Chương 106:

Chiến thần Thiên Vũ tái xuất Chiến thần Thiên Vũ!

Bốn chữ này giống như sấm lớn gầm vang, làm nổ tung cả chiến trường.

“Trời ơi!”

“Chàng thanh niên này lại chính là Chiến thần Thiên Vũ?”

“Không phải anh ta đã mất tích từ ba năm trước rồi sao? Lẽ nào bây giờ lại tái xuất lần nữa?”

“Chiến thần Thiên Vũ là thần tượng của tôi đấy! Mỗi một chiến dịch do anh ấy chỉ huy, tôi đều thuộc như lòng bàn tay!”

“Nếu như là anh ta ra tay, thì việc xử lý những kẻ Đồng Hoàng này cũng sẽ dễ như lật bàn tay mà thôi.”

Tinh thần của tất cả các chiến sĩ của Dương Hải có mặt đều sục sôi trở lại. Khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung được sự kích động trong lòng họ.

Cái tên Thiên Vũ này là truyền kỳ của cả Đại Ninh!

Cho dù đã mất tích ba năm, nhưng những chiến công và thành tích vĩ đại của anh vẫn mãi mãi khắc ghi trong lòng nhân dân.

Đối với rất nhiều chiến sĩ mà nói, nếu như có thể gặp được Chiên thần Thiên Vũ. thì đó là vinh hạnh vô cùng to lớn.

“Coi như ông còn có mắt nhìn.”

Tần Vũ Phong nhìn người đứng đầu đội Đông Hoàng từ xa, gật đầu, coi như tái xuất ngầm xác nhận thân phận của bản thân. Ngay lập tức, sắc mặt người đứng đầu đội Đông Hoàng trở nên trắng bệch cắt không còn giọt máu, giống như bị giội cho một gáo nước lạnh, cả người sởn gai ốc, còn chẳng dám cả thở mạnh.

Tuy ở Đông Hoàng xa xôi, nhưng anh ta cũng đã nghe tới sự đáng sợ của Chiến thần Thiên Vũ.

Đối với Đại Ninh mà nói, Tân Vũ Phong là chiến thần bất khả chiến bại, bảo vệ vạn dặm đất nước, một người có thể bằng với cả triệu sư đoàn.

Nhưng với các nước khác mà nói, Tần Vũ Phong giống như con dao kề trên cổ.

Vô cùng sắc nhọn, không thể ngăn cản.

Những năm này, số lượng những kẻ mạnh của các nước khác chết trong tay Tần Vũ Phong không đến một nghìn thì cũng phải tám trăm.

Cho dù là phạm nhân quốc tế cấp SSSSS thì khi tới cái tên Tân Vũ Phong cũng sẽ bị dọa cho sợ đến mất mật.

Nếu như sớm biết Tân Vũ Phong ở đây thì cho dù cho anh ta mấy lá gan, anh ta cũng tuyệt đối sẽ không đưa người tới khiêu khích.

Làm vậy không phải là chê mạng sống quá dài sao?

“Bộp!”

Khoảnh khắc sau đó, người đứng đầu đội Đông Hoàng đã vứt sạch tôn nghiêm, quỳ xuống trên đất, van nài xin tha: “Bậc tôi tớ nhỏ bé xin được báo.

kiến Chiến thần Thiên Vũ! Xin ngài giơ cao đánh khẽ, tha cho chúng tôi một lần. Bậc tôi tớ nhỏ bé tôi đây lập tức mang theo thương binh, trở lại Đông Hoàng.”

“Hừi”

Tần Vũ Phong cười lạnh, từ trên cao.

nhìn xuống anh ta, giống như rồng thần trên trời nhìn xuống con kiến trên mặt đất.

“Không nay không giết các ông là sợ bẩn tay! Mà thứ máu bẩn thỉu này cũng không xứng để rơi trên đất của Đại Ninh.”

“Cút trở về chốn chật hẹp nhỏ bé của các ông đi. Nếu như còn dám tới khiêu khích thì tôi sẽ cho các ông biết cái gì gọi là…”

“Kẻ động vào Đại Ninh, dù xa cũng phải giết!”

Nói đến những từ cuối cùng, ở trong cơ thể Tần Vũ Phong bùng lên luồng sát khí, giống như con rồng điên cuồng lao đi đến khắp bốn phương tám hướng.

Trong vòng bán kính một trăm mét, cỏ trong hốc đã cũng bị ép đến phủ phục xuống mặt đất, giống như yết kiến bậc đế vương đứng đầu.

Người đứng đầu đội Đông Hoàng dọa sợ đến gần chết, về căn bản là không dám ở lại, lập tức tìm mấy người trợ thủ, kéo những võ sĩ đó xuống khỏi võ đài, chán chường rời đi.

Lúc đến thì kiêu căng hung hăng, ngông cuồng tự cao tự đại.

Khi về thì lại giống như con chó mất nhà.

Tất cả những chiến sĩ Đại Ninh có mặt ở chiến trường đều thốt ra tiếng hoan hô như sấm: “Chiến thần Thiên Vũ”

“Chiến thần Thiên Vũ!”

“Chiến thần Thiên Vũ!”

Trong những tiếng reo hò đó, Tần Vũ Phong bước xuống khỏi võ đài, ánh mắt sắc lẹm quét một lượt xung quanh, tay phải giơ lên, ấn vào trong không trung.