên nhân chỉ có một thôi, đó là vì hắn cảm thấy thân phận thật sự bị uy hiếp, nên mới chạy trốn".

"Điều này cho thấy chắc chắn hắn đã nhận được tin tức có người đang truy tìm hắn. Cũng chính vì nguyên nhân này, nên chắc chắn hắn vẫn chưa rời đi".

Phùng Linh Nguyệt ngồi bên cạnh lắc đầu, vẻ mặt khó hiểu.

"Thấy có người truy tìm chẳng phải nên chạy trốn ngay sao? Chắc tên Dương Hưng kia đã chạy đến tận chân trời góc biển rồi ấy".

Genko lắc đầu, nói ra điều then chốt của vấn đề.

"Tiểu Nguyệt, cô hãy nghĩ kĩ đi, nếu hắn chỉ lo chạy trốn, thì tại sao còn để lại chiếc máy mô phỏng giọng nói trong phòng mình chứ?"

"Nếu hắn đã biết mình bị đe dọa, thì tốt nhất không trở về thành phố Minh Dương nữa, xuống máy bay rồi chạy luôn chẳng phải đơn giản hơn sao?"

Phùng Linh Nguyệt sửng sốt, vẻ mặt như đã hiểu ra, nhưng vẫn chưa đoán được.

Trong mắt Genko lóe lên ánh sáng thông tuệ, giọng nói chắc chắn.

"Điều đó cho thấy một chuyện, hắn chỉ biết đến sự uy hiếp, chứ không rõ nguồn gốc cụ thể của sự uy hiếp này! Hắn để lại chiếc máy kia trong phòng che tai mắt người khác, chính là để điều tra rõ ràng xem ai đang truy tìm hắn".

Vừa nghe xong, Phùng Linh Nguyệt liền trợn tròn mắt.

"Điều tra kiểu gì?"


Lúc này, Genko chẳng khác gì một thám tử đang đấu trí so dũng với tội phạm, vẻ mặt đầy tự tin.

"Hắn để lại một thứ như vậy ở phòng, nhìn từ góc độ của hắn, người đầu tiên phát hiện ra bí mật của chiếc máy chính là người đang truy tìm hắn".

"Người nhà họ Dương bị giọng nói đánh lừa, nên sẽ không vào phòng, chỉ có chúng ta mới nghĩ mọi cách để phá cửa vào, ngay khoảnh khắc chúng ta bước vào phòng thì hắn đã đạt được mục đích rồi".

Phùng Linh Nguyệt xâu chuỗi lại tất cả những manh mối mà Genko phân tích, bỗng nhiên tỉnh ngộ.

"Ý cô là hắn đang ở một nơi nào đó ôm cây đợi thỏ, giám sát căn phòng đó của nhà họ Dương, mục đích là xem rốt cuộc ai muốn vào gặp hắn bằng được sao?"

Genko nhếch miệng cười, gật đầu.

"Nếu tôi đoán không nhầm, cánh cửa sổ sát đất ở gần giường chính là cửa sổ quan sát của hắn. Chắc chắn là hắn dùng kính viễn vọng, ngày đêm theo dõi ở một nơi rất xa".

Phùng Linh Nguyệt cũng nở nụ cười, vẻ mặt hưng phấn.

"Vậy tức là... chắc chắn vừa rồi hắn vẫn ở nơi nào đó, một nơi mà có thể nhìn thấy trang viên nhà họ Dương! Tên này đúng là... gian xảo quá!"

Trần Thái Nhật nở nụ cười ung dung.

"Tất nhiên là gian xảo rồi, có khi hắn cũng là tử sĩ cấp cao đã mai phục nhiều năm, càng như vậy thì hắn lại càng sợ chết".

"Chỉ có nghìn ngày làm giặc, không có nghìn ngày phòng giặc, không dụ được chúng ta ra mặt thì hắn ăn không ngon ngủ không yên, chắc chắn không chịu từ bỏ".

Nói xong, anh nhìn về phía Genko, trong mắt để lộ sự khen ngợi không chút che giấu.

"Genko này, có phải người Đông Đảo các cô có thiên phú trong việc suy luận phá án không?"

Genko hơi sững sờ, nở nụ cười ngại ngùng, trên khuôn mặt đậm chất phương Đông mang theo mấy phần duyên dáng.

Phùng Linh Nguyệt gấp gáp nói: "Chủ nhân, bây giờ chúng ta xuất phát lôi cổ tên kia ra đi! Xe này chạy nhanh, bây giờ đuổi theo chắc chắn là vẫn kịp!"

Trần Thái Nhật đặt hai tay lên vô lăng, mắt nhìn thẳng phía trước, thản nhiên nói.

"Không cần tìm đâu, chúng ta chỉ cần lượn lờ quanh đây, hắn sẽ ngoan ngoãn tự tìm đến tận nơi".