Trần Thái Nhật sững sờ.

Vân Vũ Phi ôm chặt lấy anh, giống như muốn khảm cả cơ thể mình vào trong lòng người đàn ông trước mặt.

Sức nóng giữa đôi môi khiến Trần Thái Nhật cảm thấy như đang ở trên thiên đường.

Giống như vừa mới trôi qua một giây, cũng lại như đã trôi qua cả một tiếng.

Vân Vũ Phi lặng lẽ buông ra, khuôn mặt ửng đỏ, nhìn Trần Thái Nhật bằng ánh mắt mờ mịt.

“Tôi thật sự cảm thấy như đang nằm mơ”.

Trần Thái Nhật khẽ cười.

“Ít nhất cũng là một giấc mơ đẹp, đúng không?”

Vân Vũ Phi mím chặt môi, nhận lấy chiếc giày pha lê từ tay nhân viên rồi cất vào chiếc hộp tinh xảo mà nhân viên đó đưa cho.

“Không ướm thử ở đây luôn sao?”

Vân Vũ Phi nũng nịu lắc đầu.

“Muốn thử thì cũng phải về mới thử, nếu như bàn chân to quá mang không vừa thì chẳng phải mất mặt hay sao”.

Hoan hô!

Xung quanh vang lên những tiếng cổ vũ.

“Làm hay lắm!”

“Người anh em, học được rồi đấy!”


“Đã hôn nhau rồi, chúc mừng, chúc mừng nha!”

Cả đám người ồn ào không thôi, trông giống như cảnh tượng cầu hôn vậy.

Vân Vũ Phi chợt bừng tỉnh, chỉ muốn tìm cái lỗ nào để chui xuống.

Ban nãy thật sự chỉ là nhất thời kích động.

Quá xấu hổ, Vân Vũ Phi véo mạnh Trần Thái Nhật một cái rồi quay người rời đi.

Vân Sở Sở vẫn đang nghệt mặt ra.

Nhìn thấy dáng vẻ này, Vân Vũ Phi liền xoa đầu cô bé.

“Sao cháu lại ngây ra rồi, chưa được xem phim truyền hình sao?”

Vân Sở Sở giờ mới hoàn hồn, bĩu môi: “Hừ, trẻ con không dễ lừa đâu, không ngờ dì còn là một tuyển thủ thích chủ động”.

Ồ!

Mọi người cùng cười lớn.

Trần Thái Nhật cũng bất lực lắc đầu.

Cái con bé tinh quái này, không biết có phải là trưởng thành sớm hay không, trở về phải dạy dỗ lại mới được.

Dừng lại một giây.

“Này, bỏ đi lúc này có phải hơi muộn rồi không?”

Giọng điệu lạnh lùng của Trần Thái Nhật vang lên.

Những người đang có mặt chợt sững sờ rồi lập tức phản ứng lại, ánh mắt đổ dồn phía phía hai bóng người đang lén la lén lút định rời đi.

Người đàn ông đeo khuyên tai và bạn gái hắn đang quay người định chuồn khỏi đây.

Vừa nghe thấy câu nói này hai người lập tức trở nên bối rối.

Người đàn ông đeo khuyên tai quay người lại, ưỡn thẳng ngực, bản mặt vẫn chẳng sợ bố con thằng nào.

“Sao hả? Có điều luật nào quy định tôi không thể rời khỏi khu vui chơi à? Tôi chơi đủ rồi thì muốn về nhà đi ngủ, không được sao?”

Đám đông đồng loạt phát ra những âm thanh khinh thường.

Cái tên này chắc chắn đang định ăn quỵt đây!

Trần Thái Nhật híp mắt, chậm rãi tiến về phía người đàn ông đeo khuyên tai.

Một bước, hai bước.

Cùng với nhịp bước chân của Trần Thái Nhật, một loại khí thế bức người cũng được bộc phát ra.

Trong lòng tất cả mọi người đều khẽ run lên, giống như bị một con mãnh thú nguy hiểm bao vây xung quanh.

Cảm giác nguy hiểm này khiến một số người yếu vía hai chân mềm nhũn, răng va vào nhau lộp cộp.

Người đàn ông đeo khuyên tai và bạn gái của hắn, hai mắt đột nhiên trợn to tướng, cả người run lên lẩy bẩy.

“Anh… anh muốn làm gì?”

“Đừng qua đây! Tôi cảnh cáo anh, anh mà qua đây nữa là tôi báo cảnh sát đấy!”


“A! A! Tôi sai rồi, tôi sai rồi! Anh đừng lại đây!”

Bịch!

Hai người trẻ tuổi bị Trần Thái Nhật đang chậm rãi tiến lại gần dọa sợ ngồi bệt luôn xuống đất.

Thể chất cô bạn gái nũng nịu của người đàn ông đeo khuyên tai hơi yếu ớt, một dòng máu tươi cứ thế chảy ra từ khoé miệng.

Chỉ dựa vào khí thế thôi đã có thể khiến cho người ta hoảng sợ tới mức bị thương ngay tại chỗ!

Tất cả mọi người đều nhìn Trần Thái Nhật với ánh mắt vô cùng kính nể.

Người này tuyệt đối là cao thủ đẳng cấp của thời đại.

Trần Thái Nhật đứng trước mặt người đàn ông đeo khuyên tai, ánh mắt lạnh như băng, chậm rãi nói:

“Từ trước đến nay không ai tránh được cái chết, một đất nước mà không có được lòng tin của nhân dân thì cũng sớm ngày sụp đổ, nếu như thanh niên Hoa Hạ đều có thói lọc lừa như anh thì các chiến sĩ đang ngày đêm canh gác nơi biên cương, chịu khổ chịu lạnh sẽ đau đớn tới nhường nào cơ chứ”.

“Làm những chuyện anh nên làm, nếu không thì xuống địa ngục mà cùng vào chảo dầu với đám quân địch của Cửu Châu đi!”

Người đàn ông đeo khuyên tai sợ tới mức nước mắt lưng tròng, ngón tay cào loạn trên mặt đất, dường như sắp sụp đổ tới nơi.

Chết!

Nếu như không làm theo thì chỉ có một kết cục này!

Người đàn ông đeo khuyên tai lật người như một con chó, quỳ dưới đất, dập đầu liên tục, dù trán đã ứa máu cũng không dám dừng lại.

“Xin anh tha mạng! Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi!”

Nói xong hắn run rẩy rút một tấm thẻ ngân hàng từ trong túi ra, không dám ngẩng đầu lên, nhắm tịt mắt đưa ra trước.

“Tôi đồng ý thực hiện lời hứa của mình, mua hết toàn bộ những thứ nên mua, xin anh tha cho tôi một con đường sống! Đừng giết tôi mà!”

Trần Thái Nhật lạnh lùng hừ một tiếng.

“Đúng là loại nhát chết, giết anh chỉ thêm bẩn tay tôi”.

Nói xong, anh quay người nói với nhân viên mặt đầy mồ hôi đang căng thẳng đứng bên cạnh.

“Cầm lấy thẻ của anh ta, mua hết những món đồ cần mua, sau đó gửi đến cô nhi viện ở thành phố Đông Hải, quyên tặng cho bọn trẻ ở đó, những đứa trẻ đó mới là những người thật sự cần những thứ này”.

Nhân viên vội vàng gật đầu, bước lên trước nhận lấy thẻ ngân hàng rồi làm một loạt thao tác.

“Thưa… thưa anh, đã thanh toán xong hết rồi ạ”.

Trần Thái Nhật gật đầu, quay người nắm lấy bàn tay trắng hồng mềm mại của Vân Vũ Phi.

“Sở Sở, Vũ Phi, chúng ta đi thôi, còn rất nhiều trò chưa chơi, hôm nay nhất định phải chơi hết mình!”

Dưới ánh mắt kính nể của mọi người, Trần Thái Nhật dắt theo hai người đẹp lớn nhỏ, phóng khoáng bước ra khỏi lâu đài cổ tích.

Tất cả mọi người cùng đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt cùng hiển hiện một suy nghĩ.

Cường giả vô địch!



Trở về trong sự vui mừng hớn hở.

Trần Thái Nhật cảm thấy chuyến đi đến công viên Disneyland này rất đáng.


Loại trải nghiệm giải trí như này, đúng là khác xa so với bản thân mình của năm ngoái.

Giữa những cuộc chiến sinh tử, có thể sống sót đã là hạnh phúc to lớn lắm rồi.

Hiện tại có thể tận hưởng vài ngày thong dong tự tại như vậy, Trần Thái Nhật nằm trên giường của phòng tổng thống, cả người dễ chịu muốn vùi mình vào trong chăn.

Anh vô thức nhớ lại cảm giác môi chạm môi tuyệt vời ngày hôm nay, dáng vẻ xinh đẹp như tiên nữ của cô em vợ Vân Vũ Phi lại xuất hiện trong tâm trí anh thêm lần nữa.

Yêu đến sâu đậm, quá là tự nhiên.

Tốc độ tiến triển như vậy thì nhanh quá.

Thế nhưng vẫn còn chút rắc rối cần phải suy tính kỹ lưỡng.

Ví dụ như sau khi mối tình đầu Vân Vũ Tuệ qua đời, bản thân vẫn chưa từng đến gặp bố mẹ của hai chị em họ.

Bởi vì cái chết của con gái, thái độ của họ đối với anh nhất định cũng sẽ không tốt.

Ngoài ra, còn có Sở Sở.

Nếu như Sở Sở biết được chân tướng năm đó thì không biết sẽ có cảm nhận như thế nào.

Lòng người còn phức tạp hơn quân địch rất nhiều.

Cho dù Trần Thái Nhật có bản lĩnh ngất trời, thế nhưng những chuyện này cũng phải giống như tằm lột kén, từ từ giải quyết mới được

Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa gấp rút.

“Vào đi!”

Trần Thái Nhật trở nên nghiêm túc, lật người ngồi dậy trên giường.

Cộp cộp.

Tề Vũ đi giày cao gót, bước chân nhẹ như gió, mặc một chiếc áo choàng tắm rộng thùng thình màu hồng bước vào bên trong.

Mặc dù cô thư ký trước mắt rất quyến rũ và mê người, thế nhưng Trần Thái Nhật vẫn nhìn ra đôi chút bất thường từ trên mặt cô.

Có chuyện quan trọng.

Tề Vũ đi đến trước mặt, mái tóc ướt xoã ngang vai, xương quai xanh lộ rõ càng phác hoạ được cơ thể hoàn mỹ của cô.

“Chuyện gấp à?”

“Vâng”.

“Nói đi”.

“Ông chủ, Dương Hồng bên thành phố Minh Dương báo tin cho chúng ta, Dương Hưng… trở về Trung Châu rồi”.