Chương 10
Ngô Tuệ Lan và Lý Nam Hương có mối quan hệ không tốt, lại vì tài sản của nhà họ Mục mà mối quan hệ ngày một tệ hơn. Mặc dù là người một nhà nhưng cạnh khóe nhau từng chút một.
“Mẹ à, mẹ xem chị ta ức hiếp con này.” Ngô Tuệ Lan cầu cứu bà cụ Mục.
Bà cụ Mục liếc bà ta một cái: “Ai kêu cô không chấp nhận lớn bé, lại còn lấy Thiên Lam ra so với Hải Yến làm gì, cô vẫn không rõ chị dâu cô lợi hại hay sao?”
“Con gái lấy chồng hay chưa cũng có thể không cần để ý nhưng phải xem vào năng lực. Hải Yến có năng lực. Nếu như Thiên Lam cũng vậy thì hãy nghĩ tới việc giống chị dâu cô, tự cô cứu lấy cô đi đừng có nói tôi.”
Ngô Tuệ Lan mặt mày đen xì.
Mục An Minh lên tiếng cầu xin: “Chị dâu, chị giúp nhà tôi một chút đi, coi như tôi xin chị có được không?”
“Phi phi phi.” Lý Nam Hương chưng ra một khuôn mặt xấu xí: “Gia đình mấy người tốt xấu gì cũng không liên quan tới chúng tôi, tôi còn lâu mới giúp mấy người.”
Lúc này Mục Hải Long mới cười ha ha: “Chú thím, giúp cháu bên mấy hộp kia qua đây nào, sáng sớm mai cũng giúp cháu nhé. Nếu mà biểu hiện tốt, mẹ cháu vui sẽ giúp mấy người đó.”
Ngô Tuệ Lan và Mục An Minh cắn răng chịu đựng.
Mãi một lúc Tiêu Thanh mới bày xong đồ ăn ra bàn.
Trời đã chuyển tối, bố mẹ vợ cũng chưa có về nhà mà vợ anh thì đã đói rồi. Sợ vợ đói nên anh dọn cơm trước ra cho cô. Mục Thiên Lam chẳng thể bỏ qua đồ ăn do Tiêu Thanh làm liền ngồi ngay vào bàn ăn.
“Thế nào? Món này hợp khẩu vị em chứ?”
Tiêu Thanh ngồi xuống cười hỏi.
Mục Thiên Lam gật gật đầu, xem ra có vẻ ăn rất ngon miệng.
“Nào, mau ăn thịt đi rồi thử chút sườn xào nữa, ăn thêm chút rau.”
Tiêu Thanh gắp cho Thiên Lam đầy bát, còn bóc sẵn tôm.
Cảm giác lần này Tiêu Thanh trở lại còn đối xử tốt hơn rất nhiều với Mục Thiên Lam.
Nhưng khi nghĩ về những tài liệu đen kia, cô không khỏi bất an, nhịn không được mà hỏi: “Tiêu Thanh, nếu như có một ngày nào đó, anh phát hiện em không giống như em trong suy nghĩ của anh, anh có hay không…”
Cô không nói được hết câu thì nghe thấy tiếng động.
Choang choang choang.
Một đĩa đồ ăn thơm ngon nằm trên mặt đất.
“Mẹ, mẹ làm cái gì thế?”
Ngô Tuệ Lan, Mục An Minh đã quay về nhà.
Cô đã vốn đói rồi, khi nãy mới chỉ ăn được có mấy miếng kết quả bây giờ cả một bàn thức ăn đều bị đổ hết rồi.
Không được ăn no sẽ chỉ có bụng rỗng.
Hơn nữa Tiêu Thanh đã giành nhiều thời gian để nấu mấy món này, anh ấy cũng không bị bà hỏi tội rồi, nhà phong thủy kia cũng nói cô nên cới anh.
Anh ấy rốt cuộc sai ở đâu chứ?
Tại sao mọi người lại đối xử với anh ấy như vậy?
Vào lúc này, cô thực sự rất thương anh.
Anh ấy nghèo không sai nhưng anh ấy rất siêng ăng cần cù. Nếu phải đi giao hàng thì anh ấy làm xong cơm trưa rồi mới đi. Gần tới bốn giờ đa quay lại làm cơm tối, khổ sở vất vả kiếm tiền rồi bị mẹ lấy hết chỉ để lại cho có vài trăm nghìn đến mua thuốc cũng chưa chắc đủ. Mà mẹ chỉ cần nhìn thấy anh liền mắng.