Cơn ác mộng của nhà họ Liễu vẫn còn tiếp diễn, món nợ ba nghìn năm trăm vạn dồn dập khiến tất cả mọi người không thở nổi.
Cho dù là Liễu Nham hay Liễu Cảnh Nhiên, Liên Thuý Na, đến Liễu Đông Quân, Liên Cát Tường đều không rảnh rang, đã dùng mọi cách đi gom tiền nhưng trắc trở mọi bề.
Toàn bộ số tiền trong tài khoản của công ty đều được gửi vào ngân hàng, muốn rút ra nhưng không được ngân hàng phê duyệt, nguyên nhân là do ngân hàng nghi ngờ tài khoản của công ty con nhà họ Liễu không sạch, cần phải kiểm tra nghiêm ngặt một phen trước khi mới có thể được rút.
Đó là quá trình rườm rà nhất, không thể hoàn thành trong một tuần.
Các công ty khác cũng đều từ chối, coi như nhà họ Liễu là lũ chuột qua đường, mọi người hò hét đánh đập.
Cuối cùng đến vay vốn ngân hàng cũng bị từ chối do không đủ uy tín.
Nhất thời, nhà họ Liễu tưởng như bị cả thế giới bỏ rơi, vừa không có ai giúp đỡ vừa còn bị chèn ép, xa lánh.

Thấy thời hạn một tuần đã đến gần, khoảng cách ba nghìn năm trăm vạn vẫn còn quá xa.
Ngoài ra, người của Hoắc Ca thỉnh thoảng sẽ đến dạy dỗ nhà họ Liễu một bài học, dù không không gây ra án mạng nhưng cũng khiến mọi người trong nhà họ Liễu hoảng sợ.
Không phái người tới đe dọa thì là nửa đêm ném đá, viết chữ máu lên tường nhà, mấy ngày kế tiếp, thần kinh ai nấy đều bị dày vò đến suy kiệt.
Cuối cùng cũng có người nhận ra có kẻ đang cố tình chỉnh nhà họ Liễu, nhưng là ai được chứ?
Không ai đoán ra.
Còn một ngày nữa là hết tuần.
Cả nhà họ Liễu chìm trong sự bi thảm, ai nấy đều tiều tụy với quầng thâm sâu dưới mí mắt, uể oải không có tinh thần.
Bọn họ vốn đã rất mệt mỏi rồi, ban ngày xoay sở chuyện tiền nong đến sứt đầu mẻ trán, ban đêm bị bọn du côn nhà họ Hoắc quấy phá, ngủ không ngon giấc, cuộc sống như vậy đã diễn ra mấy ngày...
“Tôi không chịu nổi nữa!” Đột nhiên, Liễu Cảnh Nhiên hét lên trong sự sụp đổ.
Sau vài ngày, gương mặt cô ta trở nên phờ phạc đi, thậm chí không dám thoa phấn nền, bởi với bộ dạng cô ta hiện tại, thoa phấn nền chỉ khiến người ta nhìn trông như ma nữ hơn.
Khuôn mặt nhợt nhạt, đôi con ngươi to lồi ra, mắt hiện tơ máu, đầu tóc bù xù.


Khi Liễu Cảnh Nhiên nhìn vào gương, nhiều lần nghi ngờ người trong gương không phải là mình.
Những người khác cũng không khá hơn là bao, Liễu Đông Quân thậm chí còn rụng tóc vào ban đêm, nếu cứ tiếp tục thế này thì chắc không còn bao lâu nữa sẽ bị hói mất.
"Bây giờ tôi sẽ gọi cho cái thứ rác rưởi đó, vì sao nó phạm sai mà chúng ta phải gánh chịu? Tức chết tôi rồi..."
Liễu Cảnh Nhiên run lên vì tức giận, cô ta lấy điện thoại ra, bấm một dãy số.
Ngay sau đó, điện thoại được kết nối, một giọng nói bình tĩnh vang lên.
"Alo."
“Rác rưởi, ba chuyện anh đã hứa thì sao? Đã hoàn thành chưa?” Liễu Cảnh Nhiên lạnh giọng chất vấn.
Đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi nói.
"Còn một ngày nữa mới đến hạn, cần gì gấp?"
"Ha ha, anh cũng biết chỉ còn một ngày cơ đấy? Nhờ phúc của anh mà nhà họ Liễu xong thật rồi!"
Liễu Cảnh Nhiên điên cuồng gào thét như muốn hả cơn giận, cả khuôn mặt hiện lên vẻ oán độc vạn phần.
"Huỳnh Nhân, hiện tại anh trở về ngay cho tôi, sau đó đến nhà họ Hào xin lỗi, lập tức, ngay lập tức!"
Trong điện thoại, giọng của Huỳnh Nhân vẫn bình tĩnh như cũ.
"Xin lỗi, vẫn chưa đến lúc, thứ lỗi không thể nghe theo, ngày mai tôi tất sẽ đến nhà họ Liễu giải quyết mọi chuyện."
Nói xong thì cúp máy.
“Nó nói thế nào?” Liên Thuý Na mặt lạnh hỏi.
"Anh ta nói, đợi ngày mai hết kỳ hạn thì sẽ tới."
Giọng Liễu Cảnh Nhiên lạnh lùng không thể tả: "Chờ anh ta tới, thiếu nữ cũng thành đàn bà cả rồi."
"Cảnh Nhiên, nếu thật sự không có cách nào, chuyện cùng lắm là thế chấp công ty, còn về tên rác rưởi đó..."
Vẻ mặt của Liên Thuý Na đột nhiên trở nên dữ tợn.
"Nó phải bị bỏ tù, chúng ta mất công ty, nó muốn ngồi, cũng phải ngồi nhà tù!"

Những người khá trong nhà họ Liễu cũng mang vẻ khó coi, hận không thể nhanh chóng giết chết Huỳnh Nhân cho hả dạ.
"Xem ra bọn họ bị ép tới đường cùng rồi."
Trong lúc này, Huỳnh Nhân nhàn nhã ngồi trên ghế sô pha của Biệt thự Sơn Thủy, thản nhiên nói.
"Đúng vậy."
Lưu An vẫn vô cảm như mọi khi.
Theo quan điểm của cô ta, nhà họ Liễu thật sự quá ngu, liều mạng tìm chỗ dựa vững chắc, nhưng lại không biết rằng chỗ dựa lớn nhất đang ngay bên cạnh, chặn người ta ngoài cửa.
Huỳnh Nhân cười nhạt một tiếng, hỏi.
"Bên nhà họ Hào và Hoắc Ca có động thái gì chưa?"
"Chín giờ ngày mai, hai nhà sẽ đúng giờ đến cửa xin lỗi."
“Tốt lắm, tám giờ sáng mai cùng tôi đến nhà họ Liễu một chuyến.” Khóe miệng Huỳnh Nhân hiện lên một nụ cười điềm nhiên.
Sáng hôm sau, cả hai cùng trở lại nhà họ Liễu.
Mọi người trong nhà họ Liễu đã chờ từ lâu.

Sau khi Huỳnh Nhân và Lưu An bước vào, Liễu Cảnh Nhiên lập tức đóng cửa lại, giống như sợ Huỳnh Nhân sẽ bỏ chạy.
“Huỳnh Nhân, thời hạn một tuần đã đến, việc anh đồng ý thì sao?” Giọng của Liễu Cảnh Nhiên không hề có chút độ ấm nào.
Cá chết lưới rách, hôm nay công ty nhà họ Liễu không thể cứu được, nhưng nếu chết cũng phải kéo một kẻ chịu tội chung, hôm nay nhất định phải bắt anh bỏ tù!
Nhưng Huỳnh Nhân lại bình tĩnh đáp lại.
"Đã xong rồi."
"Thế ư?"
Liễu Cảnh Nhiên nghe vậy, vẻ giễu cợt trên mặt cô ta càng sâu.

"Vậy còn nhà họ Hào và nhà họ Hoắc thì sao?"
"Nhanh thôi, nửa tiếng nữa sẽ đến."
"Bịp bợm, bịp bợm tiếp cho tôi xem."
Liễu Cảnh Nhiên lạnh lùng nói.
"Tôi thấy rõ ràng trong một tuần này anh không hề làm gì cả đúng không?"
“Làm sao cô biết, tôi không hề làm gì?” Huỳnh Nhân cau mày.
Bây giờ Liễu Cảnh Nhiên đã chắc chắn, Huỳnh Nhân thậm chí còn không biết một tuần nay, chuyện gì đã xảy ra với nhà họ Liễu, nhất thời tiếng cười lạnh càng đậm hơn.
"Được lắm, để tôi nói cho anh biết mấy ngày qua đã xảy ra chuyện gì.

Nhờ phúc của anh, tòa án đã ra công văn yêu cầu chúng tôi trong vòng một tuần phải bồi thường ba nghìn năm trăm vạn cho nhà họ Hào, không bồi thường được thì buộc chuyển giao quyền sở hữu công ty, bất động sản và xe hơi.

Nói cách khác, ngay cả chỗ ở của chúng tôi cũng sẽ mất!"
"Còn nữa, chúng tôi cũng bị nhà họ Hoắc trả thù, trong nhà có đồ gì có thể đập được đều đã bị đập, xe bị làm xước, trên tường bị viết chữ bằng máu."
Huỳnh Nhân không kinh ngạc mấy chuyện này, bình thản nói.
"Nhân quả luân hồi, làm chuyện xấu, tất phải trả giá.

Dù tin hay không, nhà họ Hào và nhà họ Hoắc sẽ lập tức tới xin lỗi vì những gì đã làm những ngày qua."
"Huỳnh Nhân, đã là lúc này rồi, mày còn muốn lừa chúng tao à?"
Liên Thuý Na tức giận cười, chỉ vào Huỳnh Nhân.
"Hôm nay nhà họ Hào và nhà họ Hoắc sẽ tới, nhưng không phải để xin lỗi, mà là để đòi nợ! Những điều này đều là nhờ mày ban cho!"
"Huỳnh Nhân, nếu người của tòa án tới thì mày đi theo bọn họ đi."
Sắc mặt Lưu An phía sau lạnh lùng, nhưng Huỳnh Nhân vẫn là bình tĩnh như cũ, nói.
"Tôi nói, mới tám rưỡi, còn nửa tiếng nữa mới chín giờ, chẳng lẽ mấy người cũng không thể đợi được ư? "
"Được, mọi người, chúng ta chờ thêm nửa tiếng nữa!"

Liễu Đông Quân nhìn Huỳnh Nhân bằng vẻ khinh thường, ánh mắt căm hận, nói.
"Nửa tiếng sau, nếu nhà họ Hào và nhà họ Hoắc không tới, hoặc là có tới mà không phải tới xin lỗi thì mày không những phải rời khỏi nhà họ Liễu mà còn phải ngồi tù."
“Không thành vấn đề.” Huỳnh Nhân gật đầu, kéo ghế ngồi xuống như không có chuyện gì.
Nhìn thấy bộ dạng này của Huỳnh Nhân, đám Liễu Cảnh Nhiên và Liên Thuý Na tức giận đến nghiến răng, nhưng khi nghĩ tới nửa tiếng sau, anh sẽ bị bỏ tù, thì cười lạnh.
Khuôn mặt Liễu Nham tràn đầy lo lắng, không biết lòng tin của Huỳnh Nhân từ đâu mà đến, ngày hôm qua nhà họ Hào cùng nhà họ Hoắc còn đến gây rối, hôm nay làm sao có thể tới xin lỗi được?
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, nhưng vẫn không có ai đến.
Liễu Cảnh Nhiên đứng lên, mắt lạnh quát lên.
"Huỳnh Nhân, đừng có mất mặt đứng ở đây nữa, chỉ còn một phút, đã gần chín giờ rồi, anh còn gì để nói..."
Liễu Cảnh Nhiên còn chưa nói xong, bên ngoài đã vọt vào mất chiếc xe hơi.
Hai bên là một hàng Mercedes-Benz và một hàng Audis, đậu trong khuôn viên nhà họ Liễu.
Hai nhóm người từ trên xe xuống.
Mọi người trong nhà họ Liễu vừa nhìn thấy, sắc mặt lập tức tái xanh vì sợ hãi, nhà họ Hào và nhà họ Hoắc thật sự đã tới rồi!
Hơn nữa ai nấy đều mang vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm nghị, còn mang theo một đoàn người, thoạt nhìn không có ý tốt...
Hào Tinh Húc và Hoắc Ca đứng ở phía trước nhất, hùng hổi đi đến trước mặt đám người nhà họ Liễu, ánh mắt của quét qua đám người, cuối cùng, dừng lại trên người Liễu Nham.
Bùm bụp một tiếng, Liên Thuý Na kéo Liễu Cảnh Nhiên và trực tiếp quỳ rạp xuống trước mặt Hào Tinh Húc và Hoắc Lão Ca, sợ đến mức nước mắt trào ra.
"Ông chủ Hào, Hoắc gia, nó mới là đầu sỏ mọi chuyện, không liên quan gì đến nhà họ Liễu chúng tôi, tôi cầu xin các ông, tha cho nhà họ Liễu đi!"
Liễu Cảnh Nhiên cũng sợ tới mức không dám thở mạnh, hôm nay nhà họ Hào và nhà họ Hoắc đều huy động đội ngũ tới, trong đám người không chỉ có Hào Uy mà còn có ả đàn bà của Hoắc Ca là Lâm Trân Nghi.
Nhưng Hào Tinh Húc và Hoắc Lão Ca đều nhìn mẹ con Liễu Cảnh Nhiên một cách lạnh lùng, trực tiếp phớt lờ.
Bọn họ đi thẳng đến chỗ Liễu Nham, sau đó quay lại nhìn đám người của mình, khẽ gật đầu một cái.
Bụp...
Ngay sau đó, tất cả bọn họ đồng loạt cúi đầu chín mươi độ trước Liễu Nham, thanh lâm như sấm.
"Ông Liễu, thật xin lỗi!".