Phúc bá và Tùng bá được báo tin chạy tới, vừa khéo nhìn thấy cảnh tượng người trung niên Đấu Tôn kia chạy trối chết, trong ánh mắt hai vị lão nhân thực lực mạnh mẽ nhìn về phía Đằng Phi tràn ngập rung động và tán thưởng.

- Thật sự là một cái mầm tốt!

Người như thế vào trong quân tuyệt đối làmột vị mãnh tướng tuyệt thế.

Thật lâu sau, trong đám người mới vỡ òa lên một tiếng hoan hô kinh thiên động địa:

- Hay!

Âm thanh rung trời.

Giờ khắc này, ai còn đi để ý tới thân phận của Nam tước Giang Hàn. Tận mắt nhìn thấy một thiếu niên đánh cho một võ giả đấu khí cường đại chạy chật vật như vậy, ai lại không bội phục?

Người vây xem hơn phân nửa đều là người thường, cũng có võ giả bình thường, ngày thường gặp nhiều võ giả đấu khí ngông cuồng tự đại không ai bì nổi. Có thể nhìn thấy cảnh tượng đặc sắc như vậy, quả thật là sảng khoái lòng người.

Đằng Phi bình tĩnh nhìn thoáng qua Giang Hàn, nguyên bản muốn giáo huấn hắn một phen, hiện tại lại suy yếu đến ngay cả lời cũng đều đều lười nói thêm một câu. Hắn xoay người nhảy lên xe ngựa, Lăng Thi Thi theo sát phía sau, cũng tiến vào trong xe.

Nhưng nhìn ở trong mắt người khác lại hoàn toàn trở thành Đằng công tử có phong độ, khinh thường chấp nhặt với Giang Hàn.

Phu xe của Đằng phủ giơ roi, vênh váo tự đắc đánh một tiếng giòn vàng. Ngay cả hai con ngựa kéo xe kia đều ngẩng cao đầu, nhấc vó, cao ngạo rời đi.

Đám người tự nhiên tách ra một con đường, mặt hiện vẻ kính nể nhìn theo chiếc xe ngựa này rời đi.

Phúc bá và Tùng bá liếc nhau một cái, cười cười. Từ hôm nay trở đi, ở Hải Uy Thành này người dám tìm tới Đằng Phi gây sự gần như sẽ không có nữa.

Giang Hàn vô cùng mất mát đứng ở đó, khóe miệng hơi hơi co giật. Vừa rồi khi Đằng Phi nhìn hắn khiến hắn có loại cảm giác như lọt vào hố băng, không kìm nổi rùng mình một cái.

Về hờ hững và miệt thị ẩn chứa trong ánh mắt đó, hắn cả đời đều không thể quên. Giang Hàn miệng hơi giật giật, muốn nói cái gì lại cảm giác được trong ánh mắt từ bốn phương tám hướng truyền tới tràn ngập khinh bỉ, khiến toàn thân hắn khó chịu giống như bị kim đâm. Cuối cùng hắn không thể nói gì lời gì, mang theo một đám người hầu lặng lẽ bỏ đi.

***

- Ái... Nhẹ một chút, đau quá. Đăng Phi hít một ngụm khí lạnh, nhìn Lăng Thi Thi:

- Ta hoài nghi có phải cô đang báo thù hay không, tuy nhiên dường như ta chưa từng đắc tội cô chứ hả?

Nhìn Đằng Phi nhe răng trợn mắt, Lăng Thi Thi hừ một tiếng:

- Bổn cô nương cho tới bây giờ chưa từng hầu hạ người khác. Người là người thứ nhất, không cảm thấy vinh hạnh không ngờ còn hoài nghi động cơ của ta. Thật quá đáng!

Sặc...

Đằng Phi trợn trắng mắt, thầm nghĩ: Ta tốt xấu luyện qua ở trên người chó mèo thỏ, người lại không có một chút kinh nghiệm nào. Vậy ngươi đuổi y sư đi, cảm tình là muốn lấy ta ra thí nghiệm hả!

- Vừa rồi ngươi không phải rất có dũng khí sao? Ta nghe Phúc bá nói, đối phương là Đấu Tôn. Ngay cả Đấu Tôn đều không phải đối thủ của ngươi, ngươi hẳn là cảm thấy kiêu ngạo mới đúng.

Lăng Thi Thi vừa vụng về băng bó vết thương trên tay cho Đằng Phi vừa nói.

- Hitzaaaa... Cảm thấy kiêu ngạo và đau có quan hệ trực tiếp sao?

Đằng Phi cụp mắt, liên tục hít khí lạnh. Tay đứt ruột xót – lúc chiến đấu không cảm thấy, hiện tại cái loại đau đớn này lại như thấu xương buốt tim.

- Được rồi. Xem nè, ta lần đầu làm chuyện này, thật không tệ nha!

Lăng Thi Thi nhìn nơ con bướm cuối cùng thắt ra trên hai tay Đằng Phi, tự khen nói.

Đằng Phi trừ bỏ bĩu môi không nói gì thì thật sự không biết nói gì mới tốt.

Lăng Thi Thi thò đầu tới, cười tủm tỉm nói nhìn Đằng Phi: - Đúng rồi. Hai tay người đều bị thương rồi, sau này người ăn cơm ta đút cho

- Chuyện này... không tốt đâu? Đằng Phi hơi thẹn thùng nhìn Lăng Thi Thi: - Nam nữ...

Lăng Thi Thi nhấc tay gõ mạnh lên đầu Đằng Phi một cái, hung dữ nói:

- Nam nữ cái rắm. Ta là tỷ người, có gì không tốt? Còn nữa, ta nhớ rõ trước đó ngươi nói: đây là chuyện nam nhân, nữ nhân lui ra. Hừ, ngươi rõ ràng là khinh thường nữ nhân. Tuổi nhỏ xíu đã học cái bài này của đám nam nhân thối kia rồi. Cứ như vậy đi, từ hôm nay trở đi ẩm thực của người do ta tới chiếu cố.

Khóe miệng Đằng Phi co giật, nhìn Lăng Thi Thi nghiêm túc nói: - Chuyện này, nếu cô đã nói vậy thì cứ như vậy. Tuy nhiên còn có một vấn đề...

- Vấn đề gì? Lăng Thi Thi có chút mờ mịt nhìn Đằng Phi.

- Vấn đề vệ sinh...

Lăng Thi Thi không nói gì nhìn Đằng Phi hồi lâu, trên gương mặt trắng nõn như vỏ trứng dần dần hiện lên một vệt đỏ ửng, nhanh chóng kéo đến bên tai, cả cái cổ đều đỏ lên. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn Đằng Phi, nghẹn nửa buổi rốt cục phun ra một chữ:

- Cút!

Lăng Thi Thi đỏ mặt chạy trối chết, trong lòng còn đang nghĩ: Trước đây không phát hiện, thằng này hóa ra cũng là một tiểu lưu manh? Tuy nhiên vì sao ta cư nhiên không nổi giận? Nếu quá khức có người dám nói loại lời này trước mặt ta, sơ là sớm bị ta đánh thành đầu heo rồi nhỉ?

Lăng Thi Thi tông cửa, vừa khéo nhìn thấy Lăng Thiên Vũ tới thăm đằng phi. Giống như tâm sự bị người nhìn thấu, sắc mặt nàng đỏ bừng rất nhanh chạy mất, ngay cả lời chào cũng không nói.

Lăng Thiên Vũ vẻ mặt hồ nghi nhìn bóng lưng muội muội, rất là khó hiểu. Đi vào phòng thấy Đăng Phi tựa ở trên giường, trên mặt Lăng Thiên Vũ lộ ra vẻ thân thiết hỏi:

- Không sao chứ?

Đằng Phi cười lắc đầu: - Không có gì. Một chút thương ngoài da, mấy ngày là tốt rồi.

Lăng Thiên Vũ ngồi xuống, có chút cảm thán nói:

- Ta nghe Phúc bá nói, đối phương là một Đấu Tôn. Có thể dùng một đội nắm tay đánh cho một vị Đấu Tôn chạy trối chết... Đằng Phi, nói thật, nếu không phải Phúc bá và Tùng bá tận mắt nhìn thấy, ta thậ sự có chút không dám tin.

- Không có gì. Chẳng qua là ta càng không sợ chết một ít. Trong nụ cười của Đằng Phi mang theo vài phần tang thương không nên có ở tuổi này của hắn. Bất cứ người nào trải qua vô số lần thử thách sống chết trong Hồn vực chỉ sợ đều sẽ không sợ chết như hắn. Chỉ là loại cảm giác đó, nếu không phải tinh thần lực của Đằng Phi đủ cứng cỏi đã sớm bị tra tấn đến phát điên rồi. Tuy nhiên Đằng Phi hiện tại thật sự có chút hoài niệm cuộc sống trong Hồn vực, không biết quân đoàn Huyết Sắc kia hiện tại như thế nào rồi.

- Đây là dũng khí và khí thế. Lăng Thiên Vũ mỉm cười tán thưởng một câu, sau đó hơi cảm khái nói:

- Nếu là chiến sĩ trên chiến trường đều có thể có loại dũng khí và khí thế như của người, như vậy tuyệt đối sẽ bách chiến bách thắng công là phá, trở thành một đội quân thép chân chính.

Nói xong, ánh mắt Lăng Thiên Vũ sáng quắc nhìn Đằng Phi:

- Huynh đệ, có hứng thú tiến vào trong quân hay không? Ta cam đoan, bằng vào phần thực lực này của người, không mất thục năm là có thể làm được đến vị trí Tướng quân, thậm chí có khả năng được bệ hạ thưởng thức, từ đó về sau một bước lên trời.

Sợ Đằng Phi không hiểu chế độ thăng chức của quân đội, Lăng Thiên Vũ lại giải thích:

- Muốn thăng chức trong quân chỉ có chiến công là không đủ, nhiều nhất có thể khiến người tăng lên đến quan tướng nắm giữ ba ngàn người. Muốn thành nha tướng nắm giữ năm ngàn người, tướng quân nắm giữ một vạn người thậm chí Đại tướng quân nắm giữ 10 vạn người... chỉ có chiến công là không đủ. Trước tiên phải có người duy trì, điểm này có phụ thân ta đủ rồi. Nhưng cũng cần phải có tư lịch tương ứng, trừ phi Hoàng đế bệ hạ thưởng thức người, đặc biệt sắc phong, nếu không muốn trở thành tướng quân nắm giữ vạn người ít nhất cũng cần 10 năm tích lũy.

Đằng Phi cười cười nói:

- Chuyện này để ta suy nghĩ rồi tính sau. Ta hiện tại muốn làm nhất là báo thù cho sự phụ và cha mẹ, là tăng lên thực lực. Tương lai hoặc là sẽ tiến vào học viện hoặc là... sẽ tiến vào trong quân. Đó nhưng là chuyện về sau.

Lăng Thiên Vũ cũng biết Đằng Phi thân mang huyết hải thâm cừu, cũng liền không khuyên nữa. Dù sao đã gieo một hạt giống trong lòng hắn, sớm muộn có một ngày sẽ mọc rễ nảy mầm. Đây là chuyện không gấp được.

Lăng Thiên Vũ lại cười nói:

- Hiện tại cả Hải Uy Thành đều truyền khắp, nói ngươi là Chiến thần giáng thế, thần lực kinh thiên, ngay cả cường giả Đấu Tôn cũng không phải đối thủ của ngươi.

- Chiến thần giáng thế?

Trong lòng Đằng Phi thầm lắc đầu, thầm nghĩ: Nếu các ngươi biết một năm trước ta còn là một người thân thể suy nhược, không thể tu luyện đấu khí không biết sẽ nghĩ như thế nào? Nếu không có phối phương tuyệt thế kia của sư phụ, nào có ta hôm nay?

- Đúng vậy. Kỳ thật không chỉ bọn họ cho là như vậy, ngay cả vị huynh đây cũng nghĩ như vậy đấy.

Lăng Thiên Vũ cười nói một câu.

Lúc này bên ngoài có người tới báo có người tự xưng là đặc sứ của hoàng tử điện hạ, yêu cầu Đăng Phi ra cửa nghênh đón.

- Đặc sứ của hoàng tử điện hạ?

Đằng Phi và Lăng Thiên Vũ hai mặt nhìn nhau, Lăng Thiên Vũ thì khá nôn nóng. Thực lực Đằng Phi bày ra quá cường đại, hắn trẻ tuổi như thế, đã định tương lại thành tựu không thể đo lường, khẳng định sẽ khiến cho thế lực các nơi chú ý. Người như vậy, ai không muốn mời chào? Không nghĩ tới người của Hoàng triều Huyền Vũ thế mà tới nhanh như vậy. Nếu để bọn họ đem Đằng Phi mời chào đi, đối với Hoàng triều Chân Võ mà nói khẳng định là một tổn thất thật lớn.

Đằng Phi nhìn thoáng qua Lăng Thiên Vũ, khẽ cười nói: - Lăng huynh cứ yên tâm, trong lòng ta tự có chừng mực.

Lăng Thiên Vũ yên lặng gật đầu, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng nhân phẩm của Đằng Phi. Trên thực tế, bất kể Đằng Phi làm ra lựa chọn nào hắn đều không phản đối.

Nên biết, hắn đi xa Tây Thùy, nhưng là bị ép mà ra!

Nghĩ vậy, Lăng Thiên Vũ không khỏi thống hận mục nát của Hoàng triều Chân Võ. Quý tộc nắm giữ chính vụ, gia tộc lớn thế lực lớn liên hợp lại công kích nhỏ yếu. Cứ tiếp tục như vậy, không cần Hoàng triều Huyền Vũ tấn công chỉ sợ không mất bao nhiêu năm bên trong Hoàng triều Chân Võ sẽ tự tan rã.

Đằng Phi hướng về người tới báo tin: - Ngươi đi ra nói ta thân thể không tiện, mời hắn tự tiến vào.

Cho dù không có Lăng Thiên Vũ, Đằng Phi cũng không có hứng thú gia nhập vào trong thế lực của Hoàng triều Huyền Vũ, càng đừng nói đến khẩu khí của đối phương khiến hắn không vui. Đặc sứ của hoàng tử thì sao? Cao hơn người một bậc sao?

Người báo tin rời đi, không quá bao lâu lại ôm mặt chạy trở lại, mếu máo nhìn Đằng Phi:

- Thiếu gia, bọn họ... bọn họ động thủ đánh người. Còn... còn nói rất nhiều lời khó nghe.

- Ồ? Nói gì? Đằng Phi nhíu mày.

- Nói thiếu gia ngay cả quý tộc cũng không phải, còn dám lên mặt... Còn, còn nói rất nhiều lời càng khó nghe, tiểu nhân không dám nói.

- Ta biết rồi, ngươi xuống trước đi. Đằng Phi đứng lên, nhìn Lăng Thiên Vũ nói: - Đối phương lên mặt dường như càng lớn.

Lăng Thiên Vũ cười cười nói:

- Đi xem cũng tốt. Cho dù cự tuyệt cũng không nên làm quan hệ trở nên quá căng.

Lời của Lăng Thiên Vũ xem như là lão luyện thành thục. Nói lời thật, hắn cũng cho rằng Đằng Phi có chút ngông cuồng. Bất kể nói như thế nào, đối phương là đặc sứ của hoàng tử, đó chính là đại biểu cho hoàng tử. Đằng Phi không đi ra tự mình nghênh đón, kỳ thật đã là thất lễ rồi.

Chuyện này đối với Lăng Thiên Vũ từ nhỏ liền bị bồi dưỡng các loại lệ nghi quý tộc mà nói có chút khó thể tiếp nhận. Mặc dù đối phương là sứ giả của địch quốc, nếu như đổi là hắn vẫn là sẽ tiên lễ hậu binh.

Tuy nhiên Lăng Thiên Vũ khẳng định sẽ không nói thẳng ra. Hắn cho rằng Đằng Phi có thể không rõ rằng những lễ tiết này, về sau có thời gian nói cho hắn một chút là được.