Chương 82
“Cái đó…tổng giám đốc Ngô, chuyện này cứ như vậy thôi, ông cũng đừng…đối xử bạo lực với anh Ngô như vậy.”
Mục Thiên Lam rụt rè nói.
Cô biết Ngô Chính Lượng sợ cô và Tiêu Thanh, là vì khi hai người họ kết hôn được tổng giám đốc Tư chúc phúc, cho rằng cô và Tiêu Thanh có chỗ dựa, nhưng bản thân cô rất rõ ràng. Cô hoàn toàn không có chỗ dựa, Tiêu Thanh càng không thể có chỗ dựa.
Cho nên cô rất chột dạ. Sợ làm lớn chuyện, đến khi đó Ngô Chính Lượng phát hiện cô không có chỗ dựa, báo thù ngược lại cô và Tiêu Thanh, vậy quả thật là tai ương.
“Vâng cô Mục.
Ngô Chính Lượng mỉm cười. Vứt con dao qua một bên, quát: “Còn không mau cám ơn cô Mục và cậu Tiêu!”
“Cám ơn cô Mục, cảm ơn anh Tiêu!”
Ngô Nhất Phương như được đại xá, vội vã nói cám ơn.
“Tiêu Thanh, chúng ta…đi thôi.”
Mục Thiên Lam rụt rè nói. Tiêu Thanh gật đầu nói được.
“Cô Mục đợi đã.”
Ngô Chính Lượng vội vàng bước về trước, cười nói: “Nếu cô Mục không chế, tôi nguyện ý cho cô hai phần cổ phần của câu lạc bộ suối nước nóng Aegean, mỗi năm cô hưởng cổ tức là được.”
Đùa à, công ty có cổ tức của vợ chiến soái, ai dám điều tra, vậy ông ta cũng có thể thoải mái làm những việc làm ăn mà trước đây không dám, tuy cổ phần ít đi, nhưng tiền kiếm được sẽ nhiều hơn.
“Trời ơi, thật hay giả vậy, tổng giám đốc Ngô cho cô ta hai phần?”
“Hai phần cổ phần mỗi năm ít nhất có thể chia được mấy chục triệu đấy!”
“Cô ta đây là nhờ họa được phúc, phát tài
Người ở hiện trường hâm mộ không thôi. rồi!”
Nhưng Mục Thiên Lam lại bị dọa sợ, vội vàng xua tay nói: “Không không không, tổng giám đốc Ngô không được đâu. Cổ phần này nói thế nào tôi cũng sẽ không lấy, mong ông đừng nhắc lại nữa”
Nói xong, cô vội kéo Tiêu Thanh rời đi.
Phù!
Ra khỏi câu lạc bộ suối nước nóng Aegean, Mục Thiên Lam thở phào một hơi.
Sau đó, cô nhìn Tiêu Thanh, nghiêm khắc cảnh cáo: “Về sau không được dùng danh nghĩa hộ quốc chiến soái và tổng giám tốc Tư nữa. Ở ngoài khoe khoang lừa dối, giễu võ dương oai, nếu bị lộ chúng ta sẽ thảm lắm biết không hả?”
Nói đến đây, cô cười khổ một tiếng: “Đã bại lộ rồi, rất nhanh mọi người sẽ biết thôi. Em là người phụ nữ thế nào.”
Tiêu Thanh cau mày: “Vợ à, cái gì bại lộ, sao anh không hiểu em đang nói gì vậy?”
Mục Thiên Lam khó lòng lên tiếng, không dám nói với Tiêu Thanh chuyện mấy bức ảnh bikini, dù sao cũng là chuyện rất mất mặt, nếu để Tiêu Thanh nhìn thấy. Cô không biết phải đối diện với anh thế nào nữa.
Lưu Ngọc Huyền trừng Tiêu Thanh: “Còn không phải do anh trộm mũ phượng, nếu chuyện này truyền ra ngoài, người ta sẽ nói Lam nhi mù mắt, không chọn hộ quốc chiến soái lại chọn người đàn ông tay chân không sạch sẽ. Chẳng phải nếu bại lộ, sẽ bị người ta cho là người phụ nữ có mắt không tròng à!”
Cô ấy biết Mục Thiên Lam không muốn chuyện mấy bức ảnh bikini bị người nhà biết, cho nên mới cố ý nói vậy, che giấu thay Mục Thiên Lam, còn về việc người nhà Mục Thiên Lam có thể nhìn thấy hay không, phải xem sự việc phát triển thế nào.
Tiêu Thanh mỉm cười: “Nếu là vì chuyện này, vợ không cần quá lo lắng, là ai trộm mũ phượng, ngày mai anh sẽ giải thích với mọi người, hãy tin tưởng sự trong sạch của anh, cũng tin tưởng ánh mắt của em sẽ không nhìn nhầm người.
“Hi vọng là vậy.
Mục Thiên Lam dường như không ôm hi vọng gì.
Vì sợ Tiêu Thanh về nhà, bố mẹ sẽ cầm dao chém anh. Mục Thiên Lam không để anh về nhà, mà là đến khách sạn thuê phòng cho anh.
“Thẻ ngân hàng của anh bị bố tịch thu rồi, trên người anh hẳn không còn tiền, đã đặt phòng ba ngày, anh ở tạm trước, nếu trong vòng ba ngày anh có thể chứng minh mình không trộm mũ phượng, em có thể đưa anh về nhà, nếu không thể chứng minh, hôn nhân của chúng ta cũng sẽ chấm dứt, cho dù em không ly hôn với anh, anh cũng biết rõ bố mẹ sẽ không cho anh về nhà đâu.”
Mục Thiên Lam nói, giọng điệu vô cùng mệt mỏi.
Chồng bị tình nghi là người trộm mũ phượng, lịch sử đen tối của mình bị người ta tiết lộ, áp lực gấp đôi khiến cô không thở nổi.