Âu Lôi Lôi ngay tại chỗ ngẩn ra, bên kia túi nước trong tay Âu Lạp Lạp cũng rơi xuống trong xe, nước trong túi ào ào chảy ra, u Lạp Lạp lại hoàn toàn không nhận thấy, đôi mắt trong suốt như dại ra, nhìn Đồng Phi.

Âu Lôi Lôi tùy ý để Đằng Phi tựa vào bộ ngực cao ngất, cặp môi nhỏ nhắn mê người khẽ nhếch lên, lẩm bẩm nói:
- Tìm được biện pháp ư? Thật sự ư? Là thật hay sao?

- Đương nhiên!
Thấy phản ứng này của hai người, Đằng Phi thầm nghĩ:
“Để cho ta chảy chút máu, cũng đáng giá...”

Kỳ thật Đằng Phi có một bí mật nhỏ mà không người nào biết, mặc dù ở trong Hồn Vực, hắn đã trải qua vô số lần sinh tử, mặt không đổi sắc mà bước đi giữa núi thi thể, mặt đất ngập đầy máu, khi trước Lục Tử Lăng thay đổi thể chất cho hắn, đau đớn như vậy mà hắn cũng đều nhịn được. Nhưng thực ra Đằng Phi lại có chút sợ máu.

Hơn nữa cũng không phải là sợ máu của người khác, mà chỉ sợ máu của mình…

Đây mới là nguyên nhân khi Thanh Long lão tổ nói ra phương pháp này, Đằng Phi lại phản ứng kịch liệt như vậy.

Hắn cũng không phải là không muốn cứu Âu Lôi Lôi và Âu Lạp Lạp, một cặp song sinh vừa xinh đẹp, vừa trí tuệ như vậy, hơn nữa còn trung thành và có vũ lực nữa, làm sao hắn có thể nhận tầm nhìn họ từ từ chết đi được?

Chỉ là nếu so với một loại phương pháp khác, thì thà rằng Đằng Phi tình nguyện bị hút chút máu còn hơn, hắn thích cặp song sinh này, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn sẽ tùy tiện chiếm lấy họ.

Đằng Phi hơi lắc lắc đầu, một cảm giác mềm mại truyền đến, đầu tiên Đằng Phi cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng lập tức nhớ tới, mình đang gối lên trên người Âu Lôi Lôi.

Hắn vội vàng nhổm dậy, nhặt lấy túi nước trên mặt đất đã sắp chảy ra hết kia, khẽ ho hai tiếng, nói:
- Nước đã không còn rồi, có nên đi lấy thêm một chút nữa hay không đây?

Âu Lôi Lôi vốn đang đỏ mặt, thấy thế bỗng nhiên khẽ cười khúc khích, chỉ vào lúc này thì chủ nhân mới giống một cái người trẻ tuổi như họ, thì ra chủ nhân vì hắn che giấu xấu hổ, mà cũng lộ ra vẻ mặt này.

Âu Lạp Lạp dường như đã hồi phục lại tinh thần, nàng căn bản không chú ý tới một chút kiều diễm nhỏ với chủ nhân khi nãy, lập tức “a” một tiếng, xoay người bước đi, động tác vô cùng máy móc, nhấc lên một túi nước, đưa cho Đằng Phi, cả người vẫn giống như đang mộng du vậy.

- Âu Lạp Lạp, tỉnh lại chưa!
Âu Lôi Lôi rốt cuộc cũng chỉ là một cô gái, rất tin tưởng Đằng Phi, khi nàng được nghe rằng độc tố trong cơ thể có thể giải trừ được, lập tức lộ ra vẻ hoạt bát, hai thủ vung vẩy trước mặt Âu Lạp Lạp.

Âu Lạp Lạp ôm lấy nàng thật chặt, đôi mắt đỏ hồng kia lã chã nước mắt.

Thân thể Âu Lôi Lôi hơi cứng lại, cũng không kiềm nổi vui quá mà khóc.

Chỉ chốc lát, hai người đã khóc thành hai con mèo ướt, Đằng Phi ngồi bên kia, mở túi nước uống một ngụm lớn, lẩm bẩm:
- Quả nhiên nữ nhân là do nước tạo thành... Khụ khụ...
Đăng Phi lập tức hét lớn đối với Âu Lạp Lạp:
- Âu Lạp Lạp, người lấy rượu cho ta hả!

- A? Thực xin lỗi, chủ nhân, ta không phải là cố ý!

- Ha ha! Lừa các ngươi mà thôi!

...

Trong xe ngựa lập tức truyền đến một trận cười vui, tuy rằng xe ngựa cách âm vô cùng tốt, nhưng vẫn bị xa phu của Đằng gia nghe thấy một chút, trong lòng không khỏi hâm mộ, thầm nghĩ:
“Khi nào thì ta mới có thể có một cặp như hoa như ngọc vậy nhỉ?”

- Nói đi, Thanh Long, người muốn thế nào thì mới đi ra khỏi thân thể của ta
vậy?
Cùng hai người vui đùa một hồi, Đằng Phi cuối cùng mới nhớ tới Thanh Long lão tổ đang ở trong một góc của tinh thần thức hải, đang lầm bầm nguyền rủa hắn.

- Ngươi là một tên tiểu tử không lương tâm, cuối cùng mới nhớ tới lão tổ ta đây!
Thanh Long lão tổ oán giận một câu, sau đó mới nói:
- Lão tổ ta mà muốn đi ra ngoài, thì phải có một ký sinh thể thích hợp, đồng thời, dùng máu tươi của người làm vật dẫn, khắc một tòa linh hồn trận thai, lão tổ ta mới có thể từ trong thân thể người mà chuyển đến ký sinh thể kia. Tất cả các bước này phải hoàn thành trong vòng hai năm, nếu không, khi phong ấn trong thân thể người hoàn toàn được mở ra, khi mà huyết mạch của ngươi khôi phục lực lượng, thì đó chính là lúc lão tổ ta bị hủy diệt thành bụi!

- A? Nghiêm trọng như vậy ư?
Đằng Phi có chút kinh ngạc, cũng giống như Âu Lôi Lôi, Âu Lạp Lạp không muốn chết, hắn cũng không muốn tên xà vương Thanh Long lão tổ vô cùng cuồng vọng tự đại này xuất hiện bất ngờ gì.

Bởi vì Thanh Long lão tổ đã được coi như người có quan hệ thân cận nhất với hắn trên đời này rồi, điểm này, ngay cả Lục Tử Lăng cũng đều không được, bởi vì con rắn này gần như biết tất cả bí mật của hắn, cũng trợ giúp hắn vô số lần.

Nếu không có Bát Bộ Thiên Long Quyết, nếu không có chuyến lịch lãm trong Hồn Vực, Đằng Phi hiểu rất rõ, có lẽ hắn đã sớm không còn trên đời nữa rồi.

- Đương nhiên là nghiêm trọng như vậy rồi, ta đã nói rồi, máu của ngươi có thể thiêu đốt tất cả mọi tà mị... Phi phi... Lão tổ ta tuy rằng không phải là tà mị, nhưng cũng không khác là mây, coi như một “dị vật” trong thân thể người vậy. Cho nên, phải tìm một ký sinh thể thích hợp trước khi phong ấn trong thân thể người hoàn toàn được cởi bỏ, trước khi huyết mạch của ngươi khôi phục lực lượng thì mới được.

- Lão tổ, kỳ thật... Ta rất thích một con đại cầu!
Đằng Phi nghiêm túc đề nghị.

- Cút, lão tổ ta là Xà Vương, là Thanh Xà Vương cao quý, còn lâu ta mới làm cầu!
Thanh Long lão tổ thất thố phản đối.

- Nếu đến lúc đó. Vạn nhất... không có ký sinh thể thích hợp thì sao? Đằng Phi tiếp tục hỏi thử.

- Vậy thì lão tổ ta thà rằng chết còn hơn!
Thanh Long lão tổ hừ lạnh:
- Ngươi quên mong muốn đó đi!

- Ai, thật sự là đáng tiếc, ta cảm thấy, bên cạnh có một con đại cẩu thì rất uy phong!
Đằng Phi ra vẻ khát khao nói:
- Nếu có người dám khi dễ ta, ta chỉ cần chỉ tay nói: Thanh Long, cắn hắn, hắc hắc... Một con đại cầu cấp Vương, quả thực rất uy phong a!

- A a a a a a... đi tìm chết cho ta!
Thanh Long lão tổ quả thực sắp điên lên rồi, tuy rằng hắn vẫn rất rõ ràng, vẻ ngoài thì Đằng Phi rất thanh tú, nhưng trên thực tế, trong lòng thì vô cùng đen tối, nhưng không nghĩ tới, tên này lại đánh chủ ý lên người hắn.

Tuy nhiên Thanh Long lão tổ lập tức phản ứng lại, hung tợn hỏi:
- Có phải người chịu hậu quả của huyết tế nên mới nói như vậy hay không?

- A? Ngươi đang nói gì? Ta không hiểu lắm!
Đằng Phi giả bộ hồ đồ. Trên thực tế, Đăng Phi thật đúng là sợ loại huyết tế này, dùng máu tươi của hắn làm vật dân, khắc lên linh hồn trận thai, nếu thành công, thì chẳng khác nào Đằng Phi thu được một con ma sủng.

Thu ma thú cấp cao là sủng vật, điều này ở Hoàng triều Chân Võ thì cũng không kỳ quái gì, từ nhỏ Đằng Phi đã thấy trên rất nhiều điển tịch đều nói về điều này, nhưng loại kỹ năng này chỉ nằm trong tay một số ít người, ít nhất thì Đăng Phi cũng không biết, tuy nhiên hắn nghĩ nghĩ, con rắn này chắc chắn biết, nếu không thì nó không thể có tin tưởng như vậy được.

Ma sủng được thu lấy bằng loại phương pháp này thì sẽ tâm ý tưởng thông với chủ nhân, nếu chủ nhân mà chết, ma sủng cũng sẽ chết theo, đương nhiên, nếu ma sủng mà chết, thì chủ nhân cũng sẽ không có nguy hiểm gì.

Thanh Long lão tổ nổi giận, lười phản ứng với Đằng Phi, tiếp tục trốn trong một góc của tinh thần thức hải, lầm bầm nguyền rủa Đằng Phi.

Đằng Phi kỳ thật chính là đang trêu chọc con rắn cuồng vọng tự đại này mà thôi, nhưng nếu muốn tìm được ma thú thích hợp cho Thanh Long lão tổ ký sinh, cũng không phải là chuyện dễ, bởi vì thần thức của Thanh Long lão tổ quá cường đại, ma thú bình thường căn bản không thể chịu đựng được. Cho nên nếu muốn tìm được ký sinh thể thích hợp, còn cần chờ vào cơ duyên.

Dù sao ma thú bậc cao cũng không dễ dàng thu được như vậy.

Lúc này Đằng Phi đột nhiên nhớ tới khi Thanh Long lão tổ vừa mới tiến vào thân thể, đã từng muốn chiếm lấy thân thể hắn, nhưng sau đó lại dùng thất bại mà chấm dứt, lúc đó có lẽ là do phong ấn trong thân thể phát huy ra tác dụng.

Nhớ tới những điều này, Đằng Phi không kiềm nổi nghĩ miên man về thân phận của mẫu thân, phụ thân Đồng Vân Chí tuy rằng thiên phú trác tuyệt, là thiên tài tu luyện đấu khí trăm năm khó gặp, nhưng từ tổ tiên Đằng gia trở đi, chưa từng nghe nói có huyết mạch thần kỳ nào cả, đừng nói tới Đằng gia, cho dù là toàn bộ Hoàng triều Chân Võ thì cũng chưa từng có gia tộc nào mang huyết mạch thần kỳ cả.

Nếu không phải Đằng Phi biết rằng, ngoài những thế lực bề ngoài này, thì còn tồn tại một vài Thánh địa và Ma Cung, còn có cả Vực ngoại chiến trường, thì chí hắn còn cười nhạt, không thèm tin vào thứ huyết mạch này.

Nhưng hiện tại thì hắn không thể không tin, chưa từng nghe nói tới cũng không có nghĩa là nó không tồn tại.

Khăng khăng phủ nhận thì cũng chỉ là biểu hiện của kiến thức nông cạn mà thôi.

Hơn mười ngày sau, đám người Đằng Phi đã cưỡi xe ngựa tới châu thành của Thanh Nguyên Châu, đây cũng là lần đầu tiên Đằng Phi tiến vào tòa cổ thành này.

Tương truyền châu thành của Thanh Nguyên Châu, từ trước khi Hoàng triều Chân Võ dựng nước thì đã tồn tại rồi, trải qua mấy ngàn năm mưa gió, trải qua vài lần xây dựng và tu sửa quy mô lớn, hiện tại cũng chỉ còn lại một đoạn tường cổ thành nữa mà thôi.

Gần như mỗi một người đi vào châu thành của Thanh Nguyên Châu, thì đều đã đi thăm đoạn tường cổ thành kia một chút, tự tay chạm đến, cảm thụ một chút khí tức viễn cổ từ trong vách tường loang lổ kia truyền ra.

Đằng Phi được lão nhân lái xe của Đằng gia đưa tới đây, cũng cảm thụ một phen, trên tường thành cổ xưa kia đúng là mang một luồng khí tức tang thương, người nào càng có thực lực cường đại, thì lại càng có thể cảm giác được luồng khí tức nhìn không thấy, sờ không được, nhưng lại tồn tại một cách chân thật này.

Bạo Long trong mấy ngày nay, vẫn ở trong một chiếc xe ngựa khác mà bế quan tu luyện, lúc này cũng đi ra cảm thụ một phen, cũng có chút cảm khái, so ra, nội tình của phương Đông đúng là dày hơn phương Tây một ít.

Âu Lôi Lôi từng được hoàng gia giáo dục, bởi vì tâm tình khá tốt, nên còn nổi hứng kể lại cho Đăng Phi một đoạn lịch sử nơi này.

Nhân loại bên phía Tây Thùy kia, kỳ thật đều là hậu duệ của người phương Đông di chuyển tới từ mấy ngàn năm trước, vốn Tây Thùy chỉ là một vùng đất cằn sỏi đá, chỉ có ma thú, Thú tộc và Man tộc tồn tại mà thôi.

Sau đó khai quốc Đại đế Vũ Văn Bá Đạo của Hoàng triều Huyền Vũ, một thế hệ minh quân, khai sáng ra Hoàng triều Huyền Vũ, đã thành lập ra đế quốc nhân loại đầu tiên, Tây Thùy mới hình thành cục diện đánh lui Thú tộc, Man tộc, ma thú, nhất thống thiên hạ.

Trái lại ở phương Đông, trước thời kỳ Hoàng triều Chân Võ thì còn có vô số triều đại, sách lịch sử nói về các hoàng triều trên vùng đất này có thể chất đầy cả một căn phòng rộng lớn.

Cho nên, nói về văn hóa thì phương Đông vẫn hơn phương Tây một đoạn.

Tuy nhiên trong mấy trăm năm gần đây, Hoàng triều Huyền Vũ càng ngày càng mạnh, đuổi Man tộc ra vùng phương bắc xa xôi của Tây Thùy, đuổi ma thú vào trong núi rừng, chung sống hoà bình với Thú tộc vốn cường đại nhất kia.

Quan trọng nhất, Tây Thùy đã đạt được chiến tích kinh người trên chiến trường Vực ngoại.

Trong mấy trăm năm gần đây, biểu hiện của phương Đông trên chiến trường Vực ngoại cũng tạm được, nhưng mà Tây Thùy thì càng ngày càng cường thể hơn.

Vũ lực cường đại làm cho người Tây Thùy bắt đầu có tự tin, từ tự ti lúc ban đầu, cho tới đường hoàng lúc bấy giờ, thậm chí hơn một trăm năm trước, một vị Hoàng đế của Hoàng triều Huyền Vũ còn công khai tuyên bố, Tây Thùy mới là nhân loại chính thống, bởi vì Tây Thùy đảm đương chủ lực trên chiến trường Vực ngoại.

Hoàng triều Chân Võ thì đương nhiên là không đáp ứng, nói rằng tổ tông Tây Thùy các ngươi nhiều nhất cũng có thể tìm ngược tới mấy ngàn năm trước, mà lịch sử của vùng đất phương Đông thần kỳ này có thể truy tìm tới cả thời đại thượng cổ mấy vạn năm trước.

Chính vì lý do có chút buồn cười kia, mà Hoàng triều Huyền Vũ và Hoàng triều Chân Võ vào hơn một trăm năm trước, đã từng xảy ra một cuộc chiến tranh, hai vô số, cừu hận kéo dài cho tới tận ngày hôm nay, mãi cho đến hai năm gần đây, biên giới hai nước mới bắt đầu an ổn một chút.