“Anh rể, chúng ta phải làm sao bây giờ…”
Nhiều người áo đen không hề có ý tốt tiếp cận, khiến cho Liễu Thuỵ Hoa sợ đến mức chạy thẳng đến nấp ở sau lưng Huỳnh Nhân.
Quách Tuấn đã nói rất rõ ràng, nữ mang đi, còn nam thì giết chết.
Một người phụ nữ mà bị bắt đi bởi một nhóm đàn ông, bình thường sẽ chỉ có một kết cục…
Nhìn cảnh này, Quách Tuấn cũng không hề đắc ý hay vênh váo, mà gã ta lo lắng nhìn bốn phía xung quanh.
Thấy người phụ nữ lúc ban ngày không có ở đây, Quách Tuấn mới yên tâm, thở phào nhẹ nhõm, sau đó biểu hiện càng trở nên ngang ngược.
“Huỳnh Nhân, con đàn bà lúc ban ngày bây giờ không ở đây, để tao xem mày lấy cái gì để đấu lại với tao!”
Hai mắt Quách Tuấn nhìn chằm chằm vào cơ thể của Liễu Thuỵ Hoa một cách thèm thuồng.
“Tao nói cho mày biết, người phụ nữ này đêm nay sẽ phải đi cùng chúng tao, còn về phần mày, nếu như đã không biết điều mà theo cô ta tới đây, vậy thì mày nhất định phải chết.”
Cậu Diệp đã hứa hẹn rằng chỉ cần tối đến gã ta đưa Liễu Thuỵ Hoa vào phòng của anh ta, sau khi xong việc gã ta cũng có thể được hưởng một chút sung sướng.
Nghĩ đến đây, ánh mắt của Quách Tuấn càng trở nên thèm khát, sống tới tuổi này rồi, gã ta còn chưa bao giờ được hưởng qua mặt hàng nào tốt như vậy…
Liễu Thuỵ Hoa chán ghét lườm gã ta một cái, đồng thời lại càng thêm sợ hãi mà lùi ra sau phía sau lưng Huỳnh Nhân.
Nếu như đến tận bây giờ mà Liễu Thuỵ Hoa vẫn không rõ chuyện gì đang xảy ra, vậy thì cô ấy chính là một kẻ ngốc.
Cho dù là sự việc tống tiền trước kia, hay là vụ việc bạo hành y tế, thì mục đích của Quách Tuấn đều không phải là vì tiền, mà là chính bản thân cô ấy.
Tuy nhiên, Huỳnh Nhân vẫn không hề nao núng, đối với những người áo đen ở bên cạnh, ngay cả liếc mắt một cái anh cũng không thèm, ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Quách Tuấn.

“Tôi cũng rất có trách nhiệm mà nói cho anh biết, tôi sẽ không để cho anh đưa cô ấy đi, vả lại, anh sẽ là người chết rất thảm.”
“Tao lại sợ quá cơ!”
Quách Tuấn làm bộ run một cái, biểu cảm càng thêm khinh thường.
“Mày chỉ là cái đồ bỏ đi không được gia tộc thu nhận mà thôi, cho dù mày có một nữ vệ sĩ lợi hại đi chăng nữa, thì cũng không thể phủ nhận được sự thật mày chính là đồ bỏ đi chỉ biết dựa dẫm vào người khác.

Giết chết mày đơn giản giống như dẫm chết một con kiến hôi vậy!”
“Xem ra anh vẫn còn chưa hiểu rõ tình trạng nhỉ.”
“Ha!” Huỳnh Nhân vừa gọi dứt lời, khu đất trống chợt nổi lên một trận gió quỷ.
Ngay lập tức, Quách Tuấn giống như chim sợ cành cong, nhanh chóng lùi lại một bước.

Gã ta thủ thế, hai tay đưa lên bảo vệ trước mặt, sẵn sàng đỡ đòn.
“...”
Thế nhưng, sau khi trận gió kia qua đi, cũng không hề có kẻ nào xuất hiện.
Quách Tuấn cảm thấy mình như vừa thoát chết, thở phào nhẹ nhõm, ban ngày gã ta đúng là đã bị Lưu An dọa cho sợ mất mật.
Ngay sau đó, Quách Tuấn vô cùng tức giận.
“Mày giỏi lắm Huỳnh Nhân, lại dám lừa gạt tao, người phụ nữ kia rõ ràng là không có ở đây, có đúng không!”
“Cái đấy thì khó mà nói.”
Đứng giữa đám người, Huỳnh Nhân cười nhạt một tiếng, dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía Quách Tuấn.
“Các anh đã bị bao vây.”
“Mày nói ai bị bao vây cơ?”
‘Bịch bịch bịch…’
Quách Tuấn đang muốn chế giễu vài câu, xung quanh đột nhiên truyền đến từng đợt âm thanh trầm thấp.
Quách Tuấn quay đầu lại nhìn về phía âm thanh truyền tới, câu đang nói dở lập tức im bặt như diều đứt dây.
Ngay tại lúc này, cả khuôn mặt của gã ta đột nhiên trở nên trắng bệch, đôi mắt trừng lớn, cả người cũng run lên cầm cập, giống như là đã trông thấy điều gì đó vô cùng đáng sợ.
“Trời… Trời ơi, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì thế?”
Liễu Thuỵ Hoa cũng sợ đến ngây ngẩn cả người, không thể tin được nhìn bốn phía xung quanh, thậm chí còn không thể nói được thành lời.

Chỉ thấy những người áo đen vốn đang bao vây xung quanh Liễu Thuỵ Hoa và Huỳnh Nhân giờ đây lại đứng đơ tại chỗ, tựa như những con rối gỗ vậy, ba giây sau, tất cả ngã xuống như quân bài domino, cực kỳ có quy luật.

Bọn chúng cứ lặng im không tiếng động mà ngã xuống như vậy, ngay cả một tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra.
Mà những người áo đen này ngã xuống bằng cách nào, không một ai biết.
Bọn họ chỉ cảm thấy một trận gió quỷ nổi lên, sau đó, đám người áo đen tựa như những con rối đứt dây, đồng loạt ngã xuống.
“Yên tâm đi, bọn chúng không chết, chỉ là gân tay gân chân đều đã bị cắt đứt.”
Ở hiện trường chỉ có một mình Huỳnh Nhân thoải mái nhếch môi, cười ha hả nói.
“Đây là sự trừng phạt dành cho bọn chúng.”
“Mày… Mày…”
Quách Tuấn mặt cắt không còn một giọt máu nhìn về phía Huỳnh Nhân, khóe môi giật giật, ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói được nên lời.
“Tôi cảm thấy tốt nhất là anh nên nhìn lại về phía sau.”
Nụ cười trên gương mặt Huỳnh Nhân càng ngày càng trở nên xán lạn, chỉ chỉ về phía sau lưng của Quách Tuấn.
Trong nháy mắt, một cơn ớn lạnh quét qua cơ thể Quách Tuấn, cả người gã ta lập tức run lẩy bẩy.
Dường như Quách Tuấn đã cảm nhận được cái gì, cơ thể cứng ngắc quay lại đằng sau.
Đối mặt với gã ta là một con mắt đỏ ngầu.
Đôi mắt ấy dường như đã tưới máu vô tận, chỉ cần liếc mắt một cái cũng làm cho người ta sẽ rơi xuống vực thẳm của sự tuyệt vọng.
Lưu An lạnh lùng đứng sau lưng Quách Tuấn như một bóng ma, nhìn chằm chằm vào gã ta, giống như một luồng sát khí thực sự xuyên vào sâu thẳm trong tâm hồn Quách Tuấn, khiến cho gã ta không cả dám nhúc nhích dù chỉ một chút.
Giống như chỉ cần động đậy một cái là gã ta đã trở thành người chết trong giây phút tiếp theo.
Liễu Thuỵ Hoa cũng há hốc miệng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lưu An, biểu hiện lúc ban ngày của cô ta đã khiến cho Liễu Thuỵ Hoa không khỏi kinh ngạc, nhưng không ngờ rằng đây mới là thực lực chân chính của Lưu An.

Tuy nhiên, chỉ có một mình Huỳnh Nhân biết rõ, để gây nên tình trạng như thế này, Lưu An đã nương tay rồi.
Kể từ khi theo Huỳnh Nhân về nước, cô ta đã lâu lắm rồi không được giết người, trái tim khát máu đã sớm ngo ngoe rục rịch.

Nếu như Huỳnh Nhân đồng ý thì cô ta có thể ra tay bất chấp hậu quả, vậy thì đám người áo đen này căn bản là không hề có cơ hội lên sân khấu, bởi vì bọn chúng đã bị Lưu An giết sạch sành sanh ngay từ lúc còn đang ẩn nấp.
‘Bốp!’
Lưu An đá lên người Quách Tuấn, khiến cho gã ta văng tới trước mặt Huỳnh Nhân.
Ngay giờ phút này, ánh mắt của Huỳnh Nhân đã sớm trở nên lạnh lùng, anh nhìn Quách Tuấn tựa như đang nhìn con sâu cái kiến vậy.
“Anh có biết người mà anh muốn hại là ai không?” Huỳnh Nhân chỉ về phía Liễu Thuỵ Hoa đang đứng ở bên cạnh, lạnh lùng hỏi.
Quách Tuấn bối rối lắc đầu, cô ta không phải chỉ là một sinh viên nữ bình thường hay sao, chỉ là có chút tiền thôi, cũng không có lai lịch gì ở Minh Châu cả.
“Cô ấy là em vợ của tôi.”
“...”
Cả người Quách Tuấn không khỏi run lên, gã ta kinh ngạc nhìn Huỳnh Nhân, anh ta thế mà đã kết hôn rồi ư?.

Thử đọc.