Chương 19
Mục Thiên Lam khóc không ra nước mắt: “Đừng nói là bốn mươi lăm tỷ mà có là bốn tỷ rưỡi tôi cũng không có.”
“Không có thì cô lái xe bậy bạ làm gì?” Cô gái xinh đẹp quát lên: “Tôi nói cho cô biết, cậu Kim là con trai của nhà họ Kim – trùm xã hội đen ở Cố Cảnh này, hôm nay nếu như cô không cho cậu Kim một câu trả lời thì cả nhà cô cũng phải gặp họa theo cô có tin hay không!”
“Cái gì!”
Mục Thiên Lam sợ ngây người.
Người vây xem rối rít bàn luận.
“Người đẹp lái chiếc Audi này đúng là xui xẻo.”
“Đúng vậy, ở Cố Cảnh chúng ta, có mấy người đắc tội nổi nhà họ Kim chứ?”
“Cũng may cậu Kim không bị thương, nếu như bị thương thì cô ta chết cũng không biết mình chết như thế nào!”
Nghe những âm thanh bàn luận này, Mục Thiên Lam sợ muốn chết, cầu xin nói: “Cậu Kim, chúng ta gọi bảo hiểm đi, cùng lắm tôi bồi thường cho cậu ba trăm triệu có được không?”
“Cậu Kim thiếu ba trăm triệu này của cô sao?” Cô gái xinh đẹp cười nhạt.
Mục Thiên Lam tuyệt vọng khóc: “Vậy anh giết tôi thì tôi cũng không mua nổi chiếc xe này đâu.”
Cô gái xinh đẹp đang muốn nói gì đó thì Kim Chí Hùng mở miệng nói: “Tính toán một chút, một người nghèo kiết hủ lậu, coi như là tôi xui xẻo, nhìn ở cô cũng có mấy phần sắc đẹp, chúng ta gọi bảo hiểm, sau đó ngủ cùng tôi mười buổi tối thì tôi sẽ bỏ qua chuyện này.”
“Tôi… bị HIV.”
Mục Thiên Lam nhanh trí nói một câu.
“Con mẹ côi”
Kim Chí Hùng hung hăng tát lên trên mặt Mục Thiên Lam một cái: “Thật là xui xẻo, gặp phải loại phụ nữ có bệnh thế kỷ như cô, hôm nay nếu như cô không đưa tiền mua chiếc xe này của tôi ra thì tôi sẽ làm cho cô cửa nát nhà tan!”
Mục Thiên Lam che gương mặt đau rát, nước mắt như trân châu chảy xuống từng giọt từng giọt.
Ngay khi cô không biết nên làm thế nào cho phải thì điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên.
Thấy là một số xa lạ, cô hít sâu một hơi nghe điện thoại.
“Xin hỏi là cô Mục Thiên Lam sao?”
“Đúng vậy, ngài là vị nào?”
“Tôi là chủ tịch ngân hàng Hoa Kỳ chỉ nhánh ở Cố Cảnh, công ty của cô cần tiền vay đúng không, tôi đây có một khoản tiền ba mươi tỷ không lãi, nếu như ngài cần thì mang tài liệu tới làm thủ tục.”
“Thật sự?”
Mục Thiên Lam mừng rỡ như điên.
“Đúng vậy cô Mục, bây giờ cô tới đi, tôi sẽ làm thủ tục nhanh chóng cho cô, nhận tiền vào tài khoản ngay trong ngày luôn.”
“Được được được, tôi lập tức tới ngay.”
Mục Thiên Lam kinh ngạc vui mừng cúp điện thoại, nói với Kim Chí Hùng: “Tôi có một khoản tiền vay hôm nay phải giải quyết, bây giờ tôi phải đi làm, chờ tôi làm xong sẽ nói chuyện bồi thường xe với cậu có được hay không?”
“Nói hay lắm!”
Kim Chí Hùng cả giận nói: “Đừng tưởng rằng tôi không biết là cô muốn chạy trốn, đừng hòng mơ tưởng, hôm nay nếu như cô không đền tiền hoặc mua một chiếc xe mới tỉnh cho tôi thì đừng có mơ rời đi được!”
Mục Thiên Lam cũng không biết nên làm gì bây giờ.
Nhưng vào lúc này, một giọng nói tức giận vang lên.
“Làm gì vậy, tông vào đuôi xe vợ tôi còn ăn hiếp vợ tôi, tưởng vợ tôi dễ ăn hiếp lắm đúng không?”
Tiêu Thanh đột nhiên đi tới, thấy khóe mắt của Mục Thiên Lam có nước mắt, trên mặt có dấu tay, anh vội vàng hỏi: “Vợ, cậu ta đánh em sao?”
“Hu hu hưu…” Mục Thiên Lam khóc nói: “Tiêu Thanh, là em thắng xe gấp hại cậu ta tông vào đuôi xe mình, sai ở tôi chứ không phải cậu ta, chẳng qua là chiếc xe này của cậu ta quá mắc, không muốn gọi bảo hiểm, muốn tôi mua chiếc xe này hoặc mua chiếc giống y như đúc đồi thường cho cậu ta, nhà chúng ta nào có nhiều tiên như vậy chứ.”
“Nhưng vừa rồi tôi mới nhận được điện thoại, nói có một khoản vay ba mươi tỷ miễn lãi hỏi tôi có muốn vay hay không, tôi định đi qua đó xem thử.
Nếu như có thể vay được thì sẽ giải quyết chuyện này trước, nhưng mà cậu †a lại không để cho em đi, nên làm cái gì bây giờ đây?”
Tiêu Thanh vội vàng an ủi: “Vợ đừng sợ, không khóc, em đi làm thủ tục vay tiền đi, chuyện này giao cho anh xử lý.”
Vừa nói, anh vừa lau nước mắt cho Mục Thiên Lam, xoay người nhìn về phía Kim Chí Hùng: “Để cho vợ tôi đi làm thủ tục vay tiền, tôi ở lại xử lý chuyện này.”
Kim Chí Hùng suy nghĩ một chút, nói với Mục Thiên Lam: “Được, cô đi làm thủ tục vay tiền, trước giờ cơm trưa còn không trở lại nơi này thì chồng cô và chiếc xe này cũng phải kết thúc!”