Một cái tát vang dội, Trương Hải sửng sốt: "Sếp Thiên, tại sao anh lại đánh tôi?”
“Anh tự hỏi xem tại sao.”
Cơn tức giận của Thiên Việt Bân không hề giảm bớt, anh ta vẫn tiếp tục đỏ mặt quát Trương Hải: "Có biết rằng anh suýt nữa đánh người không nên đánh? Nếu anh muốn tìm chết, thì cũng đừng liên lụy đến tôi.”
Nghe đến đây, Trương Hải rùng mình.
Anh ta thấy rõ ràng khi Thiên Việt Bân nói câu này, cả người run lên, trông giống như là đang sợ hãi hơn là tức giận.
Sếp Thiên là chủ của khu Toàn Cầu, người anh ta kính nể thì phải là đại nhân vật như thế nào chứ?
Vừa nghĩ tới đây, Trương Hải đã hoàn toàn tuyệt vọng, mặc kệ đau đớn trên mặt mà quỳ xuống: "Sếp Thiên, tôi thật sự không biết vị này là khách quý.

Tôi chỉ nghĩ rằng đây là một người không liên quan nào đó.

Tôi thật sự biết sai rồi."
"Hừ hừ."
Thiên Việt Bân hừ lạnh một tiếng, mặt không chút thay đổi: "Lời của tôi cũng không được tính, chỉ cần vị này đồng ý thì sẽ tha cho anh."
Vừa nói, Thiên Việt Bân nhìn Huỳnh Nhân từ nãy đến giờ vẫn luôn giữ bình tĩnh, sắc mặt lập tức thay đổi lấy lòng hắn.
"Anh là Huỳnh Nhân, Huỳnh tiên sinh có phải không?”
Hai mươi phút trước, nhân vật có tiếng tăm đã thu mua khu Toàn Cầu của anh ta với giá cao.

Kết quả là anh ta được thông báo rằng vị đó không phải người mua thực sự.

Người mua thực sự là một người đàn ông họ Huỳnh.


Anh ta sẽ đến khu Toàn Cầu trong ít phút nữa.
Vì vậy, Thiên Việt Bân sau khi nghe điện thoại đã chạy xuống ở dưới lầu đợi, nhằm muốn để lại ấn tượng tốt cho người đứng đằng sau thu mua.

Nếu may mắn có thể liên lạc với anh ta, thậm chí hợp tác với, điều đó sẽ giúp ích rất nhiều cho anh ta trong tương lai.
Không ngờ rằng ông lớn còn chưa đợi được mà đã gặp phải một trò hề như vậy.
Huỳnh Nhân hờ hững gật đầu: "Là tôi."
Vì vậy Thiên Việt Bân càng tôn trọng hơn, lấy một tấm danh thiếp và đưa ra.
"Hoan nghênh chuyến ghé thăm của Huỳnh tiên sinh, tôi là chủ của khu Toàn Cầu, anh có thể gọi tôi tiểu Thiên, tiểu Bân, hoặc cũng có thể gọi biệt danh của tôi là thịt viên.”
Ngay khi những lời này nói ra, Trương Hải và những nhân viên bảo vệ khác đều sững sờ tại chỗ.
Thịt viên thực ra không phải là biệt danh của Thiên Việt Bân mà là biệt danh do các nhân viên của khu Toàn Cầu đặt cho anh ta.

Tuy nhiên, ở nơi công cộng không ai dám gọi anh ta là thịt viên, nếu có thì chỉ có thể là do người kia không muốn làm việc ở đây nữa...
Giơ tay không đánh người mặt cười, Thiên Việt Bân làm như vậy, Huỳnh Nhân cũng không nói được gì, liền cầm lấy danh thiếp, gật đầu nói: "Rất hân hạnh được gặp."
Thiên Việt Bân cảm thấy ngọt ngào như uống mật, liền nhìn về phía Trương Hải còn đang hóa đá ở đó, cau mày nói: "Huỳnh tiên sinh, người có mắt như mù này không nhìn ra được ngài là một đại nhân vật, đúng là một chút kiến thức cũng không có...”
"Có mắt như mù, không có kiến thức?"
Huỳnh Nhân hừ lạnh một tiếng, mặt không chút cảm xúc: "Nếu như tôi không phải là đại nhân vật, như vậy có phải là sẽ không có tư cách đứng đây?”
“Anh không cảm thấy, làm con chó của một người có quyền thế, là một việc rất vinh dự sao?”
Shitttt
Ngay khi những lời này nói ra, cả Thiên Việt Bân và Trương Hải đều thay đổi sắc mặt.
Anh ta liếc mắt nhìn Trương Hải lắc đầu, anh ta vốn đã cố hết sức bảo vệ, nhưng đáng tiếc, thái độ Huỳnh Nhân vô cùng kiên quyết.
“Quay lại viết đơn từ chức đi, anh không thích hợp với công việc này.” Thiên Việt Bân xua tay với Trương Hải và nói.

“Anh Thiên...”
Trương Hải còn muốn nói điều gì đó, nhưng Thiên Việt Bân đã bước vào khu Toàn Cầu với Huỳnh Nhân.
“Anh Huỳnh, hôm nay anh đến đây là để xem hội nghị đấu thầu đúng không?"
Thiên Việt Bân lon ton chạy đuổi kịp Huỳnh Nhân, nịnh nọt.
"Không có hứng thú."
Huỳnh Nhân sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước: "Tôi chỉ là đến xem qua tòa khu Toàn Cầu này.”
“Nói thì cũng là....”
Thiên Việt Bân ngượng ngùng lau mồ hôi lạnh trên trán, sau đó nói: "Anh Huỳnh, hay là tôi tổ chức một lễ bàn giao cho anh, chúc mừng anh đã mua tòa nhà này?"
"Không."
Huỳnh Nhân không chút suy nghĩ từ chối: "Tôi không thích những thứ hời hợt này.

Còn về khu Toàn Cầu, chỉ cần cậu thích, thì cậu vẫn là quản lý trên danh nghĩa ở đây, tôi chỉ mua cho vui thôi."
Mua cho vui...
Ánh sáng tôn thờ trong mắt Thiên Việt Bân thậm chí còn mạnh mẽ hơn.
Đây mới đúng là nhà tư bản thật sự.
Hai người đến thăm bên trong khu Toàn Cầu, rất nhiều nữ nhân viên của công ty đi ngang qua, áo sơ mi trắng, váy đen công sở và lụa đen đi lại, tạo thành một cảnh quan tuyệt đẹp.
Vào lúc này, họ đang chỉ vào Thiên Việt Bân và Huỳnh Nhân đang đi cạnh nhau.
"Đây không phải là sếp Thiên sao? Bên cạnh anh ta là ai? Người đó còn trẻ như vậy."
"Có lẽ là tổng giám đốc của một công ty lớn đến đấu thầu?"
"Cũng có thể, đáng tiếc tôi không phải là nhân viên sếp Liễu của tập đoàn Lệ Tinh, không thì co lẽ tôi cũng có thể nhận được thư mời.”

"Thôi nào, sếp Liễu luôn nổi tiếng là ghét đàn ông, khắc nghiệt với phụ nữ.

Đối với cả hai giới đều không có hứng thú.”
Trong một khoảng thời gian, trong tòa có một trận huyên náo.
Lúc này, Liễu Cảnh Nhiên và Liên Thuý Na vừa đi ra từ nhà vệ sinh đã cảm thấy vô cùng bất ngờ.
“Cảnh Nhiên, con có thấy người đi cùng Thiên Việt Bân giống Huỳnh Nhân không?” Liên Thuý Na cau mày hỏi, chỉ tay về phía sau Huỳnh Nhân.
"Ở đâu?"
Liễu Cảnh Nhiên lập tức quay đầu lại nhìn, nhưng không thấy gì.
"Đã đi mất rồi."
"Mẹ, mẹ bị cái thứ sao chổi kia làm cho mù mắt sao? Làm sao có thể đến một nơi như này được?" Liễu Cảnh Nhiên vừa tức giận vừa buồn cười.
“Đúng vậy.” Liên Thuý Na cũng nhướng mày.
...
Thiên Việt Bân cũng siêng năng giới thiệu các công ty ở mỗi tầng cho Huỳnh Nhân, nhưng Huỳnh Nhân đột nhiên dừng lại, nói: "Tôi sẽ tự mình xem, anh có thể đi được rồi."
Thiên Việt Bân thấy cũng có lý: "Vậy thì anh cứ đi dạo một vòng, có vấn đề gì cứ gọi điện thoại cho tôi là được."
Nói xong anh ta bỏ đi.
Huỳnh Nhân bước vào thang máy nhấn tầng tám mươi tám, là tầng của tập đoàn Lệ Tinh.
Tập đoàn Lệ Tinh đã nhận thầu các tầng từ tầng bảy mươi tám đến tầng tám mươi tám của khu Toàn Cầu, là công ty thuộc tập đoàn lớn nhất trong toàn bộ tòa nhà thương mại.
Trên tầng tám mươi tám, đó là văn phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn Lệ Tinh.
Thang máy đi lên một chút, Huỳnh Nhân nhìn những tòa nhà dưới chân càng ngày càng thu nhỏ, trong lòng đột nhiên có chút dao động.
Anh phát hiện trái tim mình không còn giữ được nhịp đập bình thường như trước, môi mím chặt lại.
Vì anh không biết mình sẽ phải đối mặt với người phụ nữ đã nợ anh năm năm như thế nào.
Ding Dong!
Lúc này, cửa thang máy mở ra, Huỳnh Nhân bước ra ngoài, không bao lâu liền thấy cửa phòng chủ tịch,
Tuy nhiên, anh ta không gõ cửa ngay.
Anh ta giơ tay lên giữa không trung, nhưng không thể hạ xuống được.

Đối mặt với bom đạn, anh không hề sợ hãi, đối mặt với nguy cơ tử vong, anh càng không hề cau mày.
Nhưng lúc này, anh vừa lo lắng vừa sợ.
“Phù...”
Sau khi cứng đờ ra một lúc lâu, Huỳnh Nhân mới hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gõ cửa.
“Ai vậy?”
Trước khi cửa được mở, đã có âm thanh vọng ra trước.
Nó thánh thót như tiếng chuông va chạm nhẹ nhàng, khiến người ta bỗng nhiên bình tĩnh lại.
Huỳnh Nhân sửng sốt một chút, không, đây không phải là giọng nói của Liễu Phi Tuyết.
Cánh cửa mở ra, anh nhìn thấy một cô gái nhỏ vô cùng xinh xắn đang đứng chắn ở đằng trước, dùng đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm Huỳnh Nhân.
Hai mặt nhìn nhau, Huỳnh Nhân như hiểu ra điều gì, con ngươi đột nhiên co rút lại, ánh mắt vô thức tránh đi.
Cô gái không hề sợ hãi mà vẫn tiếp tục nhìn Huỳnh Nhân như vậy, đột nhiên nói: "Ba, là ba sao?"
Ngay khi tiếng nói nhẹ nhàng vang lên, thân thể Huỳnh Nhân ngay lập tức run rẩy.
“Ba.”
Thấy Huỳnh Nhân không trả lời, cô gái nhỏ lại hét lên.
Lần này, nói to hơn một chút.
Đôi mắt long lanh sáng ngời, có chút chờ mong.
Lần gọi ba thứ hai đã hoàn toàn đánh bại hàng phòng ngự trong trái tim mong manh của Huỳnh Nhân, sự phấn khích, lòng biết ơn, cảm giác tội lỗi và mọi cung bậc cảm xúc ùa về như một cơn lũ lớn.
Đây là con gái của anh.
Con gái của anh và Liễu Phi Tuyết.
"Xin lỗi xin lỗi…"
Huỳnh Nhân không kìm chế nữa, ngồi xổm xuống ôm chặt lấy cô gái nhỏ, không ngừng nói xin lỗi ở bên tai cô.
Chiến thần trong quân, Vương chủ uy nghiêm, giờ phút này thật sự rơi lệ.
Con trai không dễ khóc, đó chỉ là do chưa gặp phải điều gì thật sự đau lòng..