Ban đêm, Đằng Phi cùng Bạo Long đứng trên ngọn núi bị máu tươi nhiễm đỏ kia, phía sau có hơn ba trăm tinh binh toàn thân đầm máu đi theo, khắp nơi đều là thi thể bị cụt chân cụt tay, nơi này đã không có người nào bị thương cả, chỉ có người chết mà thôi.
Tất cả mọi người đều lạnh lùng nhìn Ngân Sắc quân đoàn giống như thủy triều dưới chân núi, đám Ngân Sắc quân đoàn gan lì không sợ chết kia cũng đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hơn ba trăm Huyết Sắc binh sĩ còn sót lại trên núi, trong ánh mắt chỉ có sát ý lạnh như băng, không có cừu hận, không có sợ hãi, cũng không có phần nộ.
Bạo Long dường như đã về lại những ngày chém giết trên chiến trường Vực ngoại, trong thân thể hắn, nhiệt huyết đang sôi trào, rung động đến từ chỗ sâu trong linh hồn khiến cho hắn không kìm nổi cao giọng rít gào:
- Huynh đệ, đứng vững cùng với Tiểu Đô Thống đại nhân, chống đỡ lũ khốn kiếp này, viện quân của chúng ta lập tức sẽ đến rồi.
Bọn họ trả giá hơn hai trăm đồng đội, giết hơn một ngàn quân địch, chặn lại bảy, tám lần công kích của nhánh quân khoảng năm ngàn người này.
Bạo Long hưng phấn tới mức bàn tay trong ống tay áo cũng đều có chút run lên, nhìn về phía quân địch đang xông lên, hắn phát ra một tiếng kêu lớn, càng trở nên dũng mãnh hơn.
Một thanh Đại khảm đạo trong tay vẽ ra một dải sáng màu trắng giữa không trung, thân thể linh hoạt như cá trong nước, dùng một đao chém quân địch thành hai nửa, đồng thời vọt vào trong trận hình của Ngân Sắc quân đoàn.
Đằng Phi cũng gầm lên một tiếng giận dữ, cầm trong tay cầm một thanh Xa luân chiến phú, giống như một cơn lốc, cuốn vào trong trận hình quân địch, một cuộc chém giết điên cuồng lại bắt đầu.
Nếu không phải có hai người Đằng Phi và Bạo Long, thì đội ngũ này e rằng đã sớm bị quân địch giết sạch rồi, ngọn núi cũng đã sớm bị đoạt đi.
Đối phương cũng hận thấu xương Đằng Phi cùng Bạo Long, không cần quan tướng hạ lệnh, mấy người đã tự động lao về phía hai người này, ý đồ dùng chiến thuật biển người để vây chết hai người này.
Trong cổ họng Bạo Long phát ra một tiếng gào hưng phấn, rống lớn:
- Chủ nhân, biện pháp mà ban ngày ngài dạy ta thật sự rất hữu dụng, ha ha! Cho tới bây giờ lão tử chưa từng giết chóc sảng khoái như vậy lần nào!
Đằng Phi giơ lên thanh Xa luân chiến phủ, một búa đập lên người một tên quân địch, đại phủ sắc bén cắt đứt giáp ngực của địch nhân, chém đứt xương cốt của hắn, chém nát đối phương.
Nhìn trước ngực quân địch phun ra đại lượng máu tươi, phát ra hết thảm một tiếng cuối cùng trước khi chết, Đằng Phi dùng tay lau đi vết máu trên mặt, cười
một tiếng khinh miệt. Lập tức một cước đá văng tên còn lại, nhưng hắn cũng đã trong tình trạng kiệt sức, nếu còn tiếp tục như vậy, thì những người phía sau này e rằng cũng sẽ toàn quân bị diệt, còn hắn thì cũng sẽ phải lại một lần nữa nhấm nháp hương vị cái chết rồi.
Tuy rằng đã phải chết, thoát ra ngoài rất nhiều lần rồi, nhưng mỗi một lần đều khiến cho Đằng Phi tim đập nhanh một hồi lâu, loại cảm giác này thì hắn thật sự không muốn thưởng thức chút nào nữa. Hơn nữa, hiện tại hắn đã là Tiểu Đô Thống, nếu hôm nay chết trận, khi vào lại thì hắn chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu. Như vậy thì tới khi nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ lịch lãm của Thanh Long lão tổ, trở thành một Tướng quân cơ chứ?
Bỗng nhiên, từ rất xa có binh sĩ Ngân Sắc quân đoàn điên cuồng hồ lên: - Không hay rồi, viện quân của địch nhân tới rồi!
Tên phát ra tiếng kêu to kia đã bị người bên cạnh dùng một kiếm đâm chết, nhưng thanh âm của hắn cũng đã kịp truyền khắp chiến trường, Ngân Sắc quân đoàn trở nên một trận xao động
Các binh sĩ còn sót lại của Huyết Sắc quân đoàn thì đều lên tinh thần, vài tên có thân hình cao lớn thì lại phát ra tiếng rít gào khủng bố, ngay tại chỗ xé nát đối thủ, vốn bọn họ đã kiệt lực, nhưng lúc này lại như ăn xuân dược vậy, trở nên long tinh hổ mãnh.
Đằng Phi thở dài một hơi, nhìn ra phía xa, nơi đó giống như có một cơn thủy triều màu đỏ đang phập phồng lao tới, tất cả đều là một mảnh sóng triều màu đỏ mãnh liệt.
- Đằng Phi Tiểu Đô Thống, ngươi tác chiến dũng mãnh, chỉ huy có công, dùng năm trăm người cứng rắn đối kháng với binh lực gấp mười của đối phương, kéo chúng phải lâm vào khổ chiến, tranh thủ cho viện quân thời gian quý giá, tiêu diệt quân địch, đạt được quan công to lớn, Tướng quân đại nhân đã đề bạt người làm Đại Đô Thống, chưởng quản một ngàn binh mã!
Một sĩ quan bên cạnh Đại tướng quân đọc mệnh lệnh thăng chức cho Đằng Phi, sau đó tươi cười đi về phía Đằng Phi, tự tay khoác chiếc áo choàng đặc chế của
Đại Đô Thống lên người Đằng Phi, sau đó nói: 3 - Đằng Phi, chúc mừng ngươi thăng chức a, Tướng quân nói, hắn hy vọng
ngươi có thể trở thành một vị Tướng quân trẻ tuổi nhất trong quân, hắn rất coi trọng người, hắc hắc, ta cũng coi trọng người, về sau giữa chúng ta cũng nên thân cận hơn mới đúng!
Đằng Phi mỉm cười gật đầu: - Đó là tất nhiên!
Bạo Long ở một bên, nhìn thấy mà âm thầm hâm mộ: “Lão đại chính là lão đại, mặc kệ ở chỗ nào thì đều dũng mãnh như vậy!”
- Hộ...
Đằng Phi dài ra một hơi, trong lòng hưng phấn:
“Ta là Đại Đô Thống, là Đại Đô Thống chưởng quản một ngàn quân đội, tuy răng tương lai còn có con đường rất dài phải đi, tuy nhiên, khoảng cách tới giấc mộng Tướng quân lại gần thêm một bước rồi!”
Cho dù ở trong Hồn Vực, làm một Đại Đô Thống thì cũng cần phải ưu tú trên mọi phương diện thì mới được, Đằng Phi không có nhiều kinh nghiệm, nên khiêm tốn thính giáo Bạo Long.
Mà Bạo Long thì biết gì nói đấy, dốc túi truyền kinh nghiệm ở Vực ngoại chiến trường cho Đằng Phi.
Cứ như vậy, ban ngày thì Đăng Phi vừa chỉ đạo Lăng Thi Thi, vừa đi theo mọi người cùng nhau tu luyện khinh thân công pháp trên mặt tuyết, buổi tối thì mang theo Bạo Long tiến vào trong Hồn Vực để lịch lãm. Do vậy vào lúc ban ngày, thi thoảng Bạo Long còn lơ đãng toát ra một tia sát khí, khiến cho đám người Phúc bá nhìn mà hết hồn.
Lúc này mới qua vài ngày thôi, Bạo Long vốn đã có sát khí đậm đặc rồi, nhưng lại có thể tăng lên nữa.
Biến hóa trên người Bạo Long thì tất cả mọi người đều nhìn rõ trong mắt, Phúc bá và Tùng bá thì đều ngừng tán thưởng, bọn họ cũng không hỏi nhiều, bởi vì mỗi người đều có bí mật riêng.
Tới lúc này, tâm nguyện lớn nhất của hai vị lão nhân chính là trong tương lai, có một ngày Đằng Phi có thể tiến vào trong quân, bất luận là đại biểu cho Hoàng triều Chân Võ bước trên Vực ngoại chiến trường, hay là trấn thủ biên giới, thì đều sẽ là một viên tuyệt thế mãnh tướng. Nhân tài như vậy, nói thế cũng không quá.
Hai người đều đã quyết định, lần này sau khi trở về, thì phải đi đề nghị với Đại Soái, trực tiếp để quân bộ hạ lệnh, điều Đằng Phi vào vào quân bộ. Về phần chuyện bên phía Đăng gia, có Đại Soái ra mặt, còn có ai dám khó xử Đằng gia nữa đây?
Hơn mười ngày sau, mọi người rốt cục thấy được Cổ Thần Thánh Sơn từ rất xa, ngọn núi lớn cao ngất trong mây, khí thế rộng rãi cổ kính, núi non trùng điệp, địa thế vô cùng hiểm yếu.
Hơn nữa, thần kỳ nhất chính là, tại Cổ Thần Thánh Sơn này, khí hậu lại hoàn toàn khác với bên ngoài.
Vị trí hiện tại của đám người Đằng Phi còn cách Cổ Thần Thánh Sơn hơn trăm dặm, nhưng bốn phương tám hướng thì vẫn là một mảnh trắng xoá, còn vị trí của Cổ Thần Thánh Sơn thì lại là một mảnh xanh ngắt, chỉ ở đỉnh núi cao ngất đến tận tầng mây kia thì mới có thể nhìn thấy tuyết đọng.
Đối mặt với đám người Đằng Phi đang là một vách đá dựng đứng, cao trên vạn thước.
Nơi này giống như bị người ta dùng một kiếm bổ ra, trên vách đá dựng đứng này đã bị các loại cây cối bao phủ, gần như không nhìn thấy một chút đá nào cả, từ phía xa nhìn lại, nó giống như một tấm thảm khổng lồ màu xanh biếc, dán trên vách đá dựng đứng tại Cổ Thần Thánh Sơn.
- Thật là đồ sộ a! Đằng Phi không khỏi tán thưởng.
- Đúng vậy, lần trước khi chúng ta tới đây, thì ta cũng bị cảnh sắc nơi này hấp dân, thật sự là rất đồ sộ, chỉ có người nào từng đi vào nơi này thì mới minh bạch tại sao ngọn núi này có chứa hai chữ “thần thánh”. Lăng Thi Thi vừa khống chế thân thể, lưu lại dấu chân rất nhạt trên mặt tuyết, vừa nói.
Trải qua hơn mười ngày luyện tập, rốt cục nàng đã có thể phối hợp tốt lực lượng cùng công pháp, đồng thời lưu lại dấu chân rất đều trên tuyết, chỉ có điều, dấu chân của nàng vẫn còn sâu bốn ngón tay.
Lăng Thiên Vũ là ba ngón rưỡi, Bạo Long là ba ngón, Phúc bá cùng Tùng bá thì không hổ là cường giả Đấu Tôn cấp cao, sau vài ngày ban đầu không thích ứng, thì hiện tại đã đạt tới cảnh giới hai ngón tay, một khi tăng nhanh tốc độ thì gần như có thể làm được tới mức “đạp tuyết vô ngần”.
Mà Đằng Phi, khi cùng mọi người đi tới, thì chỉ có nửa ngón lưu trên mặt tuyết,
chỉ có thể nhìn đến một chuỗi dấu chân nhàn nhạt, đều đều như một, tất cả mọi 3 người phân cao thấp với nhau thì đều loại trừ hắn ra trước.
Tuy nhiên, dùng lời nói của Thanh Long lão tổ chính là: vẫn còn chưa đủ!
Tới khi nào có thể dùng tốc độ tản bộ mà không lưu lại dấu vết nào trên mặt tuyết mềm mại này, thì mới tính là nhập môn chân chính... Đối với điều này, Đằng Phi cũng có cảm giác vô lực, bởi vì hắn đã hết sức rồi, dùng thực lực trước của hắn, có thể làm đến loại trình độ này thì đã là cực hạn.
Hơn nữa Thanh Long lão tổ vẫn còn đả kích Đằng Phi, nói rằng càng tới gần nơi này, mặt tuyết lại càng cứng rắn hơn, cho nên một chút thành tích của hắn căn bản không đáng nhắc tới. Đúng vậy, do trận tuyết rơi tại trấn nhỏ kia cũng không lan đến gần nơi này, nên lớp tuyết mà bọn họ đang đạp lên này đã sớm bị gió thổi qua mấy lần, tuy rằng vẫn khá mềm mại, nhưng độ cứng thì lại lớn hơn khi trước rất nhiều.
Cho nên, lời nói của Thanh Long lão tổ tuy rằng rất cay độc, nhưng cũng không phải là không có đạo lý.
Phúc bá cùng Tùng bá cũng từng nhắc tới, nói rằng còn cần không ngừng luyện tập thì mới được. Nhưng đối với Bạo Long, Lăng Thiên Vũ và Lăng Thi Thi mà nói, có thể làm đến trình độ thế này thì đã là rất giỏi rồi.
Bọn họ thậm chí có thể đoán được, một khi trở lại trong đám người, đối mặt với đối thủ đồng cấp, thì việc thắng đối phương quả thực không cần tốn nhiều sức.
Nhất là Lăng Thi Thi, cười rất vui vẻ, vốn nàng ở trong Thủy Tiên Đấu Võ Học Viện cũng được coi là một trong những học sinh ưu tú nhất rồi, nhưng cũng vẫn không phải là đỉnh cao.
Nhất là khi nàng tạm dừng học tập, rời đi học viện, rất nhiều người trên miệng thì chúc phúc nàng, nhưng trên thực tế trong bụng đều muốn phá lên cười, rời khỏi học viện một, hai năm thời gian, cũng đủ để những người đó bỏ xa nàng rồi.
Nghĩ vậy, khóe miệng Lăng Thi Thi nổi lên một nụ cười khinh thường, thầm nghĩ trong lòng:
Cho dù ta không ở học viện, thì các ngươi cũng đừng mơ tưởng bỏ xa được ta!”
- Chúng ta ở trong này nghỉ ngơi một chút, ngày mai sẽ lên núi! Lăng Thiên Vũ trầm giọng nói:
- Đi vào Cổ Thần Thánh Sơn, sẽ cần phải cực kỳ cẩn thận, nơi đó rất nguy hiểm.
Nói tới việc này, tất cả mọi người đều có chút nặng nề, đối mặt với cấm địa Sinh Mệnh, thiên nhiên kỳ tích đã trăm ngàn năm này, không ai dám bất cẩn cả.
Đằng Phi nhìn vách đá dựng đứng như một tấm thảm màu xanh biếc kia, nói: - Chúng ta có thể trực tiếp leo lên từ nơi đó được không?
Phúc bá cười khổ nói:
- Lúc đầu thì chúng ta cũng nghĩ như vậy, dùng những cổ thụ kia làm thang, nguy hiểm hắn là sẽ ít đi một chút. Trên thực tế thì cũng đúng là vậy, lúc ban đầu, chúng ta rất thuận lợi, nhưng càng lên cao thì những cổ thụ kia càng lớn, hiện tại cách khá xa, còn không cảm giác tới, chờ khi đến gần thì các ngươi sẽ thấy ngay.
Lăng Thi Thi nói:
- Không sai, có một vài cây cổ thụ mọc ra trên vách đá, to trên trăm thước, chúng ta gặp phải con ma thú bậc tám Lam Mục Kim Điều kia cũng sống trên một gốc cổ thụ như vậy, nếu không phải chúng ta thoát được nhanh, thì e rằng cũng phải chôn thân dưới móng vuốt của ma thú rồi.
Bạo Long híp mắt, nhìn dãy núi kia, mở miệng nói:
- Khi ta ở Vực ngoại chiến trường, đã từng nghe người ta nói về Cổ Thần Thánh Sơn, tuy rằng người kia không xâm nhập đến chỗ sâu nhất của Cổ Thần Thánh Sơn, tuy nhiên, hắn nói ở phía đông của sườn núi Phỉ Thúy thì có thể leo lên trên, nguy hiểm sẽ ít hơn một chút, nhưng sau khi tiến vào tầng mây thì nơi đó là địa bàn của một con vượn tuyết khổng lồ, con vượn tuyết kia ít nhất cũng có thực lực bậc tám. Kẻ đã từng đi lên kia chính là một Đấu Tôn bậc tám, nhưng đối mặt với con vượn tuyết đó thì lại không có chút lực trả đòn nào.
Bạo Long nói xong, nhìn thoáng qua Phúc bá và Tùng bá, nói:
- Tuy nhiên, hiện tại chúng ta đã có hai cường giả bậc tám, thật ra cũng có thể thử một chút, dù sao cũng không có biện pháp nào tốt hơn.