Chương 103:

Uy lực hơn người có một không hai!

Dường như Miyamoto phải chịu sự nhục nhã vô cùng lớn: “Tên nhóc thối kia, sao cậu dám khiêu khích ông đây hả? Quỳ xuống dập đầu xin lỗi ngay lập tức cho tôi, như thế thì tôi có thể tha cho cậu một mạng, nếu không thì tôi sẽ khiến cậu chết trên võ đài.”

Miyamoto hung hăng uy hiếp, khuôn mặt dữ tợn, chắc chắn không phải đang nói đùa.

“Bớt nói nhảm đi! Tôi chỉ cần một chiêu là có thể đánh bại anh! Nếu dùng đến chiêu thứ hai thì coi như tôi thua!”

Tần Vũ Phong kiêu căng nói, thể hiện vẻ cực kỳ tự cao tự đại giữa những con chữ.

Mặc dù Tần Vũ Phong là phe bọn họ nhưng tất cả mọi người đều cho rằng anh quá bất cẩn, không khéo sẽ bị lật thuyền trong mương mất.

Còn Viên Long Cường thì khó nén vẻ hưng phấn và kích động trên mặt.

Viên Long Cường đã từng là chiến sĩ ở biên giới phía bắc nên anh ta biết rất rõ, rốt cuộc Tần Vũ Phong mạnh cỡ nào, anh là sự tồn tại vô địch!

Tần Thiên Vũ!

Cái tên này tượng trưng cho sức chiến đấu tối cao!

Đứng đầu ba quân, oai phong lừng lẫy tám phương, khí thế dũng mãnh như hổ nuốt cả vạn dặm núi sông.

Đừng nói mấy võ sĩ Đông Hoàng này, cho dù là người giỏi nhất Đông Hoàng đến cũng bị Tân Thiên Vũ hạ gụ!

c Hôm nay, Viêm Long Cường có thể may mắn nhìn thấy chiến thần Thiên Vũ ra tay thế này coi như là vinh hạnh của anh ta.

“Tên nhóc thối, cậu dám xem thường ông đây sao? Tự tìm cái chết!”

“Ông đây phải dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất băm vằm cậu thành tám mảnh, chết không có chỗ chôn!”

Dường như Miyamoto phải chịu sự kinh thường ác liệt như thế thì hai mắt đỏ bừng lên, có thể thấy rõ anh ta đã có ý muốn giết người.

“Vèo”

Một giây sau, thân hình Miyamoto như tia chớp, dùng tư thế dễ như trở bàn tay đánh thẳng về phía Tân Vũ Phong.

“Yah… xuyên nát tim Anh ta dùng đòn mạnh nhất trong dudo, nếu như đánh trúng thì sức lực mãnh liệt đó có thể đập nát trái tim đối thủ, một chiêu là chết.

Hai mươi mét!

Mười mét!

Năm mét!

Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần.

Nhưng mà Tần Vũ Phong vẫn đứng im tại chỗ, không tránh không né, bằng mắt thường có thể thấy anh sắp bị đánh trúng chỗ hiểm tới nơi rồi.

Tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

Đột nhiên Tân Vũ Phong nâng tay phải lên, dường như có thể che kín cả bầu trời.

“Trò mèo, thế này mà cũng đem ra bêu xấu được à?”

“Lật ngược tay!”

Một đòn của Tần Vũ Phong giáng xuống như núi Thái Sơn ép xuống, sức lực tung ra giữa không trung khiến bầu không khí xung quanh như bị xé rách ra.

Không có ngôn ngữ nào có thể diễn †ả sự mãnh liệt của chiêu thức này.

“Không thể nào!”

Sắc mặt Miyamoto thay đổi hoàn toàn, không ngông cuồng như trước đó nữa mà sợ hãi muốn chết, mồ hôi toát ra ướt đẫm cả người.

Giây phút đó, anh ta vội vã giơ hai tay lên, muốn đỡ đòn đánh này.

“Răng rắ!

c Tiếng xương vỡ nát vang lên chói tai, vang vọng khắp bốn phía.

Hai tay Miyamoto gãy nát trong nháy mắt, sau đó rầm một tiếng, hai đầu gối anh ta quỳ rạp xuống võ đài, sàn xi măng xuất hiện một hố nhỏ, rạn nứt thành hình mạng nhện.

Bởi vậy mới thấy được sự đáng sợ của đòn đánh này!

Miyamoto không chỉ gấy tay mà lỗ mũi, lỗ tai cũng trào máu tươi, bộ xương cả người đều đứt gấy từng khúc, anh ta không cả kịp kêu đau, trực tiếp ngất luôn, không rõ sống chết.

Lúc này, Tân Vũ Phong chậm rãi thu tay về, chắp ra sau lưng, góc áo cũng không có bất kỳ nhăn nhúm nào.

Dáng vẻ hời hợt ấy, trông như chẳng dùng bao nhiêu sức, ung dung như vừa ép chết một con ruồi mà thôi.

Ánh mặt trời chiếu lên người Tân Vũ Phong, phủ thêm một tầng áo vàng óng lên người anh!

Phong thái đánh ra đòn đó của anh để lại ấn tượng sâu đậm vào linh hồn tất cả mọi người, cho dù vài chục năm sau cũng không thể quên được.

Uy lực hơn người, có một không hai!