Hồi còn trong quân đội, Huỳnh Nhân học được vài món của bác sĩ quân y số một của Kim Hoàng, Phùng Cẩn Mai.
Tuy anh chỉ học sơ sài nhưng cũng mạnh hơn ‘chuyên gia’ gì đó bên ngoài nhiều.
Anh vừa liếc đã nhận ra thanh niên kia vốn chả bị cảm lạnh, thân thể cực kỳ khỏe mạnh, mấy cái kia toàn do anh ta giả vờ.
Nếu đã như vậy thì cái gọi là ‘bạo hành y tế’ cũng không có, dám thề là tên Quách Tuấn tham không đáy này muốn lừa lấy thêm chút tiền.
Còn bác Quách thì gã cũng chẳng quan tâm luôn.
Gã ta chỉ thích đánh bạc, lại còn cãi nhau với bác Quách rất nhiều lần vì chuyện bài bạc.
Gã ta đã thầm căm ghét bác Quách rồi, ước chi ông cụ chết sớm một chút để gã tiện bề chia tài sản kìa.
Vốn Huỳnh Nhân còn muốn nể mặt bác Quách, không muốn khiến Quách Tuấn quá mất khôn kham, nhưng bây giờ xem ra đó hoàn toàn là điều thừa!
“Mày thả nó ra!”
Quách Tuấn dẫn mấy người nhà đến hùng hổ vây quanh.
“Nó đã suy nhược lắm rồi, sao nó chịu được hành hạ? Thêm nữa, mày biết y thuật à, có giấy phép hành nghề y không đấy?”
Huỳnh Nhân nhìn gã ta rồi cười nói.
“Anh sợ à?”
“Buồn cười, tao mà sợ?”
Quách Tuấn lập tức châm chọc như thể gã ta nghe được chuyện mắc cười.
“Tao sợ mày chơi dại thôi.
Rõ ràng mày không biết chữa, vậy mà cứ đòi giả bộ như giỏi giang lắm, lỡ có chuyện gì mày đền nổi không?”
Lúc này, Liễu Thuỵ Hoa cũng nôn nóng kéo tay áo Huỳnh Nhân.
“Anh rể, không phải anh nói có cách kiếm ra năm trăm vạn kia sao? Sao tiền đã không thấy mà anh còn đổ dầu vào lửa nữa?”
“Anh nói giải quyết vấn đề, là xem rõ xem ai hãm hại em, chứ không phải bóp bụng đưa tiền cho chúng.”
Huỳnh Nhân thản nhiên nói.
“Hay là em cứ chấp nhận để người ta lừa như vậy hả?”
“Em…”
Liễu Thuỵ Hoa nghẹn họng, vẻ mặt khi đỏ khi trắng.
Tất nhiên cô ấy không muốn bị lừa tiền, nhưng tình hình ép buộc.
“Yên tâm, anh sẽ không làm em thất vọng đâu.” Huỳnh Nhân nhìn Liễu Thuỵ Hoa rồi trầm giọng nói.
Thấy ánh mắt kiên định của Huỳnh Nhân, Liễu Thuỵ Hoa đột nhiên không dám nói gì.
Huỳnh Nhân lại nhìn về phía Quách Tuấn rồi cười ha ha.
“Đền hay không đền nổi là chuyện của tôi, anh chỉ cần đừng đến cản trở tôi là được rồi.”
Nói rồi ngón tay anh búng ra.
Keng…
Cây kim bạc dài mảnh lập tức đâm về phía thanh niên gầy ốm kia.
Anh ta lập tức sợ đến tái cả mặt rồi cố sức giãy giụa, nhưng lại bị Lưu An giữ chặt.
Phập…
Kim bạc đâm vào người thanh niên, khiến anh ta đau đến mức kêu liên tục.
“A, đau, đau chết mất!”
Thấy cảnh tượng này, Quách Tuấn lập tức tái mặt.
“Mày dám!”
Gã ta vừa nói đã đi đến cướp kim bạc trong tay Huỳnh Nhân.
Ầm…
Nhưng khi gã ta còn chưa kịp đụng vào một cọng tóc của Huỳnh Nhân thì cả người Quách Tuấn đã bị đá bay ra ngoài.
Loảng xoảng…
Vừa hay bên cạnh có cái thùng rác, đầu Quách Tuấn đập vào đống rác, chỉ còn đôi chân vẫy vùng như ếch xanh.
“Thiếu chủ làm việc, người không liên quan không được đến gần.”
Ánh mắt của Lưu An tràn ngập sát khí, nhìn một vòng, giọng điệu của cô ta lạnh lẽo như muốn đóng băng vạn dặm.
Đám người đó hoảng sợ, rủ nhau lui về phía sau.
Liễu Thuỵ Hoa cũng khiếp vía mà nhìn Lưu An.
Cô ấy thầm nghĩ, chị gái này trông ít lời, mà sao khi ra tay lại tàn nhẫn như vậy chứ?
“Mày, mày chờ cho tao…”
Đám người nhà bệnh nhân phẫn nộ nhìn Lưu An, nhưng khi cô ta liếc mắt thì bọn họ lập tức sợ đến lùi ra sau.
Khí thế của nhiều người như vậy mà còn không thắng nổi một mình Lưu An.
“Quách Tuấn, Quách Tuấn, anh không sao chứ?”
Họ đến bên cạnh thùng rác, một người bắt lấy một chân của Quách Tuấn, lật gã ta từ trong thùng rác ra.
Trên đầu Quách Tuấn có chiếc vỏ chuối bốc mùi hôi, trên đó còn có một đám ruồi xanh bay vo ve.
Mọi người đều lùi ra sau theo bản năng rồi bịt mũi lại.
“Mày được lắm Huỳnh Nhân, mày dám sỉ nhục tao, bọn mày tiêu rồi…”
Quách Tuấn ném vỏ chuối thối trên đầu xuống rồi phẫn nộ lao về phía Huỳnh Nhân.
Nhưng Huỳnh Nhân lại chẳng thèm liếc nhìn Quách Tuấn.
Anh chỉ nghiêm túc nhìn người thanh niên gầy ốm kia.
“Tôi cho anh một phút để nói ra chân tướng trước quần chúng, nếu không…”
Vút…
Huỳnh Nhân lại rút thêm một cây kim bạc với giọng điệu lạnh lùng.
“Có từng nghe đến ‘châm phạt’ chưa?”
Thanh niên gầy gò kia mờ mịt nhưng Liễu Thuỵ Hoa ở phía sau lại thấy lạnh lẽo một cách vô cớ.
Cô ấy học y nên tất nhiên biết châm phạt là gì.
Đó là một hình thức điều trị trong châm cứu, nhưng nếu gọi đó là ‘điều trị bằng châm’, chẳng thà gọi nó là ‘khổ hình’.
Sau khi kim châm vào toàn bộ bảy trăm hai mươi ***** ** trên người, chúng sẽ loại bỏ hết bệnh lớn bệnh nhỉ trong cơ thể bệnh nhân.
Tuy nhiên, bệnh nhân sẽ cảm thấy như bị vạn mũi tên đâm xuyên tim.
Và vì quá tàn khốc nên phương pháp này đã bị đông y học cấm…
Đột nhiên Liễu Thuỵ Hoa cảm thấy hoảng hốt, nhìn theo bóng dáng của Huỳnh Nhân.
Chẳng lẽ anh biết làm ư?
Châm phạt có yêu cầu rất cao với người cắm châm giả.
Đó không chỉ là phải thành thạo toàn bộ ***** ** trên người mà còn phải cắm châm thật nhanh, chuẩn, dứt khoát.
Người biết làm cũng không nhiều.
Người không biết thì không sợ.
Thanh niên gầy gò nhìn thoáng qua cây kim bạc mảnh dài rồi hạ quyết tâm, chẳng phải là kim châm à, có cái gì đáng sợ hơn nữa hả?
Anh ta cắn răng rồi ho dữ dội mà nói.
“Khụ khụ… tôi không biết anh đang nói gì…”
“A…”
Lời còn chưa nói xong thì anh ta đã kêu lên thảm thiết.
Kim bạc trong tay Huỳnh Nhân đã đâm vào người anh ta.
Anh ta ngay lập tức đổ mồ hôi thành dòng.
Trong khoảnh khắc, anh ta cảm thấy thân thể của mình như bị thanh kiếm sắc bén đâm xuyên qua.
“Anh còn có ba mươi giây.”
Huỳnh Nhân bình tĩnh rút thêm một cây kim bạc nữa rồi nói như thường.
“…”
Người đàn ông gầy gò cắn chặt răng, mồ hôi toát ra ướt quần áo của anh ta, trông anh ta như vừa vớt từ dưới sông lên vậy.
Nhưng anh ta vẫn cứ mạnh miệng.
“Âm mưu giết người, đây là âm mưu giết người… Khụ khụ, mau báo cảnh sát…”
Ánh mắt Huỳnh Nhân trở nên lạnh lẽo, anh búng tay bắn ra.
Vút…
Ngân châm cùng với tiếng rít lại hoàn toàn đâm vào thân thể anh ta.
“A!”
Người đàn ông gầy gò phát ra tiếng kêu như heo bị giết.
Lúc này tâm trí anh ta đã thực sự tuyệt vọng, anh ta khóc lớn.
Vừa khóc anh ta vừa mắng.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
[Ngôn Tình] Sống Chung
2.
Lương Duyên Oan Nghiệt
3.
Bổn Cung Là Hoàng Hậu
4.
Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!
=====================================
“Quách Tuấn, mẹ nó, cái thứ lừa đảo nhà mày, ông đếch làm việc này nữa!”
“Tôi vốn không bị cảm lạnh, toàn bộ là do thằng này kêu tôi đóng giả.”
Anh ta nước mũi nước mắt đầm đìa mà mắng.
“Nó cho tôi một số tiền, bảo tôi giả làm người bệnh bị cảm nặng, nói sẽ có một con ngốc nhiều tiền đến đưa cho nó vài trăm vạn, tới lúc đó sẽ chia đều.”
Ai cũng choáng váng, họ há hốc mồm nhìn về phía Quách Tuấn.
Liễu Thuỵ Hoa run cả người, hóa ra từ đầu đến cuối là cái bẫy nhắm vào một mình cô ấy!
Khuôn mặt của Quách Tuấn cũng khi đỏ khi trắng, cực kỳ khó coi.
Huỳnh Nhân lại vừa lòng mỉm cười, rồi anh cười ẩn ý mà nhìn chằm chằm vào thanh niên kia.
“Thật vậy sao? Thế mà tôi lại thấy anh bị bệnh không nhẹ đâu.”
Thanh niên gầy gò kia vừa nghe thì đã sợ tới hết hồn.
“Anh hai, anh tha cho em đi, em thật sự không bị bệnh.”
Nói rồi anh ta còn dùng lực lắc hai vòng, nói chuyện cũng không ho nữa.
“Mấy người xem đi, làm gì có người bệnh cảm nặng nào có thể khoẻ như vâm thế này đâu.”
“…”
Không có ai nói gì, không gian tràn ngập hơi thở xấu hổ.
“Chạy mau!”
Đột nhiên Quách Tuấn hét lớn rồi xoay người bỏ chạy.
Những người khác thấy vậy thì cũng nhanh chóng chạy theo.
“Không được chạy!”
Liễu Thuỵ Hoa thấy vậy thì định đuổi theo, nhưng lại bị Huỳnh Nhân cản lại.
“Không cần đuổi theo, bọn chúng chỉ là cá con thôi.”
“Ý anh là gì? Chẳng lẽ sau lưng gã còn có ai sao?” Liễu Thuỵ Hoa mở to mắt hỏi.
Huỳnh Nhân không đáp mà chỉ cười lạnh.
Nếu như anh đoán không sai thì nhất định chuyện này có liên quan đến công ty dược phẩm Hồng Thiên.
Anh còn đang lo vụ án 316 không có điểm bứt phá đây.
Thật là lúc không lại có được thứ mình cần….