Cùng với những lời này, một luồng sát khí lạnh lẽo hiện
lên, nặng nề chiếm lấy không khí xung quang, tất cả mọi người đều nín thở.
Hôn lễ này được cử hành theo hình thức nặc danh, nên
dù đã đến dự hôn lễ rồi, họ cũng chỉ biết cô dâu là Liễu Phi Tuyết mà thôi.

Còn
lại, họ chỉ thấy một cái bóng lưng của chú rể từ phía xa xa, căn bản không có
cách nào biết được rốt cuộc chú rể là ai.
Câu nói này của Giang Bảo lại để lộ một ít thông tin hữu
dụng.
Chú rể có liên quan tới quân khu, bọn họ gọi chú rể là
Vương chủ.
"Mày có biết Vương chủ là ai không?" Giang Bảo
lạnh giọng hỏi.
Phạm Gia lắc đầu, đôi mắt càng mù tịt hơn.
"Anh ấy là chiến thần quân đội, cửu ngũ chí tôn,
là thần thoại tạo nên vô số truyền kỳ!"
Vừa nhắc tới Vương chủ, biểu cảm Giang Bảo trở nên
nghiêm túc, trên khuôn mặt đen thui hiện lên một vẻ sùng bái và đầy khao khát.
"Anh ấy là Thượng tướng hộ quốc.

Chỉ cần có anh ấy,
nhất định Nam Hạ sẽ là một chốn yên bình, kẻ xấu bốn phương không ai dám tới!"
"Năm năm chinh chiến, xuất ngũ vẻ vang, cũng vì để
cho người anh ấy yêu một gia đình."
"Bây giờ họ kết hôn, cả nước cùng vui mừng, vậy
mà mày lại dẫn người tới đập phá?"
Giang Bảo chuyển chủ đề, nhìn Phạm Gia bằng ánh mắt lạnh
băng, giọng nói lạnh lẽo: "Mày sống đủ rồi phải không?"
"Không phải, không dám..."
Phạm Gia cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề,
gã lắc đầu liên tục.
Gã thật sự hối hận đến tím cả ruột, vốn dĩ tối nay gã
không nên tới.
"Có phải mày cảm thấy mình có quyền có thế là cao
hơn người khác một bậc rồi không?"
Giang Bảo dập tắt điếu thuốc lá, rồi chợt nhấc chân
lên, tàn nhẫn thúc gối vào bụng của Phạm Gia.
Ọe!
Trong nháy mắt, cơ thể Phạm Gia cong lên hệt như một

con tôm vậy.

Ngay sau đó, gã phun ra một đống nước chua.
Sắc mặt gã trắng bệnh, cả nước mắt cũng tràn ra.
Giang Bảo có thể trở thành một phần trong quân khu
không chỉ dựa vào những chiến công lớn nhỏ, mà phần lớn là nhờ thực lực hùng mạnh
và khí thế.
Một cú lên gối đã suýt nữa phế bỏ Phạm Gia.
"Đứng cho thẳng lên, quân nhân phải có dáng vẻ của
quân nhân!" Giang Bảo xách Phạm Gia đang nằm dưới đất lên, thản nhiên nói.
Cả hội trường im phăng phắc, không ai dám nói chuyện,
đến cả hô hấp cũng trở nên xa xỉ.
Thật khó mà tưởng tượng nổi, Phạm Gia mà năm phút trước
còn hùng hổ, đòi bắt Huỳnh Nhân vì tội danh cố ý mưu sát không thành, năm
phút sau lại bị người ta dạy dỗ như vậy.
Mà Huỳnh Nhân, kẻ đầu sỏ cho tất cả chuyện này lại
chưa từng nói câu nào, mỉm cười thưởng thức toàn bộ quá trình.
"Chuẩn úy Phạm Gia!"
Bỗng nhiên, Giang Bảo hét to một tiếng, nhìn Phạm Gia
quát.
"Lạm dụng tư quyền, cấu kết quân thương, đã phạm
tội lớn tày trời.

Anh đã bị cách chức, anh có ý kiến gì không?"
"Không có ý kiến." Khuôn mặt Phạm Gia đau khổ,
cũng không dám cầu xin.
Với gã mà nói, chỉ bị cách quân chức, không truy cứu
trách nhiệm cá nhân đã là cực kỳ may mắn rồi.
Bấy giờ Giang Bảo mới gật đầu, thả lỏng Phạm Gia ra rồi
phủi phủi tay, lúc này mấy người vạm vỡ hung ác phía sau kia mới cất súng ống
đi một cách miễn cưỡng.
"Bảo anh em quân khu đi đi, súng trong tay người
quân nhân mãi mãi được dùng để bảo vệ quốc gia, chứ không phải để chĩa vào nhân
dân nước mình." Giang Bảo nói.
Phạm Gia chịu đau, bò dậy khỏi mặt đất, ra lệnh cho cấp
dưới của mình rời khỏi Minh Châu một, rồi bản thân cũng ảo não đi mất.
"Cậu, theo tôi qua đây."
Giang Bảo lại lạnh lùng nhìn thoáng qua Thiều Hải Hà,
sau đó bèn đi về một phía.
Nhìn theo hướng đó, cả khuôn mặt Thiều Hải Hà đều trở

nên vặn vẹo, không phải vì đau đớn, mà vì anh ta có phần không thể chấp nhận được
sự thật.
Ở phía nhà họ Liễu, mẹ con Liễu Cảnh Nhiên sợ đến mức
mặt đầy hoảng sợ.
"Bọn họ đi về phía chúng ta!"
Liễu Nham thấy thế, trong mắt cũng hiện lên sự lo lắng,
nhưng vẫn là đứng lên hỏi.
"Có chuyện gì à?"
Giang Bảo đứng yên lại, quan sát tỉ mỉ Liễu Nham mấy lần
rồi chợt nhếch mép nở nụ cười:.
"Bác trai Liễu?"
Bác trai?
Liễu Nham lập tức bị cách xưng hô này làm cho hơi sững
ra, mà hai người Liễu Cảnh Nhiên và Liên Thuý Na cũng bối rối.
"Các anh...!có phải các anh nhận nhầm người rồi
không?"
Đột nhiên, bọn họ nghĩ tới điều gì đó, quay đầu lại
nhìn thoáng qua Huỳnh Nhân, người vẫn đang mỉm cười thử rượu một cách không thể
tin nổi.
Sao lại vậy được?
Liễu Cảnh Nhiên trợn tròn mắt, vì sao thằng rác rưởi
này lại quen biết người đứng đầu quân khu chứ?
Tuy nhiên, chẳng mấy chốc, Liễu Cảnh Nhiên bèn thở
phào một cái.
Bởi lẽ đúng là Giang Bảo đi về phía Huỳnh Nhân, nhưng
anh ấy cũng không đến trước mặt Huỳnh Nhân mà chỉ gật đầu qua lại với Huỳnh
Nhân rồi đi lướt qua người này, tới trước mặt Lưu An đứng sau lưng Huỳnh Nhân
như bóng ma, cung kính bày ra một cái chào kiểu quân đội tiêu chuẩn.
Lưu An cũng đáp lễ.
Nhìn thấy một màn như vậy, Liễu Cảnh Nhiên thấy buồn
cười, tự thấy suy nghĩ trước đó của mình là hoang đường, đôi mắt nhìn Huỳnh
Nhân cũng đầy vẻ xem thường.
Bùn nhão thì không thể trát tường, sao nó có thể quen
biết loại nhân vật lớn như vậy chứ?
Trong năm năm này, Huỳnh Nhân bị cuốn vào một vụ án quốc
tế quan trọng, mười thì có đến tám, chín phần người phụ nữ tên Lưu An này là
người của Cục An ninh Quốc gia, bảo vệ nhân chứng quan trọng.
Người đứng đầu quân khu quen biết người của Cục An
ninh Quốc gia cũng không có gì lạ.

Tiếp đó, Giang Bảo nói chuyện với Lưu An.
Điều khiến người ta phải trợn to mắt là Giang Bảo, người
cực kỳ ngang ngược khi đứng trước mặt những người khác, lại cẩn thận với Lưu An
từng li từng tí.
"Lưu An, ít nói vài câu đi." Lúc này Huỳnh
Nhân lên tiếng.
Giọng nói bình thản, nhưng lại mang vẻ uy nghiêm không
cho từ chối.
"Dạ."
Lưu An lập tức lên tiếng rồi đứng ra sau Huỳnh Nhân.
Thiều Hải Hà đứng bên cạnh cắn răng thật chặt, nhìn Huỳnh
Nhân bằng ánh mắt âm trầm.
Anh ta cảm thấy đẳng cấp ở đây loạn hết lên rồi.
Rõ ràng anh ta mới là cậu ấm nhà giàu có quyền có thế,
vậy mà lại bị coi như cặn bã vậy.
Rõ ràng Huỳnh Nhân chỉ là một thằng rác rưởi khuất mặt
năm năm, lại được tôn sùng là thần linh.
Thế đạo này là thế nào?
"Có phải ban nãy nó chống đối anh không?"
Đột nhiên, Giang Bảo nhìn về phía Huỳnh Nhân, bất ngờ
hỏi.
"Không tính là chống đối, chỉ là miệng hơi hôi
chút." Huỳnh Nhân vừa cười vừa nói.
"Được."
Giang Bảo gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Thiều
Hải Hà.
"Xin lỗi đi."
"Vì sao tôi phải nói xin lỗi?"
Vừa nghe anh ta nói như thế, khuôn mặt Thiều Hải Hà đột
nhiên vặn vẹo, nhìn Huỳnh Nhân với đôi mắt giận dữ.
Với anh ta, tối hôm nay là một cơn ác mộng.
Người trong lòng kết hôn, còn bị thằng rác rưởi đào
hôn năm năm trước ném xuống sông Minh Châu, bây giờ bảo anh ta xin lỗi nó nữa?
Thiều Hải Hà lập tức giận điên lên.

Nếu có một con dao
ở đây, chắc chắn anh ta sẽ không hề do dự mà đâm về phía Huỳnh Nhân.
"Xin lỗi nhanh." Đôi mắt của Giang Bảo càng
lạnh hơn chút nữa, lạnh lùng nói.
Chỉ vỏn vẹn hai chữ đã ngập tràn khí thế, ép cho Thiều
Hải Hà không thở nổi.
Loại khí thế này, chỉ có người đã thật sự chinh qua
chiến trường, từng giết người, mới có được.
Tuy nhiên, Thiều Hải Hà vẫn không hề định xin lỗi.
"Các người dùng vũ lực chèn ép dân thường, nếu
như chuyện đến tai cấp trên, không ai gánh nổi đâu!"
"Ha ha, mày đang dọa tao đấy à?"

Giang Bảo cười khẩy một cái, Huỳnh Nhân cũng hơi lắc đầu.
Anh rất rõ tính cách của Giang Bảo, nếu như Thiều Hải
Hà ngoan ngoãn nói lời xin lỗi, anh ấy sẽ không làm khó Thiều Hải Hà quá nhiều,
không ngờ anh ta lại đi uy hiếp Giang Bảo, vậy thì hết cách rồi.
"Quỳ xuống!"
Ngay sau đó, Giang Bảo hét to một tiếng, âm điệu như sấm
sét ầm trời, dọa cho mọi người giật nảy mình.
Bịch!
Không cho Thiều Hải Hà quá nhiều thời gian, Giang Bảo
đã đá một cú vào sau đầu gối anh ta.
Trong sự bất ngờ không kịp đề phòng, Thiều Hải Hà mất
thăng bằng, khuỵu một chân xuống trước mặt Huỳnh Nhân.
Bịch!
Lại thêm một cái nữa, Giang Bảo lại đá một cú vào trên
đầu gối chân khác của Thiều Hải Hà.
Thế là anh ta hoàn toàn quỳ xuống trước mặt Huỳnh
Nhân.
Trong giây phút quỳ xuống, cả khuôn mặt Thiều Hải Hà đều
trở nên vặn vẹo.
Huỳnh Nhân vẫn giữ dáng vẻ cười hả hê như cũ, nhàn nhã
lắc ly rượu, nói.
"Cần gì phải vậy?"
"Xin lỗi!" Giang Bảo la to.
Thiều Hải Hà cắn răng thật chặt, khuôn mặt không cam
lòng.
Tuy nhiên, tình thế ép người, dù anh ta có không muốn
đi nữa thì cũng chỉ có thể nói ra mấy chữ mà đã lâu rồi anh ta không nói kia.
"Xin lỗi."
Nụ cười trên mặt Huỳnh Nhân biến mất, anh đột ngột đứng
dậy, đá một cú vào cằm của Thiều Hải Hà.
“Crắc!"
Tiếng vỡ vụn vang lên, hai cái răng cửa bị đá gãy, máu
loãng chảy đầy đất.
Miệng của Thiều Hải Hà toàn là máu, hệt như vừa ăn thịt
người xong vậy.
"Coi như hai cái răng cửa là cái giá mày phải trả
khi mày đã nhục mạ Tổng Giám đốc Liễu tối nay!"
Huỳnh Nhân nhìn Thiều Hải Hà với vẻ ăn trên ngồi trước,
giọng điệu lạnh lùng.
"Còn nữa, về nói lại với Thiều Gia Nguyệt, ngừng
chơi mấy cái trò vặt vãnh này đi!"
"Cút!"
Chữ cút vừa phát ra, cả người Thiều Hải Hà nẩy lên một
cái, rồi lăn một vòng, chạy ra khỏi Minh Châu số Một, trước khi đi còn không
quên liếc Huỳnh Nhân một cái đầy thù hằn..