“Thầy La?”
Liễu Thuỵ Hoa thấy người quỳ trước cửa là thầy giáo của mình thì vô cùng ngạc nhiên.
Nhưng khi cô ấy thấy Huỳnh Nhân vẫn thản nhiên ngồi uống trà thì mới hiểu ra, hóa ra ý anh rể kêu đợi là đợi thầy La!
“Thuỵ Hoa, em đi học lại đi, coi như thầy cầu xin em.”
La Vong Cơ chỉ còn thiếu nằm sấp xuống xin Liễu Thuỵ Hoa.
“Thầy thừa nhận với em, trường học đã sai khi bắt em thôi học, mọi người cũng đã biết sai rồi, em hãy trở lại trường đi.”
Liễu Thuỵ Hoa đã định đồng ý, nhưng cô ấy suy nghĩ lại, dựa vào cái gì mà kêu mình làm sao mình phải làm vậy?
Thế nên, cô ấy liếc một cái.
“Dựa vào cái gì chứ? Thầy đuổi tôi đi, tôi đi rồi, bây giờ thầy gọi tôi về, tôi mà trở về thì mặt mũi tôi để đâu đây?”
La Vong Cơ sợ hãi sắp khóc.
“Thuỵ Hoa, thầy quỳ xuống trước mặt em rồi, em còn muốn thế nào nữa?”
Liễu Thuỵ Hoa đang định nói gì đó nữa, nhưng lại thấy Huỳnh Nhân đứng dậy, anh thản nhiên mỉm cười.
“Có phải Từ Tân Vinh kêu ông tới đúng không?”
Trong phút chốc, La Vong Cơ sợ hãi trong lòng, bị Huỳnh Nhân đoán trúng rồi, đúng thật là Từ Tân Vinh kêu ông ta tới.
Mới sáng sớm, ông ta đã bị Từ Tân Vinh nổi giận đùng đùng lôi tới công ty, cho ông ta xem bài báo ngày hôm nay.
Tiêu đề của các bài báo ngày hôm nay tổng cộng đăng hai tin tức, một tin là về việc Quách Tuấn - kẻ đầu sỏ của sự cố y tế đã bị bắt.
Tin còn lại, đương nhiên là về sở thích đặc biệt của cậu con trai thứ hai nhà họ Diệp.
Người khác không biết mối liên hệ giữa hai việc này, nhưng Từ Tân Vinh sao có thể không biết?
Ông ta cũng không thể hiểu nổi, chỉ ngắn ngủi có một ngày, Diệp Dạ Nguyệt sao đã bị người ta ra tay rồi?
Từ Tân Vinh chỉ giao cho La Vong Cơ một nhiệm vụ duy nhất, đó là bằng mọi giá phải đưa được Liễu Thuỵ Hoa trở về trường học, làm không xong thì không cần trở về nữa!
Vì thế La Vong Cơ đến đây, còn quỳ gối trước mặt Liễu Thuỵ Hoa.
“Về nói với Từ Tân Vinh, chuyện đi học lại sẽ tính sau.”
Huỳnh Nhân điềm tĩnh ngồi lại ghế của mình, thuận miệng nói.
“Ngoài ra, dù có đi học lại, cũng không nhất thiết phải học Đại học Minh Châu.”
La Vong Cơ lập tức nóng mặt.
“Đừng mà cậu Huỳnh, cậu cứ việc đưa ra yêu cầu, phía trường học chúng tôi nhất định sẽ…”
“Thầy La, thầy còn chưa hiểu sao?”
Biểu cảm trên gương mặt Huỳnh Nhân càng lúc càng trở nên lạnh lùng.
“Chuyện này không phải chỉ cần ông khom lưng khuỵu gối, xin lỗi vài câu thì có thể giải quyết được đâu?”
La Vong Cơ sững sờ.
“Kêu Từ Tân Vinh đích thân đến đây tạ tội.”
Huỳnh Nhân lạnh giọng nói.
“Đến quỳ gối trước cửa một buổi!”
Sắc mặt La Vong Cơ hoàn toàn thay đổi, ông ta còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Huỳnh Nhân nên ông ta chỉ đành chán nản ra về.
Sau khi La Vong Cơ đi khỏi, Liễu Thuỵ Hoa lập tức ngồi xuống bên cạnh Huỳnh Nhân, kích động nói.
“Anh rể, sao anh biết chắc chắn trường học sẽ đến cầu xin em đi học lại?”
“Rất đơn giản, mọi chuyện phải bắt đầu từ việc Quách Tuấn bị bắt.”
Huỳnh Nhân mỉm cười nói.
“Thuốc mà em điều chế cho bác Quách là đúng.
Là do chất lượng dược liệu có vấn đề, dược liệu này lại được lấy từ Công ty dược phẩm Hồng Thiên, chứng tỏ phía trường học cũng biết rõ chuyện này.
Quách Tuấn, Công ty dược phẩm Hồng Thiên, và cả trường học, ba vòng tròn này đã được gắn chặt với nhau, bất cứ chiếc nào gặp bất trắc đều sẽ liên lụy đến hai chiếc còn lại.”
“Tư bản luôn mạnh mẽ nhất, xây dựng trường học cần đến tiền, mà thứ Công ty dược phẩm Hồng Thiên có nhiều nhất chính là tiền.
Con trai của Diệp Thường Phong lại đang theo học ở Đại học Minh Châu, đương nhiên trường học sẽ dỗ dành anh ta như tổ tiên nhà mình rồi?”
Liễu Thuỵ Hoa mơ hồ gật gật đầu, sau đó mắng.
“Đúng là xảo quyệt.”
Cô ấy ngừng một lúc rồi lại hỏi.
“Anh định bắt hiệu trưởng quỳ gối thật à?”
Huỳnh Nhân đứng chắp tay sau lưng, nhìn về phương xa, bình thản nói.
“Đã làm sai thì phải chịu phạt, nếu không thế giới này sẽ loạn mất.”
…
La Vong Cơ đi rồi, Từ Tân Vinh lại đến.
Chẳng qua là cánh cổng lớn vẫn đóng trước mặt ông ta.
Từ Tân Vinh nhìn lướt qua căn biệt thự bên trong, gương mặt ông ta nhăn nhó đến khó coi.
Nhưng mà, ông ta vẫn quỳ xuống trước cổng biệt thự.
Trời nắng nóng như thiêu như đốt, nháy mắt khiến ông ta đổ mồ hôi hột.
Người qua lại trên đường đều nhìn Từ Tân Vinh đang quỳ trước cửa với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên.
Từ Tân Vinh bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, trong lòng vô cùng tức giận, nhưng ông ta cũng không còn cách nào khác, nhất định phải quỳ.
Ông ta biết hậu quả của việc này.
Một khi Quách Tuấn nhận tội, thì ông ta cũng không giữ nổi chiếc ghế hiệu trưởng đó nữa.
Ông ta mất đến mười mấy năm mới leo đến vị trí này, sao có thể vì chuyện này mà chắp tay dâng vị trí đó cho người khác?
Đôi khi, đứng trước quyền lợi, danh dự và giới hạn không là gì cả.
Có tức giận hơn nữa, nhục nhã hơn nữa, ông ta cũng phải quỳ cho xong.
Một lát sau, một chiếc xe dừng lại trước cổng Tử Viên.
Một người trẻ tuổi bước xuống xe, một tiếng “bụp” vang lên, anh ta cũng quỳ xuống trước cổng biệt thự.
Chính là Diệp Dạ Nguyệt.
Hai người cùng quỳ trước cửa, chống chọi với cái nắng chói chang ngày hè, dù nóng như thế nào cũng không thể đứng dậy.
Trong biệt thự.
Liễu Thuỵ Hoa không thể nhìn tiếp được nữa, nhịn không được nhìn sang Huỳnh Nhân vẫn đang thờ ơ.
“Anh rể, bọn họ đã quỳ hai tiếng rồi đó.”
“Vậy thì đã sao, cứ để bọn họ tiếp tục quỳ.”
Huỳnh Nhân bình tĩnh nói.
“Chỉ có như vậy, bọn họ mới biết sai lầm bản thân.”
“Thuỵ Hoa, em phải hiểu rằng, ở trong thời đại người xấu nắm quyền còn người tốt tuyệt chủng này, em không thể mềm lòng với những người từng làm hại em được.”
“Mềm lòng một lần, sau này họ sẽ càng táo tợn hơn.
Chỉ có đánh cho họ đau đớn, đánh cho nhớ đời, họ mới biết sợ.”
“À à…”
Liễu Thuỵ Hoa mơ mơ hồ hồ gật đầu, cô ấy cảm thấy anh rể của lúc này có một sự nghiêm túc khó nói nên lời.
Lại thêm hai tiếng nữa trôi qua, mặt trời đã sắp xuống núi.
Lúc này Huỳnh Nhân mới bước ra từ bên trong biệt thự, mở cánh cổng lớn ra.
“Đứng dậy hết đi.” Anh thờ ơ nói.
Từ Tân Vinh và Diệp Dạ Nguyệt như trút được gánh nặng, chuẩn bị đứng dậy thì lại ngã xuống trước mặt Huỳnh Nhân, vì quỳ quá lâu nên đầu gối đã mất cảm giác.
“Biết sai chưa?”
Huỳnh Nhân từ trên cao nhìn xuống Từ Tân Vinh và Diệp Dạ Nguyệt, lạnh lùng hỏi.
“Biết sai rồi.”
Từ Tân Vinh và Diệp Dạ Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói ra ba từ này.
“Còn dám nữa không?” Huỳnh Nhân hỏi tiếp.
“Không dám.”
Từ Tân Vinh và Diệp Dạ Nguyệt quỳ gối trước mặt Huỳnh Nhân, gương mặt hai người họ nhăn nhó đến biến dạng.
“Tôi biết bây giờ hai người đang rất hận tôi, nhưng không sao, trong mắt tôi hai người chẳng là gì cả.”
Huỳnh Nhân bình thản bật cười.
“Nếu trong lòng không phục, hoan nghênh đến tìm tôi.
Tôi tên Huỳnh Nhân.”
Anh nói xong, lấy đoạn video gốc ra xóa ngay trước mặt Diệp Dạ Nguyệt: “Biến đi.”
Sở Trí Tu lập tức xuống xe, đỡ Diệp Dạ Nguyệt vào trong xe, sau đó lái xe rời khỏi.
‘Ting ting ting…’
Đúng lúc này, chuông điện thoại cô ta reo lên, là thuộc hạ cô ta gọi đến.
“Đã bảo lãnh Quách Tuấn ra chưa?” Vừa nhận điện thoại, Sở Trí Tu đã vội vàng hỏi.
Chuyện này liên quan đến an nguy của Công ty dược phẩm Hồng Thiên.
Tuy nhiên, đầu dây bên kia điện thoại lại báo tin dữ đến.
“Quản lý, đã bảo lãnh người ra rồi, nhưng mà, anh ta đã nhận tội cả rồi…”
“Cái gì?”
Ngay lập tức, sắc mặt Sở Trí Tu bỗng nhiên tái nhợt.
Khi tin tức này truyền đến tai Diệp Thường Phong, ông ta nổi giận đỏ mặt, suýt ngất tại chỗ.
Đến khi tỉnh táo lại, Diệp Thường Phong nghiến răng nói.
“Sở Trí Tu, cô thông báo với tên nhóc thối tha đó, nó đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Diệp.
Bắt đầu từ bây giờ, nó không còn bất cứ liên quan nào với Công ty dược phẩm Hồng Thiên nữa!”
Tiếp sau đó là một trận gào thét đầy phẫn nộ.
“Huỳnh Nhân, Công ty dược phẩm Hồng Thiên không đội trời chung với mày, không xé mày thành trăm mảnh tao không nuốt trôi được mối hận này!”.