Chương 106
Tiêu Thanh tức tối nói với đám người Quách Kính Bằng: “Phàm là những người có liên quan đến sự việc scandal của vợ tôi bị lan ra ngoài thì từng người các người, không riêng ai cả, chắc chắn đều sẽ phải trả giá đắt, tôi nói được thì sẽ làm được!”
“Ha ha!”
Bọn họ cười vang trời.
Quách Kính Bằng nói: “Anh cho rằng mình là ai hả, một thằng shipper mà dám mạnh miệng như vậy hả. Nếu không phải là chiến thần bảo vệ tổ quốc bị mù mới thích đi thích vợ anh, lại còn tổ chức một hôn lễ long trọng như vậy cho cô ta thì mẹ kiếp, thằng quái nào sẽ biết đến anh chứ! Giờ vợ anh bị dính scandal như vậy, mọi người đều biết rằng cô ta là một con đĩ dơ bẩn, xấu xa
anh tưởng là chiến thần bảo vệ tổ quốc sẽ còn thích cô ta nữa đấy chắc, thể thì Kim Chỉ Nam sẽ còn phải nể mặt cô ta mà bảo vệ anh hay sao? Đừng có mà mơ nữa, anh chỉ là một thằng vô dụng bám váy đàn bà thôi, giờ vợ anh bị hạ bệ rồi, chỗ dựa vững chắc của anh, giờ không ai giúp anh nữa đâu, bây giờ tôi muốn giết anh ấy à, việc đấy dễ như việc giết một con kiến vậy. Có giỏi thì anh đánh thử tôi xem, tôi sẽ…”
Anh ta còn chưa nói xong, Tiêu Thanh vung tay trái đấm vào mặt anh ta, thụi thẳng vào mắt.
“Á!”
Quách Kính Bằng kêu la thảm thiết, anh ta che mắt, mắt anh ta đau đến độ không mở ra được, anh ta tức không chịu nổi, la lên: “Ba vị huấn luyện viên, đánh chết anh ta, đánh chết anh ta cho tôi, có chết người thì tôi sẽ chịu trách nhiệm, mau đánh chết anh ta cho tôi!”
Vù vù vù !
Ngay lập tức, vị huấn luyện viên nặng chín mươi cân, cao hơn mét tám vung đẩm về phía Tiêu Thanh.
“Thằng chó này, dám đánh cả cậu Quách, tao đập chết mày!”
Vừa nói xong, anh ta lập tức đá ngang người Tiêu Thanh.
Tiêu Thanh vẫn đứng nguyên tại chỗ, người vững như núi, khi cú đá của anh ta lại gần, anh giang tay ra bắt lấy chân của anh ta, rồi cung người anh ta lên như thể đang vung cuốc, rồi sau đó, buông tay.
“Đậu móa! Chạy mau!”
Thấy vị huấn luyện viên bị quăng đi mất, đám Quách Kính Bằng sợ tới độ mắt sắp nhảy ra bên ngoài, cả đám vội vàng quay người lại định chạy trốn.
Nhưng vừa mới quay người, thân hình của vị huấn luyện viên đó đã đập vào người bọn họ, đẩy bảy tám người họ ngã dúi xuống đất, kêu rên liên tục.
“Mẹ ơi!”
Mục An Phong kinh ngạc kêu to: “Anh rể, anh mạnh thật đấy, vứt một người đàn ông cao to nặng chín mươi cân dễ như đang vứt rác vậy, anh đúng là lực sĩ mà!”
Ngô Tuệ Lan hồi thần lại: “Anh rể con chuyển gạch ở ngoài công trường, người đầy sức, một trăm tám mươi cần vàng cậu ta cũng bê được nữa là. Nên cậu ta có ném được một người đàn ông nặng chín mươi cân cũng không có gì lạ. Cậu ta cũng chỉ có sức khỏe thôi, còn chẳng có gì khác nữa.” Nguồn truyen.one nhé cả nhà!
Mục An Phong với Mục An Minh gật đầu.
Tiêu Thanh bước tới, túm chặt lấy cổ áo của Quách Kính Bằng, giơ anh ta lên cao, lạnh lùng hỏi: “Nói, có phải anh là người bảo Trương Tuấn Kiệt phát tán scandal về vợ tôi có phải không hả, thành thật khai báo thì tôi còn có thể tha mạng cho anh, còn nếu không chịu nói thì đừng trách tôi vứt anh ra ngoài cửa sổ”
Nói xong, anh kéo cửa sổ ra, đi tới bên cạnh.
Nhìn xuống dưới, Quách Kính Bằng khiếp hãi kêu to: “Anh điên rồi hả, chỗ này cao hơn hai mươi mét đấy, ném tôi xuống đây tôi sẽ thành đồng thịt vụn cho xem, anh mau thả tôi ra, đùa như này không vui đâu, mau thả tôi ra…”
Tiêu Thanh không chịu buông tay khiến cho Quách Kính Bằng gào to thêm lần nữa: “Huấn luyện viên, mấy người các anh ăn cứt mà sống đấy à, sao không đánh nổi một thằng shipper vậy hả, các người cố tình hại tôi đúng không?”
Vị huấn luyện viên bị nện vội vàng giải thích: “Cậu Quách, anh ta không có đạo đức trong võ thuật, cố tình đánh lén tôi, giờ tôi muốn trả thù anh ta nhưng anh lại đang nằm trong tay anh ta, tôi không dám đánh anh ta, nhỡ tôi ra tay, anh ta sợ quá ném anh ra ngoài cửa sổ thì sao?”
“Đúng vậy, cậu Quách, anh đang nằm trong tay anh ta, chúng tôi không dám động tay” Hai vị huấn luyện viên khác cũng nói.
Quách Kính Bằng khóc không ra nước mắt, có nói lời ngọt để khuyên:
“Tiêu Thanh, thả tôi ra đi, tôi dùng quan hệ của mình giúp anh điều tra ra xem ai là người phát tán scandal của vợ anh có được không?”
“Không cần thiết.” Tiêu Thanh bình tĩnh nói: “Tôi biết tin đấy do Trương Tuấn Kiệt phát tán ra rồi, tôi hỏi anh, có phải là đêm đó tôi đánh anh xong anh bảo Trương Tuấn Kiệt truyền tin ra ngoài có đúng không?”