“Người đâu, mau tới cứu mạng, cứu mạng...”
Nhìn thấy Lưu An đang bước tới với vẻ mặt lạnh lùng, vẻ mặt Diệp Dạ Nguyệt lập tức trở nên kinh hãi, la hét.
‘Rầm, rầm, rầm...’
Đúng lúc này, tất cả các cánh cửa ở xung quanh đột nhiên mở tung, một đám vệ sĩ được đào tạo bài bản xông vào bên trong.

Một nhóm vây quanh Huỳnh Nhân và Lưu An.

Nhóm còn lại đứng thành một bức tường thịt, che chở Diệp Dạ Nguyệt ở sau lưng.
Bấy giờ, trái tim vẫn luôn treo cao của Diệp Dạ Nguyệt mới bình ổn trở lại.
Đây phải cám ơn ông già nhà mình, sau khi anh cả Diệp Tư Truy trở thành kẻ vô dụng không thể làm chuyện kia, Diệp Nhạc Phong đã dồn hết tâm huyết lên trên người mình, sợ mình xảy ra chuyện bất trắc, cố ý sắp xếp rất nhiều vệ sĩ theo sau.
Đúng hai mươi người, khiến Diệp Dạ Nguyệt lại có tự tin, đứng phía sau bức tường thịt, vẻ mặt anh ta bỗng trở nên dữ tợn.
“Tao nói mà, sao Quách Tuấn lâu thế rồi vẫn chưa có tin tức gì, hóa ra là mất mạng trong tay mày.

Tao mặc kệ chúng mày ai, dám tới cửa phá hư chuyện tốt của tao thì thần tiên cũng không cứu nổi chúng mày.”
Huỳnh Nhân và Lưu An vẫn nhìn Diệp Dạ Nguyệt với vẻ mặt lạnh nhạt như cũ, rõ ràng không hề đặt đám vệ sĩ vào trong mắt.
Thấy họ không nói chuyện, Diệp Dạ Nguyệt còn tưởng rằng hai người họ đang sợ hãi, lại châm một điếu thuốc, thay đổi đề tài.
“Không muốn chết cũng được thôi.

Mày là anh rể gì đó của con đàn bà thối Liễu Thuỵ Hoa kia hả? Mau kêu nó đến đây, đưa tới trước mặt tao, lại dập đầu xin lỗi nói một tiếng ‘ông ơi con sai rồi’ thì tao sẽ bỏ qua cho mày.”
Trái tim Diệp Dạ Nguyệt trở nên nhộn nhạo khi liếc nhìn dáng người trước lồi sau vểnh cùng với vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo của Lưu An, anh ta vội sửa miệng.
“Còn có, để người phụ nữ kia cũng ở lại cùng nhau hầu hạ tao, nếu hầu hạ tốt tao mới có thể thả chúng mày.”

Anh ta nói một đống lời, nhưng Lưu An lại chỉ nhìn anh ta như một tên ngốc, sau đó lạnh lùng lên tiếng.
“Đồ ngu.”
“Xử lý toàn bộ đi.” Huỳnh Nhân ra lệnh.
“Vâng, thưa thiếu chủ.”
Trong đôi mắt đỏ ngầu của Lưu An chợt thoáng hiện vẻ lạnh băng khát máu, cơ thể đột ngột biến mất tại chỗ.
Khi cô ta xuất hiện một lần nữa, đã như hổ rơi vào bầy dê, bắt đầu chém giết.
‘Răng rắc, răng rắc...’
Âm thanh xương cốt vỡ nát vang lên hết đợt này đến đợt khác, ngay sau đó là tiếng hét thảm thiết của đám vệ sĩ kia.
“A!”
Tiếng kêu thảm thiết, vô cùng đau đớn.
Tuy nhiên chỉ vỏn vẹn nửa phút đồng hồ, tất cả đám vệ sĩ vây quanh Huỳnh Nhân đều bị hạ gục, tay chân run rẩy co giật.
Diệp Dạ Nguyệt lập tức trợn trừng mắt, khẽ há miệng, ngay cả thuốc đang ngậm trong miệng cũng rơi xuống.
“Còn có đám các ngươi nữa.” Lưu An lạnh lùng nói.
Trong lúc cô ta nói chuyện, đã vặn gãy cổ tay của một tên vệ sĩ.
Thủ đoạn tàn nhẫn, nhìn cơ thể Diệp Dạ Nguyệt run lên kịch liệt.

So với họ, ai mới là kẻ xấu đây?
Còn về phần người phụ nữ xinh đẹp kia, đã bị dọa sợ tới mức quên cả la hét.
Đám vệ sĩ hùng hùng hổ hổ xông vào, nhưng chưa đầy một phút, tất cả đều nằm bò.

Diệp Dạ Nguyệt điên cuồng nuốt nước bọt, anh ta lớn từng này rồi nhưng chưa bao giờ gặp một người phụ nữ tài giỏi như vậy.

“Còn ai nữa không?”
Huỳnh Nhân đi đến bên cạnh Lưu An, lạnh lùng nhìn Diệp Dạ Nguyệt, giọng nói thờ ơ.
“Có thì cứ gọi hết tới đây, tôi đang vội.”
Sắc mặt Diệp Dạ Nguyệt đã trở nên trắng bệch, giây phút này, cuối cùng anh ta đã nhận ra mình chọc phải người không nên dây vào rồi.
‘Bịch!’
Đầu gối anh ta mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Huỳnh Nhân, nhìn anh với ánh mắt cầu xin tha thứ.
“Đừng giết tôi, đừng giết tôi, ba tôi là Diệp Nhạc Phong...”
Huỳnh Nhân mím môi lên tiếng.
“Tôi biết ba anh là Diệp Nhạc Phong.”
Diệp Dạ Nguyệt lập tức như bắt được cọng rơm cứu mạng, bò tới túm lấy gấu quần của Huỳnh Nhân, mở miệng cầu xin.
“Đúng rồi, ba tôi là Diệp Nhạc Phong, ông ấy là Chủ tịch của Công ty dược phẩm Hồng Thiên.

Anh muốn bao nhiêu tiền cũng được.”
Huỳnh Nhân nghe xong, lại bày ra vẻ mặt kỳ lạ cười lạnh lùng một tiếng rồi hỏi.

“Công ty dược phẩm Hồng Thiên à? Anh cảm thấy một Dược phẩm Hồng Thiên đủ để cứu mạng mình sao?”
Vì thế, sắc mặt của Diệp Dạ Nguyệt lại lần nữa trở nên tái nhợt.

Anh ta không nghĩ ra, công ty của ba mình cũng được coi là doanh nghiệp lớn số một số hai ở Minh Châu.


Nhưng sao trong mắt người thanh niên này lại nhỏ bé không đáng thế?
“Công ty dược phẩm Hồng Thiên đã không còn kinh doanh được lâu nữa, anh chính là bắt đầu cho sự sụp đổ của nó.”
Nói xong, Huỳnh Nhân liếc nhìn Lưu An.
“Không, không, không cần...”
Lưu An gật đầu, sau đó làm như không nghe thấy đạp mạnh xuống một chân của anh ta.
‘Rắc rắc...’
Trong phòng vang lên một loạt tiếng động như trứng gà dập nát.
Dòng máu đỏ sẫm từ từ chảy xuống dọc theo đũng quần của Diệp Dạ Nguyệt.

Còn anh ta cúi đầu nhìn vũng máu nơi đũng quần với vẻ mặt tuyệt vọng.
Suy nghĩ của Huỳnh Nhân rất đơn giản, nếu Diệp Dạ Nguyệt có ý đồ với em vợ của anh.

Vậy thì anh sẽ phá hủy công cụ gây án của anh ta, để cho gã đó hoàn toàn không thể làm được chuyện kia nữa.
Huỳnh Nhân lạnh lùng nhìn cảnh này, ánh mắt bình tĩnh không hề gợn sóng.

Như thể điều này đối với anh mà nói, chỉ đang làm một chuyện tầm thường nhỏ nhặt mà thôi.
Ngay lúc họ định bỏ đi, thì đột nhiên tầm mắt anh trông thấy đống roi và sợi đay trên ghế sô pha, lập tức nhíu mày lại.
Anh quay đầu nhìn về phía người phụ nữ xinh đẹp đã bị dọa tới mức không dám nhúc nhích, co rụt nơi góc tường.
“Đây là gì thế?”
Người nọ dè dặt nhìn thoáng qua Huỳnh Nhân, sau khi chắc rằng đối phương không hề có ý giết chết cô ta, lúc này mới nói.
“Đây là dụng cụ làm chuyện ấy, ban đầu định để dùng cho Liễu Thuỵ Hoa, ngày thường cậu Diệp có mấy sở thích đặc biệt...”
“Thế hả?”
Huỳnh Nhân trầm ngâm một lát, sau đó vẻ lạnh lùng chợt thoáng hiện trong mắt, anh vẫy tay với người phụ nữ kia.
“Cô lại đây.”

Cô ta sợ tới mức cả người run lên, nhưng không dám làm trái mệnh lệnh của Huỳnh Nhân, run lẩy bẩy bước tới.
“Trói anh ta lại.” Huỳnh Nhân liếc nhìn người phụ nữ kia, ra lệnh bằng giọng điệu bình thản.
“...”
Làm sao người phụ nữ xinh đẹp lại không hiểu ý tứ của Huỳnh Nhân chứ? Cả người bất giác ớn lạnh.
Diệp Dạ Nguyệt cũng bày ra vẻ mặt kinh hãi.
“Không cần, Tiểu Lệ, ngày thường anh đối xử với em không tệ, em không thể đối xử như vậy với anh được.”
“Cậu Diệp, thật xin lỗi...”
Tiểu Lệ cắn răng, vẫn làm theo lời căn dặn của Huỳnh Nhân, tay chân lanh lẹ trói Diệp Dạ Nguyệt như cái bánh chưng.
“Tôi còn phải dạy cô chuyện tiếp theo không hả?” Huỳnh Nhân nhìn Tiểu Lệ, lạnh nhạt nói.
Cơ thể Tiểu Lệ khẽ run lên, lập tức lấy điện thoại của mình ra, đặt vào một góc vừa vặn có thể nhắm thẳng vào Diệp Dạ Nguyệt rồi bắt đầu ghi hình.
Chẳng mấy chốc, trong ống kính xuất hiện một người phụ nữ.

Cô ta cầm một cây roi da dài trên tay, đánh tới tấp lên người Diệp Dạ Nguyệt hết lần này tới lần khác.
Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết như heo bị giết vang lên từng đợt.
“Đổi loại khác.”
Tiểu Lệ nghe lời đổi sang cách khác, vừa ra tay vừa thầm lẩm bẩm.
“Cậu Diệp, anh đừng có hận tôi, tôi cũng bị ép buộc...”
Không lâu sau, một đoạn video đúng năm phút đã được quay xong.
Huỳnh Nhân đưa bản gốc cho Lưu An rồi nói.
“Gửi phần tài liệu nặc danh này cho mấy phóng viên đưa tin thời sự, đồng thời cũng đăng lên mạng.”
“Vâng.”
Lưu An lưu lại đoạn video.
Cô ta hoàn toàn có thể đoán ra, lúc đoạn video này sẽ chiếm đầu đề của các trang web lớn cùng mảng tin tức, sẽ gây ra đả kích lớn nhường nào với công ty dược phẩm Hồng Thiên..