Chương 113

Tên thanh niên cầm đầu mặt đen kit lai.

Cái tên đưa cơm hộp này, sao lại làm màu như vậy!

“Anh rể, anh cũng đừng làm màu, nếu không… Chúng ta mau chóng chạy trốn đi.”

Mục An Phong luống cuống, cậu ta cũng không biết Tiêu Thanh quen biết Kim Chí Nam.

“Chạy trốn cái gì mà chạy trốn” Tiêu Thanh nói: “Hôm nay anh rể muốn giúp em lên mặt ở trong trường học, để cho tất cả mọi người không dám bắt nạt em nữa, đánh em. Cho nên liền ra tay với tên tiểu tử này lập uy cho em, miễn cho em ba ngày không bị đánh hai lần.”

Mục An Phong trợn hai mắt: “Một người đưa cơm hộp như anh. Lấy gì lập uy cho em chứ, sợ là anh không biết, trường học em có rất nhiều nhân vật lợi hại, phú nhị đại một đống. Anh ở trong mắt bọn họ đến cái rắm cũng không phải, nhưng đừng thổi lớn lợi hại như vậy, nếu không những ngày tháng sau này em càng khổ sở hơn.”

“Ha ha!”

 

Bạn học cùng lớp cười ngặt nghẽo.

“Coi như Mục An Phong còn thông minh tự mình hiểu được, biết anh rể của mình chỉ là một tên làm màu”

“Một tên đưa cơm hộp, lấy cái gì để lập uy, đừng nói anh rể của Chu Vĩ, chính là anh rể tôi, giết tên đưa cơm hộp này cũng dễ như trở bàn tay!”

“Đã từng gặp kẻ làm màu rồi, chưa thấy qua ai làm màu như vậy, rốt cuộc tôi muốn xem, hôm nay anh ta lập uy cho Mục An Phong như thế nào!”

Nghe tiếng bàn tán ùn ùn kéo đến, trong lòng Mục An Phong càng thêm sợ hãi. Nhìn tên thanh niên cầm đầu nhu nhược nói: “Chu Vĩ, nếu không chuyện này cứ như vậy bỏ qua đi, cậu xem tôi bị cậu đánh cũng rất thảm, từ bây giờ hai chúng ta không thiếu nợ lẫn nhau được không?”

“Đmm!”

Chu Vĩ phẫn nộ đằng đẳng nói:

“Hàm răng của tao đây bị anh rể mày xoá sạch bảy tám cái, làm bảy tám cái răng này, tốn ít nhất đến mười vạn. Nếu như mày lấy một trăm vạn ra giải quyết riêng với tao, có lẽ tạo còn có thể suy xét, nếu không không cần bàn nữa, phải giết mày và anh rể mày!”

“Hu hu…..”

Mục An Phong bị dọa khóc: “Anh rể, anh quá kích động, hại em rồi.”

Tiêu Thanh dở khóc dở cười.

Là cậu nhờ anh giúp cậu xả giận. Sao từ cơn tức giận lại thành ép buộc rồi?

Hơn mười phút sau.

Khi một nhóm đàn ông bước vào lớp, phải có một người đàn ông chừng hơn hai mươi tuổi, tất cả đều kéo khuôn mặt hôi hám, thoạt nhìn là họ đi trên đường. Nhất là người đàn ông đi trước, khuôn mặt đầy da có thịt, dáng vẻ hung dữ, chỉ cần nhìn thoáng qua đã khiến đám con gái trong lớp giật mình như con thỏ.

“Ha ha!”

Chu Vĩ vui sướng, lập tức chạy đến trước mặt người đàn ông cầm đầu.

“Anh rể, cuối cùng anh cũng tới rồi. Anh nhìn xem, miệng em đều bị đánh thành môi heo rồi. Lại nhìn hàm răng của em, rớt rất nhiều chứ.”

Chu Vĩ nói hé miệng.

Vừa nhìn thấy.

Anh rể Hoàng Khánh Bưu của Chu Vĩ lập tức nổi giận.

“Nói cho anh rể biết. Tên nào đánh!”

“Là tên đưa cơm hộp này đánh!”

Chu Vĩ chỉ Tiêu Thanh.

Hoàng Khánh Bưu tức muốn học máu đi qua đó.

“Con mẹ nó chán sống, đến cả em vợ của anh đây cũng dám đánh, biết ông đây là ai không?”

Tiêu Thanh nhàn nhạt nói: “Chỉ là một con chó của Kim Chí Nam mà thôi, lấy dũng khí ở đâu, quát tháo trước mặt tao?”

Hoàng Khánh Bưu sửng sốt.

Nghe khẩu khí này, tên tiểu tử này dường như có chút địa vị.

Vì thế, hắn hỏi: “Mày dám nói chuyện với tao như vậy, lẽ nào mày quen biết Kim Gia?”

“Quen biết.” Tiêu Thanh nói: “Kim Chí Nam nhìn thấy tao. Giống như con chó nhìn thấy chủ nhân, tao muốn cung kính bao nhiêu liền có bao nhiêu cung kính, mày chẳng qua chỉ là một con chó của Kim Chí Nam, dám trước mặt tạo kiêu ngạo ương ngạnh. Sẽ không sợ Kim Chí Nam băm mày ra ném xuống biển cho cá mập ăn sao?”

Lời vừa nói ra. Ồ lên kinh ngạc.

“Mẹ ơi, cái tên đưa cơm hộp này, sao lại dám không kiêng nể gì làm màu như vậy chứ?”

“Tìm chết, hắn quả thực chính là tìm chết!”

“Dám nói Kim Gia ở trước mặt hắn giống như con chó, quả thật cuồng vọng đến cực điểm, anh Bưu tuyệt đối có thể chém chết hắn!”

Ngay cả Mục An Phong đều bị Tiêu Thanh nói đến ho sặc sụa, lôi kéo cánh tay của Tiêu Thanh cầu xin nói: “Anh rể, cầu xin anh đừng làm màu nữa được không? Anh làm màu đã đủ rồi, có thể đừng làm màu quá như vậy hay không, anh làm màu lớn như vậy ai tin chứ!”