Âu Lạp Lạp đứng cạnh Đằng Phi khẽ bĩu môi, vận chuyển đấu khí trong người, nhấc tay đánh một chưởng về phía cửa lớn Thác Bạt gia, một cỗ lực lượng hùng hồn hung hăng đánh vào cửa lớn bọc đồng.

Ầm ầm!

Trong tiếng nổ ầm vang, cửa lớn bọc đồng bị đánh nát bấy, Âu Lạp Lạp có chút đắc ý quay đầu nhìn Đằng Phi.

Sắc mặt Đằng Phi bình tĩnh, cất bước tiến vào trong.

- Đứng lại, kẻ nào dám xông vào Thác Bạt gia ta!

- Trời ạ! Bọn họ phá hủy cửa lớn rồi, còn... còn phá hủy bảng hiệu của chúng
ta!

Một tên cạnh công mắt sắc hét ầm lên.
Âu Lôi Lôi cùng Âu Lạp Lạp đồng thời nhìn sang Đằng Phi.
- Giết.
Đằng Phi nói một chữ, căn bản không thèm nhìn tới mấy tên cạnh công đang kêu gào.

- Dám đến giương oai Thác Bạt gia, muốn...
Một tên canh cổng gần họng lên bỗng bị cắt đứt, giống như con gà trống bị người ta bóp cổ họng.

Cổ họng tên gác cổng xuất hiện đường chỉ máu, máu tươi chầm chậm trào ra, từ từ lan tràn, mắt trừng thật lớn, trong đó tràn ngập kinh hãi không thể tin được.

Ba năm không tính là ngắn, đủ để cho rất nhiều người hầu Thác Bạt gia quên đi cảnh tượng ba năm trước. Hơn nữa sau khi Vương gia trở thành hoàng thân quốc thích, Thác Bạt gia cũng được nước lên thuyền, Đằng gia bị chèn ép quá lớn, đến bây giờ chỉ còn treo một hơi tàn, điều này làm cho các tộc nhân Thác Bạt gia trở nên kiêu ngạo. Thậm chí bọn họ cho rằng không lâu sau, Đằng Gia Trấn sẽ đổi tên thành Thác Bạt gia trấn.

Tộc nhân kia chết thảm, giống như đánh thức cảm giác sợ hãi đã ngủ say hồi lâu của tộc nhân Thác Bạt gia, rốt cuộc có người hoảng sợ hét lớn:
- Giết....

Tiếng hát này cũng bị cắt ngang, gần như không ai thấy được là cô gái tuyệt đẹp kia ra tay, giữa chân mày tên kia đã bị đâm thủng.

Bốn tên canh cổng Thác Bạt gia, bị Âu Lôi Lôi cùng Âu Lạp Lạp xử lý trong nháy mắt.

Lúc này, động tĩnh ở cửa đã khiến Thác Bạt gia cảnh giác, lập tức có không dưới mười mấy hộ vệ Thác Bạt gia lao tới từ mọi hướng.

- Kẻ nào, dám đến giương oai Thác Bạt gia!
Tiếng rống giận thật lớn vang lên giữa đám hộ vệ kia, nhưng mà tiếng rống vừa dứt, giọng điệu lập tức đại biển, trở nên run run:
- Đằng... Đằng Phi…

Thủ lĩnh hộ vệ vừa nãy còn khí thế tràn đầy, nháy mắt nhìn rõ ràng người kia, lập tức sắc mặt tái nhợt lui ra đằng sau. Các hộ vệ khác cầm đao kiếm cũng hoảng sợ nhìn thiếu niên từng bước đi về phía họ, không hẹn mà cùng lùi ra sau.

Ba năm, ba năm, để cho Đằng Phi từ non nớt năm đó trở nên thành thục, nhất là mái tóc ngắn quái dị kia, làm người trẻ tuổi anh tuấn này có thêm vài phần hung hãn.

Kỳ thật bộ dáng Đằng Phi đã có một chút thay đổi, nhưng thiếu niên ba năm trước giống như sát thần, một đao đánh chết Đại Đấu Sư Thác Bạt Hồng Phong, cảnh tượng khủng bố đó để lại ấn tượng quá sâu lên tộc nhân Thác Bạt gia. Thế cho nên sau ba năm, bọn họ vẫn liếc một cái liền nhận ra Đằng Phi.

- Đằng Phi, ngươi... ngươi không được làm bậy. Thác Bạt gia ta không còn là Thác Bạt gia ba năm trước kia!
Thủ lĩnh hộ vệ giọng phát run, vừa lui ra sau vừa nói.

Đằng Phi mặt không thay đổi, bông bước nhanh hơn, không hề phóng ra một chút sát khí trong người. Bằng không, đám hộ vệ Thác Bạt gia trước mắt đây có thể sẽ không còn có dũng khí lùi ra sau, sẽ trực tiếp tê liệt tại chỗ.

Âu Lôi Lôi cùng Âu Lạp Lạp nhìn nhau, khẽ gật đầu, đột nhiên đánh vào trong đám hộ vệ.

Trong tay hai người không dùng vũ khí gì, nhưng một thân đấu khí hùng hồn, đám hộ vệ này căn bản không có khả năng ngăn cản. Hai người xông vào giữa đám động, giống như hai con hổ đói xông vào đàn dê.

Hai cô gái sinh đôi tuyệt sắc, bây giờ lại trở thành sát thần khủng bố, thân hình linh hoạt, đao kiếm của đối phương không thể chạm được tới vạt áo của các nàng.

Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp thu hút càng nhiều hộ vệ Thác Bạt gia tới đây, những đám người này nhìn thấy Đăng Phi, đều hoảng sợ hồn phi phách tán, vội vàng lùi ra sau.

Bên trong đại viện to lớn của Thác Bạt gia liền xuất hiện một màn quái dị, hai cô gái đều cầm kiếm đánh cho một đám hộ vệ liên tục lùi về sau, thỉnh thoảng có người bị thương ngã xuống.

Một người trẻ tuổi tóc ngắn, thì nhàn nhã như không đi đằng sau như đang tản bộ, đi vào nội viện Thác Bạt gia.

- Dừng tay cho ta!
Một tiếng hét to bỗng nhiên truyền ra từ nội viện Thác Bạt gia.

Gia chủ Thác Bạt Hồng Vận, tam đệ Thác Bạt Hồng Nham, Thác Bạt Mân Liệt cùng với các trưởng lão cao tầng Thác Bạt gia từ bên trong nội viện đi tới, phát ra tiếng gầm to chính là gia chủ Thác Bạt Hồng Vận.

- Đằng Phi... là ngươi. Ngươi dám đến giương oai Thác Bạt gia, ngươi giết chết đệ đệ cùng con của lão phu. Lão phu tìm ngươi ba năm, hôm nay rốt cuộc ngươi đã tới. Lão phu sẽ dùng đầu ngươi, tế điện nhị đệ cùng con ta
Thác Bạt Hồng Vận giọng tràn ngập oán độc, ánh mắt nhìn về phía Đằng Phi như hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn.

Thác Bạt Mẫn Liệt cũng oán độc nhìn Đằng Phi, chính là kẻ này, đánh nát tất cả tôn nghiêm cùng kiêu ngạo của hắn. Ba năm qua, tuy rằng hắn luôn liều mạng tu luyện, nhưng tiến cảnh không lớn, Đăng Phi như trở thành ác mộng của hắn, đè hắn đến không thở nổi.

- Đằng Phi, hôm nay chính là ngày chết của ngươi!
Thác Bạt Mân Liệt nghiến răng nghiến lợi nói.

- Ngươi chính là Đằng Phi? Ba năm trước đây, là người một đao chém nhị ca Thác Bạt Hồng Phong của ta?
Thác Bạt Hồng Nham híp mắt, nhìn Đằng Phi từ trên xuống dưới.

Lúc nói đến nhị ca, giọng điệu Thác Bạt Hồng Nham cũng không có dao động cảm xúc quá lớn. Tuổi của ba người bọn họ vốn đã kém nhau không ít, hơn nữa lúc hắn bị dẫn đi chỉ mới có 10 tuổi, khi trở về gia tộc thì hắn đã hơn 30 tuổi, thực tế cảm tình với gia tộc, bao gồm cả những người thân vốn đã phai nhạt rồi. Nhưng điều này không có nghĩa là Thác Bạt Hồng Nham sẽ mặc kệ người thân bị chém giết.

Đằng Phi cảm nhận được dao động đấu khí rõ ràng trên người Thác Bạt Hồng Nham, nhàn nhạt liếc hắn, không nói gì.

- Chủ nhân, để cho ta giết hắn! Âu Lôi Lôi liếc Thác Bạt Hồng Nham, cúi người với Đằng Phi nói.

- Chủ nhân, để cho ta đi!
Âu Lạp Lạp ở cạnh cũng nói.

- Ha ha ha ha! Thú vị, thú vị. Không ngờ 20 năm chưa về gia tộc, vừa về liền gặp được chuyện thú vị như thế. Hai tiểu cô nương, các ngươi là sinh đôi, ta có thể cho các ngươi cùng tiến lên. Hắc hắc...
Thác Bạt Hồng Nham nói xong, khóe miệng lộ ra tươi cười hèn hạ.
- Loại thiếu nữ tuyệt sắc như các ngươi đây, ta rất luyến tiếc dùng kiếm giết. Chẳng qua ta có thể dùng phương thức khác, giết cho các ngươi xin tha, các ngươi có muốn thử không?

- Dâm tặc, chết đi!
Âu Lạp Lạp quát lạnh, một đạo kiếm quang lóe lên trên tay, đầm về phía cổ họng Thác Bạt Hồng Nham.

Âu Lôi Lôi bên này tuôn trào đấu khí toàn thân, kiếm mỏng trên tay bắn ra một đạo kiếm khí sắc bén, từ hướng khác đâm vào bên hông Thác Bạt Hồng Nham.

Hai người bộc phát ra đấu khí toàn thân, đấu khí vận chuyển tốc độ cao đánh sâu vào không khí liên tục sinh ra tiếng nổ.

- Chà, hai Đại Đấu Sư bậc năm, thật là khó có. Ta quyết định, về sau các ngươi là thị nữ của ta!
Thác Bạt Hồng Nham cười ha ha, thân thể tuôn ra một tầng cương khí hộ thể nhàn nhạt hình vỏ trứng, sau đó không lùi mà tiến, trực tiếp đụng vào Âu Lôi Lôi.
Keng keng!

Hai tiếng thanh thúy vang lên, kiếm của hai nàng trực tiếp gãy làm hai, lực lượng khổng lồ đánh sâu vào làm hai nàng liên tục lùi ra sau.

Lúc này, hai tay Thác Bạt Hồng Nham đều cầm hai cây kiếm nhỏ bằng bàn tay, toàn màu vàng kim, bên trên lóe lên hàn quang lạnh thấu xướng, cầm trên tay giống như món đồ chơi con nít.

Nhưng trên thực tế, hai thanh kiếm nhỏ màu vàng kia là dùng tinh kim cực kỳ hiếm thấy luyện chế thành.

Khóe miệng Âu Lôi Lối cùng Âu Lạp Lạp đều tràn máu, liếc nhìn nhau, vừa định tiếp tục xông lên, trong bầu trời truyền ra tiếng cười sang sảng:
- Ha ha ha, lão tử chưa đến trễ chứ, hai tiểu nha đầu, các ngươi lui ra!

Bỗng nhiên, một bóng người nhảy vào, kéo theo cây đao thật lớn, hung hăng chém về phía Thác Bạt Hồng Nham.

Khóe miệng Thác Bạt Hồng Nham nổi lên cười lạnh khinh thường, phát ra một tiếng hừ lạnh, thân hình đột nhiên lóe lên liên tục giống như quỷ mị, lao về phía người xông tới.

Keng keng!

Sau tiếng nổ, thân hình Thác Bạt Hồng Nham gấp rút lui ra sau, cười lạnh khinh thường cứng lại khóe miệng, không nhịn được phun máu, hoảng sợ nhìn người vừa đến.

- Con mẹ nó, người dùng vũ khí gì thế này?
Bạo Long nhìn Đại Khảm Đao bị cắt làm hai khúc trong tay, không dám tin hỏi.

Bạo Long lại không biết, Thác Bạt Hồng Nham đối diện còn không thể tin được hơn cả hắn, vừa rồi nếu không phải trong tay hắn cầm vũ khí đúc bằng tinh kim, một đao của đối phương hoàn toàn có thể chém hắn làm hai đoạn.

Điều này đối với Thác Bạt Hồng Nham tràn đầy tự tin mà nói, quả thật là chuyện khó mà tin nổi, kẻ mới tới có thực lực mạnh đến thế?

- Bà nội nó, không có vũ khí tốt, đúng là không được mà…
Bạo Long nói xong, khẽ lắc đầu, sau đó nhìn Thác Bạt Hồng Nham:
- E, ngươi choáng váng hả? Không nghe lão tử hỏi người hay sao?

- Ngươi... muốn chết!
Thác Bạt Hồng Nham chợt lóe lên, xung quanh người liền xuất hiện mấy cái bóng, lại xông về phía Bạo Long.

Keng keng!

Hai tiếng nổ vang lên, cây Đại Khảm Đao trong tay Bạo Long lại bị cắt thêm hai khúc, nhưng đồng thời khóe miệng Bạo Long lại xẹt qua tươi cười hung ác: chỉ biết ỷ vào vũ khí khi dễ người thôi sao?

Bạo Long ầm ầm bộc phát ra một thân sát khí, lập tức như có trăm ngàn binh lính đồng thời chém giết. Cô khí tràng sát khí khủng bố làm cho Thác Bạt Hồng Nham bông ngẩn ra, Bạo Long chính là chờ cơ hội này, nhấc khủy tay hung hăng đập xuống.

Ầm!

Tiếng trầm muộn vang lên, khủy tay của Bạo Long hung hăng nện vào ngực Thác Bạt Hồng Nham, đấu khí hùng hồn đánh mạnh lên ngực Thác Bạt Hồng Nham, chỉ trong nháy mắt đã phá hủy hết nội tạng của hắn.

Rắc!

Tiếng gãy xương truyền tới, thân thể Thác Bạt Hồng Nham đồng thời bị đánh văng, nện lên người một tên trưởng lão Thác Bạt gia, liền đụng cho trưởng lão kia chết ngất. Ánh mắt Thác Bạt Hồng Nham không thể tin được, há mồm phun máu, giọng oán độc nói:

- Ngươi dám giết ta, sự môn của ta sẽ không bỏ qua ngươi!

- Má nó, vốn cứ tưởng ngươi là người đàn ông, không ngờ cũng chỉ là đồ bất lực không chịu đòn nổi. Lão tử ghét nhất là đám phế vật đánh không lại thì dọn ra gia tộc, dọn ra sự môn!
Bạo Long nói xong, sải bước đi tới, dọa mọi người Thác Bạt gia lui ra sau, liền để lại Thác Bạt Hồng Nham cùng trưởng lão Thác Bạt gia hôn mê kia ở đó.

- Đằng Phi, hiện giờ Thác Bạt gia ta cũng là quý tộc đế quốc sắc phong, ngươi dám tàn sát quý tộc đế quốc, chính là tội chết!
Thác Bạt Hồng Vân lớn tiếng quát.