- Tỷ, đây là đâu? Sao tỷ lại ở đây, tỷ không phải đã đi rồi sao?

Đằng Phi lên tiếng, phát hiện giọng nói của mình khàn khàn, nghiêng người muốn đứng dậy, nhưng cả ngươi bủn rủn vô lực, lúc này Đằng Phi mới cảm giác được mình hình như đã ngã bệnh!

- Ngươi còn nói được sao… Ai, ngươi đừng động đậy, ngươi đúng là tiểu hỗn đản mà, thật tức chết ta! Nếu không phải gia gia tìm được ngươi, chỉ sợ hiện tai ngươi đã…

Đằng Vũ vừa nói, hai mắt ửng đỏ, đỡ Đằng Phi nằm lại xuống giường, sau đó nói:

- Nơi này dĩ nhiên là nhà của chúng ta! Ngươi đang ở trong phòng ông nội.

- Vậy, những người của bát đại gia tộc kia…

Đằng Phi cố hết sức nói:

- Còn dưới vách đá…

Đằng Vũ vẻ mặt buồn bả, lắc đầu nói:

- Ông nội đã phái người xuống dưới vách đá tìm rất lâu, tìm suốt trong một trăm dặm nhưng không phát hiện được chút dấu vết gì của sư phụ ngươi, nếu nàng còn sống chắc đã đi rồi. Còn bát đại gia tộc…

Đằng Vũ vẻ mặt lộ rõ sự giận dữ:

- Tinh nhuệ của bọn họ gần như chết sạch trong trận chiến này rồi, ít nhất vài năm nữa mới khôi phục lại được, còn ba nhà Phạm – Trương – Lật lần này coi như ăn quả đắng, trong thời gian ngắn có muốn cũng không có khả năng gây phiền phức cho chúng ta…. Dù sao trong trận chiến này Đằng gia chúng ta có tổn thất nhỏ nhất!

Đằng Phi vừa nghe thấy không tìm được tung tích của sư phụ thì những lời tiếp theo của Đằng Vũ hắn gần như không thấy gì nữa, trong lòng thoáng chốc lạnh như băng, nàng đã hứa, nếu đi… sẽ nói cho mình biết, nhưng bây giờ… nhất định nàng đã xảy ra chuyện rồi!

Một cơn đau khó tả ập đến, Đằng Phi vốn đang bệnh nặng lại một lần nữa lâm vào hôn mê trong tiếng kinh hô của Đằng Vũ. Sau đó Đằng Phi mơ màng cảm giác được có người đang động vào cơ thế mình rồi nói gì đó, giọng nói mơ hồ nghe giống như là của ông nội và Nhị bá Đằng Vân, còn xen lẫn vào giọng nói của Đằng Vũ nữa, sau đó Đằng Phi tiếp tục hôn mê.

- Ngu xuẩn! Ngu ngốc!Ngu không ai bằng!

Trong ý thức hải của Đằng Phi vang lên tiếng của con thanh xà bất lương đang chửi ầm lên. Bất quá lần này, Đằng Phi đã hôn mê sâu, không thể nghe được.

Lần thứ hai Đằng Phi tỉnh lại đã là năm ngày sau đó, chẳng qua là nhìn hắn không có bất kỳ tia sinh khí nào, giống như một xác chết vậy, đưa cơm liền ăn, đưa nước liền uống, không nói một câu nào. Rất nhiều ngươi đến thăm hắn, cố gắng trao đổi nói chuyện với hắn, nhưng cuối cùng đều lắc đầu ảm đạm rời đi.

- Đệ đệ, ngươi đừng như vậy nữa, tỷ tỷ hiểu ngươi…

Đằng Vũ cố gắng khuyên nhủ.

- Không, ngươi không thể hiểu được đâu, không ai có thể hiểu được, lúc ta tuyệt vọng nhất người đã đem đến cho ta cái gì! Các ngươi đều không thể hiểu!

Đằng Phi cuối cùng cũng mở miệng, mặt không chút cảm xúc, đều đều nói, nhưng không ai có thể cảm nhận được thiếu niên này giờ đây đang cực độ bi thương, tâm tình đã chết.

- Để ta yên tĩnh mấy ngày, ta sẽ ổn thôi.

Đằng Phi phất tay đuổi Đằng Vũ.

Sau đó, Đằng Vân Hiên cũng không để người khác tới quấy rầy hắn, để cho hắn an tĩnh mấy ngày, bởi vì năm đó tin tức Đằng Vân Chí tử vong, lão gia tử cũng giống như Đằng Phi bây giờ nên hắn có thể hiểu được trong lòng Đằng Phi đang rất đau đớn.

Lão gia tử thổn thức, năm đó lúc con dâu và con trai chết, Đằng Phi còn quá nhỏ, không hiểu được ý nghĩa của cái chết, về sau hiểu được, mặc dù thương tâm nhưng không có cảm giác bi thương như bây giờ.

Những thi thể trên vách đã kia đã được ba nhà Phạm - Trương - Lật và người của bát đại gia tộc mang đi, dù rất gần Đằng gia nhưng họ cũng chẳng quan tâm, phảng phất chuyện này với Đằng gia không có chút quan hệ nào.

Bọn họ đã bị trường huyết tinh sát lục này chấn nhiếp hoàn toàn, làm sao biết cô gái áo trắng kia có thể bớt chợt hiện ra lần nữa hay không…

Cho nên, phạm ba nhà Phạm - Trương - Lật và bát đại gia tộc hận Đằng gia thấu xương, giống như Đằng Phi thống hận bọn hắn, nhưng lại không công kích nhau nữa.

Quân tử báo thù, mười năm không muộn.

Bọn họ nghĩ như vậy đấy

***

Mười hai ngày sau trận gió tanh mưa máu kia.

Dưới vách đá bên bờ sông Mang Nãng, Đằng Phi lẳng lặng ngồi trên một tảng đá, phía sau có một ngôi mộ chôn quần áo và di vật.

Mộc bài nhìn hết sức thô ráp, trên đó viết “Ân sư Lục Tử Lăng chi mộ” từng chữ từng chữ đều do Đằng Phi tự khắc, mặc dù Đằng Văn Hiên từng đề nghị xây một ngôi mộ to cho Lục Tử Lăng nhưng hắn hoàn toàn cự tuyệt. Hắn biết Lục Tử Lăng không thích khoa trương và huyên náo. Ở ngôi mộ chôn quần áo và di vật đó xung quanh hắn gieo trồng rất nhiều hạt giống hoa dại không tên, mùa xuân năm sau, nhưng bông hoa sẽ nở, đến lúc đó nơi này nhất định sẽ rất đẹp.

Hắn yên lặng đi xuống phía dưới, sông Mang Nãng đều đều chảy, chỗ này trước kia đã ít người đến, sau này chắc cũng sẽ chẳng có người nào nguyện ý đến đây.

Dù sao, vách đá phía trên kia từng là một bãi chiến trường kinh khủng, mặc dù đã khôi phục lại vẻ bình thường nhưng cũng không có bao người muốn đến.

- Sư phụ, ta biết ngươi thích yên tĩnh, thích tự do, ngươi nhìn xem, nơi này có nước có hoa, chim cá, rất tốt phải không?

Đằng Phi hai mắt thất thần, nhìn dòng sông Mang Nãng đang chảy lẩm bẩm tự nói:

- Ta từ nhỏ đã rất thích nơi này, sau này nếu ta có thể báo thù cho cha mẹ, giết hết ba nhà Phạm - Trương - Lật, bát đại gia tộc và cái tên bại hoại Lãnh Nguyên Dã kia nũa, sau khi làm xong, ta sẽ trở lại đây, trở lại cùng ngươi… Đến lúc đó, ngươi sẽ không còn cô đơn nữa…

Không giankhông một tiếng động, dòng sông vẫn như cũ, bầu trời phảng phất như sắp giáng xuống một cơn mưa tầm tả.

Ầm ầm!

Một tiếng sấm vang rền, một đạo thiểm điện xẹt lên trên bầu trời u ám, trong nháy mắt bộc phát một tia sáng vô cùng chói mắt, mọi thứ đều ảm đạm thất sắc.

Rào rào!

Cơn mưa như trút nước, thoáng chốc trong không gian một mãnh trắng xóa!

Đằng Phi bừng tĩnh, thong dong đứng lên, đi tới ngôi mộ, quỳ xuống dập đầu ba cái, sau đó đứng lên, nhìn thoáng qua cái mộc bài, khom lưng cắm xuống đất một thanh đại đao, xoay người rời đi không quay đầu lại.

***

Mười mấy ngày gần đây, trên dưới Thác Bạt gia tộc chìm trong hoảng sợ, trận chiến đêm đó, lúc bắt đầu bao vây Đằng gia, gia tộc Thác Bạt cũng đã xuất động rất nhiều tinh nhuệ, nhưng lại đột nhiên bị một cô gái áo trắng chặn lại, thời điểm đó, gia chủ Thác Bạt Hồng vận đã có một quyết định vô cùng sáng suốt.

Rút lui, yên lặng theo dõi kỳ biến!

Quyết định này không phải là hắn nhân từ, hắn đã thèm muốn tài sản Đằng gia từ lâu rồi, nhưng hắn hiểu rằng, bọn họ không thể nào so sánh được với bát đại gia tộc đừng nói chi còn ba nhà Phạm – Lật – Trương bên cạnh như hổ rình mồi.

Ai mà ngờ đại quân của bát đại gia tộc kèm với ba trăm thiết giáp trọng nỗ quân cũng bị giết sạch không còn một mống. Tin này truyền về không khác gì một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Thác Bạt gia, khiến bọn họ sợ đến nỗi hồn phi phách tán. Đấy là lý do bọn họ nơm nớp lo sợ suốt mười ngày nay, bọn họ sợ Đằng gia và cô gái áo trắng ấy quay lại hỏi tội bọn họ, dù tin tức truyền về có nói thêm cô gái ấy đã đồng quy vu tận với bọn người kia, và Đằng gia cũng chịu tổn thất không nhỏ, nhưng dù thế thực lực Thác Bạt gia hiện giờ cũng không phải là đối thủ của Đằng gia.

Sợ hãi suốt một đoạn thời gian, rồi chuyện bọn họ lo sợ đã không xảy ra, nên dần dần nỗi sợ hãi ấy cũng từ từ được cỡi bỏ.

Người gác cổng của Thác bạt gia tộc trốn trong phòng nhìn cơn mưa như trút nước ở ngoài, giọt mưa nặng hạt rơi xuống mặt đường bắn lên tung tóe, lẩm bẩm:

- Thời tiết quỷ quái gì thế này, sáng nắng gắt, giờ lại mưa to thế này?

Đột nhiên ánh mắt của hắn bị hấp dẫn bởi một bóng người đang từng bước đi về phía hắn, nhất thời bộ dạng hắn giống như thấy quỷ, điên cuồng chạy vào trong sân hô to:

- Người Đằng gia đến, người của Đằng gia đến rồi!

Thanh âm của hắn bị tiếng mưa át đi không truyền xa được, hắn chỉ biết điên cuồng chạy vào trong sân.

Gần đây có lời đồn nói rằng buổi tối hôm đó người của bát đại gia tộc không phải chết hết trong tay cô gái áo trắng kia, mà còn rất nhiều người may mắn sống sót lại bị thiếu gia - Đằng Phi giết!

Bằng chứng chính là ngay rạng sáng ngày hôm sau, có rất nhiều người của Đằng gia trấn tận mắt nhìn thấy Đằng Gia gia chủ - Đằng Vân Hiên bế Đằng Phi đang bất tỉnh trở lại từ phía tây!

Mặc dù lời đồn đãi không đáng tin cho lắm, nhưng với thái độ im lặng của bát đại gia tộc và ba nhà Phạm - Trương - Lật, phế vật Đằng Phi cuối cùng đã mang lại chút lo sợ cho người Đằng gia trấn.

Đằng Phi từng bước tiến về cổng lớn gia tộc Thác Bạt, mới đây ông nội hắn đã nói rõ ràng cho hắn nghe mọi chuyện, hiện giờ bất cứ gia tộc nào cũng không thể dàng xuất thủ nữa, kể cả Đằng gia, nhưng nếu xác định ra tay thì nhất định sẽ không chết không thôi, đơn giản vì thù hận hai bên đã quá sâu nặng không thể hòa hoãn nữa.

Bát đại gia tộc và ba quý tộc gia Phạm – Trương – Lật mặc dù hiện giờ đều chịu một tổn thất lớn nhưng nếu Đằng gia xuất binh khai chiến thì tất cả sẽ lại liên kết với nhau, lực lượng ấy Đằng gia không thể chống đỡ được. Còn Thác Bạt gia thì khác, trước đây bọn họ đã không thể so sánh với Đằng gia rồi đừng nói chi đến tình trạng hiện giờ, nhưng nếu Đằng gia ra tay thì bát đại gia tộc nhất định sẽ sinh lòng cảnh giác mà liên kết bền vững với nhau, đây là chuyện Đằng Văn Hiên không muốn thấy nhất.

Cho nên lúc này các thế lực bất ngờ rơi vào trạng thái cân bằng quỷ dị, không ai dễ dàng đánh vỡ, bởi vì mọi người đều biết rằng, ở Thanh Nguyên châu này còn có một thế lực rất mạnh đang tồn tại!

Tri Phủ đại nhân!

Vị quan tri phủ trấn thủ ở Thanh Nguyên châu, đại biểu cho Chân Vũ hoàng triều, mặc dù lúc nào cũng bề bộn công việc, bộ dạng lại có vẻ khiêm nhường nhưng tuyệt đối không có ai dám bỏ qua hắn! Đơn giản chỉ vì thế lực phía sau hắn là cả Chân Vũ hoàng triều!

Đối với một vương triều khổng lồ và cổ xưa này, lực lượng một gia tộc căn bản chỉ giống như một con kiến nhấc tay là có thể dễ dàng bóp chết!

Trận chém giết mười ngày trước đã khiến Tri phủ đại nhân rất khó chịu, mặc dù hắn không tỏ rõ thái độ nhưng mọi người đều biết lúc này tốt nhất đừng nên gây chuyện với hắn. Một khi hắn đã tức giận, quân đội đến trấn áp thì hậu quả thực kinh khủng. Đạo lý này Đằng Văn Hiên cũng đã nói cho Đằng Phi biết, Đằng Phi hiểu rõ nỗi khổ tâm này của ông nội hắn, nhưng không có nghĩa hắn sẽ dễ dàng bỏ qua cho gia tộc Thác Bạt!

Gia tộc này là người khởi nguồn cho tất cả mọi chuyện, nó và Vương gia của Thanh Bình Phủ