Chương 120: Phải khoe khoang một phen mới được

Sau đó, Tần Vũ Phong lập tức lái xe đi thẳng đến nhà họ Lâm.

Thấy anh móc chìa khóa biệt thự ra, ánh mắt người nhà họ đều sáng lên, vẻ tham lam trên mặt không hề che giấu chút nào, giống như hận không thể lao lên cướp lấy nó từ trong tay anh vậy.

“Ảnh chụp đâu?”

Ánh mắt Tần Vũ Phong sắc như dao nhọn, hung hăng đâm thẳng về phía Lâm Quốc Triều.

Cả người Lâm Quốc Triều run lên giống như bị điện giật, ông ta chưa bao.

giờ trông thấy ánh mắt nào đáng sợ như thế, giống như bị một con thú dữ nhìn chằm chằm vào người, khiến hô hấp cũng ngừng lại.

Nửa phút sau Lâm Quốc Triều mới lấy lại bình tĩnh, ông ta đẩy một cái phong bì tới chỗ anh.

“Tất cả đều ở trong này!” Lâm Quốc Triều nói.

Tần Vũ Phong nhận lấy sau đó lập tức lấy một chiếc bật lửa ra, đốt cháy cái phong bì đó ngay tại chỗ.

Rất nhanh, tất cả ảnh chụp đều hóa thành tro tàn.

“Nhóc con, tính ra thì chúng tôi phải cảm ơn cậu! Nếu như không có cậu, hôm nay chúng tôi cũng sẽ không được vào ở trong căn biệt thự số một kia!”

Dương Nguyệt Dung nói chuyện rất quái gở.

Dáng vẻ chiếm được của hời còn khoe khoang kia, khiến người ta buồn nôn.

Lâm Yến Vân cũng đứng dậy, cất tiếng châm chọc: “Tần Vũ Phong, trước đó không phải anh chảnh lắm à? Hiện giờ chẳng phải vẫn ngoan ngoãn giao chìa khóa ra đây sao! Rác rưởi, cuối cùng vẫn là rác rưởi.”

Đối mặt với những lời châm chọc khiêu khích ấy, ánh mắt Tần Vũ Phong đột nhiên trở nên lạnh lùng, sắc bén đến mức khiến người ta sợ hãi.

“Nhà họ Lâm các người được lắm, vốn dĩ tôi chỉ cho rằng các người ham vinh hoa phú quý thôi, không ngờ lại còn là người hèn hạ vô sỉ như thết”

“Nhưng mà các người sai rồi, đối nghịch với tôi là lựa chọn ngu xuẩn nhất đời này của các người!”

Giọng của Tần Vũ Phong vô cùng khí phách, vang vọng khắp nơi giống như tiếng sấm.

“Dừng!”

Lâm Yến Vân bĩu môi, khinh thường: “Tôi đã nhìn thấu anh từ lâu rồi, bản thân anh không có bản lĩnh gì, chỉ biết cáo mượn oai hùm, dựa vào danh tiếng của Tổng giám đốc Tập đoàn Phong Vân giả danh lừa bịp ở bên ngoài. Mau cút ra ngoài cho tôi, đừng cản trở chúng tôi đến thăm biệt thự mới của mình!”

Tần Vũ Phong cũng không nói thêm gì nữa, lập tức xoay người rời khỏi nhà họ Lâm.

Còn người nhà họ Lâm cũng vô cùng sốt ruột, lập tức đi về phía Galaxy One, vào thăm quan căn biệt thự cao cấp số một ở nơi này.

“Oa! Nơi này đúng là quá xa hoat”

“Cho dù nhà của quý tộc trong phim cũng chỉ thế này mà thôi.”

“Yến Vân, lần này may mà con thông minh, cho nên nhà chúng ta mới có thể vào ở trong biệt thự đỉnh cấp này!: “Phải rồi!”

Hình như Lâm Quốc Triều nghĩ đến điều gì đó, ông ta mở miệng nói: ‘Ba năm qua, vì gả cho thằng vô dụng Tần Vũ Phong kia, Yến Vân đã bị bao nhiêu người trào phúng, biến thành trò cười của đất Dương Hải này, khiến chúng ta cũng không ngẩng đầu lên được! Hôm nay chúng ta đã vào ở trong cân biệt thự cao cấp số một này rồi, tất nhiên phải khoe khoang một phen.”

“Đúng lúc cuối tuần này là đại thọ tám mươi của bà nội, chúng ta dứt khoát tổ chức trong căn biệt thự này đi, mời cả những nhân vật có .tiếng tăm ở Dương Hải này nữa, để nhà họ Lâm chúng ta mở mày mở mặt một lần!”