Chương 411
“Tóm lại tình huống rất nghiêm trọng, mọi người phải chuẩn bị tâm lý “
Nghe lời này, Mục Hải Long ngầm thở phào nhẹ nhõm.
Đây là kết quả mà anh ta mong muốn.
“Sao có thể ngã một chút mà nghiêm trọng đến vậy!”
Mục An Minh nôn nóng đến muốn khóc rồi.
Bác sĩ nhíu mày nói: “Anh xác định đây là ngã chứ không phải bị người đánh chứ?”
Vừa dứt lời, trái tim Mục Hải Long bằng như muốn vọt khỏi cổ họng.
Bồng chốc sắc mặt của Lý Nam Hương liền thay đổi.
Mà cả đảm người Mục An Minh, Mục Thiên Lam, Tiêu Thanh đều cảm thấy phần chấn lên “Bác sĩ, chủ có thể khẳng định, bà nội của cháu không phải bị ngã mà là bị ai đó đánh a?”
Mục Thiên Lam hỏi, không quên đưa mắt liếc nhìn Mục Hải Long một cái.
Nếu có thể xác định, cô có thể khẳng định, tuyệt đối là Mục Hải Long làm! Bác sĩ nói: “Chủ cũng không có thể xác định, nhưng với kinh nghiệm nhiều năm làm trong nghề của chủ khám chữa bệnh, người già ngã là chuyện bình thường, nhưng khi ngã xuống thường theo bản năng lấy tay để đỡ một chút, như vậy khi tiếp đất cường độ sẽ không quá lớn. Căn bản sẽ không làm hộp sọ bị vỡ được.”
“Mà xương sọ bà nội của cháu bị vỡ mức độ rất lớn, cho nên chủ nghi ngờ là do yếu tố con người gây ra.
“Đương nhiên, đây chỉ là hoài nghi của tôi, cụ thể là do ngoài ý muốn hay là do có người cố tình, thì mọi người hẳn là rõ ràng hơn tôi.”
Nói xong, bác sĩ liền rời đi. Mà ảnh mặt của cả nhà Mục Thiên Lam đều vô thức ném lên trên người Mục Hải Long.
“Mọi người mọi người… Mọi người nhìn tôi làm gì?”
Mục Hải Long lúng túng hỏi. “Có đúng là do cậu làm không!”
Mục An Minh quát.
“Chủ đừng có ngậm máu phun người!”Mục Hải Long cố gắng giải thích: “Lúc ấy chúng ta đều trở về phòng rồi. Qua một lúc tôi đi ra, thì nhìn thấy bà nội ngã trên vũng máu, như thế nào lại có thể do tôi làm, không tin chủ hỏi bố mẹ và chủ nhỏ dì nhỏ của tôi?”
Mọi người trong nhà anh cả và anh ba đầu gật gật đầu.
Mục Thiên Lam chất vấn: “Vậy hà cớ sao bà nội bị ngã nặng như vậy được?”
“Tôi làm sao mà biết Mục Hải Long vô cùng phát điên.
Lý Nam Hương nói: “Có lẽ bà cụ không chịu nổi cú sốc trước sự mất mát lớn như vậy nên đã tự tử bằng cách đập đầu vào bàn trà. Hoặc cũng có khả năng bà bị té xỉu rồi ngã đập đầu vào bàn trà “Tóm lại, tuyệt đối là ngoài ý muốn, không có khả năng là do người hại, tôi có thể lấy nhân cách của tôi cam đoan!”
Ngô Tuệ Lan xen vào nói: “Bà cụ rất trấn quý mạng sống, tôi tin mọi người tự sát, cũng sẽ không bao giờ tin bà cụ sẽ tự sát “Về phần té xỉu, tuyệt đối không thể có thể ngã nghiêm trọng đến vậy.”
“Cho nên tôi vô cùng hoài nghi, là bà cụ bởi vì một trăm năm mươi tỷ kia, mà cãi nhau với Mục Hải Long, Mục Hải Long một hội sau đã đẩy ngã bà cụ, cho nên bà cụ mới bị thương nghiêm trọng như vậy!”
Mục Thiên Lam cùng Mục An Minh, đều đồng ý với cách giải thích này.
“Chứng cứ! Tôi cần chứng cứ.”
Mục Hải Long nổi cơn tam bành “Các người không có chứng cứ, tiên vu khống tôi, có tin tôi kiện mấy người ra tòa vì tội phỉ báng không!” Mục An Minh cả giận nói: “Từ giờ trở đi, tôi sẽ ở bên cạnh bà cụ để chăm sóc, thẳng đến khi bà tỉnh lại, tôi phải hỏi bà một chút, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra.”
“Nếu bà nói là do nhà người Mục Hải Long làm, tôi cam đoan có thể đánh chết người cái đồ súc sinh toan tính “
“Đừng tưởng rằng chú Hai cậu không biết tức giận, đó là bởi vì chủ Hai cậu hiểu rằng phải nhẫn nhịn, cậu có thể đi tiểu lên đầu tôi, nhưng cậu dám giết mẹ tôi, thì dù tôi có bị bắn chết, tôi cũng phải giết chết cậu!”
Mục An Minh là thực sự rất tức giận.
Bởi vì đó là mẹ để người sinh thành và nuôi dưỡng ông! Tuy rằng nói, bà cụ đối với gia đình ông không ra sao, nhưng cũng là bởi vì vấn đề của Ngô Tuệ Lan.
Trên thực tế ở lúc trước khi kết hôn với Ngô Tuệ Lan, bà cụ đối xử với ông cũng rất tốt, trên cơ bản đều đối xử bình đẳng với ba anh em.
Tuy rằng tính tình của bà cụ không tốt, là một người phụ nữ vô cùng cổ chấp, nhưng đối với người thân vẫn là rất tốt.
Mà Ngô Tuệ Lan, cũng là một phụ nữ cố chấp, một rừng không thể có hai hổ, quan hệ mẹ chồng nàng dâu trước đó rất bế tắc, ông thân đứng ở giữa nên cũng rất khó xử.
Bởi vì ông không về phe minh, thái độ của bà cụ đối với ông cũng ngày càng kém đi.