“Tôi đã nói rồi, tôi nhất định sẽ không để hai người ở bên nhau đâu, nhất định không để hai người ở bên nhau, hai người không tin đúng không, bây giờ đã tin chưa?”
Nói đến đây, cô ta quay sang Triệu Tử Vinh, cười đắc ý: “Mặt của quả phụ Mục Thiên Lam này đã bị em tạt axit, bị hủy dung mất rồi, sau này không biết sẽ xấu xí tới
mức nào nữa, anh còn thích, còn muốn cưới cô ta không?”
“Cô.”
Triệu Tử Vinh đen mặt, gân xanh trên trán nổi lên, chỉ hận không thể vung tay tát vài cái đánh chết ả tiện nhân này

Anh ta đã rất vất vả mới có được Mục Thiên Lam trong tay, bước vào lễ đường thành hôn cũng bước luôn rồi.

Cuối cùng ả tiện nhân này lại tạt axit vào mặt Mục Thiên Lam khiến cô bị hủy
dung.

Đã vậy rồi thì sao anh ta có thể cưới Mục Thiên Lam được nữa!
“Thiên Lam! Thiên Lam!”
Lưu Ngọc Huyên vội vã chạy đến lễ đài, sốt ruột hỏi: “Cậu sao rồi Thiên Lam? Nhanh để tớ xem xem”
"Hu hu hu..."
Mục Thiên Lam khóc không ngừng, quay đầu về phía Lưu Ngọc Huyền.

Vừa thấy cảnh này!

Da đầu Lưu Ngọc Huyên tê rần.

Chỉ thấy một bên mặt Mục Thiên Lam da mặt đã rộp lên, thấy mà đau lòng, vô
cùng thê thảm!
“Con đàn bà đáng chết sao cô có thể làm vậy với Thiên Lam, cô không có trái tim của một con người sao, Thiên Lam đã đủ khốn khổ rồi, sao cô vẫn xuống tay được hả?” Lưu Ngọc Huyên không kìm nổi cơn giận, to tiếng mắng chửi.

Mục An Phong tới tham gia hôn lễ, tức như sắp phát nổ tới nơi, xông thẳng lên lễ đài, đá Lâm Nghị Phi một cước ngã nhào xuống đất, ấn cô ta lên sàn nhà vung nắm đấm hầu hạ cái đầu cô ta, vừa đánh vừa mắng: “Chị tôi đẹp như thế, mà cô dám hủy dụng của chị tôi, hôm nay cho dù chết tôi cũng phải đánh chết cái loại đàn bà ác độc như cô!”
“Cứu tôi! Cứu tôi với!
Lâm Nghị Phi bị đánh thảm đến mức gào thét không ngừng.

Rất nhanh sau đó, vệ sĩ mà Lâm Nghị Phi dẫn theo xông lên lễ đường, xúm vào hành hung Mục An Phong.


Lâm Nghị Phi trào cả máu mồm lẫn nước miếng, thét lên một cách độc ác: “Đánh chết cậu ta! Đánh chết cậu ta cho tôi!”
“Đừng đánh cậu của cháu, các chú đừng đánh cậu của cháu!”
Bé Lạc và bé Doanh vừa khóc vừa chạy tới, bị đám vệ sĩ đạp cho ngã nhào xuống đất.

Mục Thiên Lam và Lưu Vũ Hân đều che chắn phía trước Mục An Phong, chịu đánh thay cậu ta, Mục Thiên Lam vừa đón nhận những cú đánh tà nhẫn, vừa hét lên: “Cô đã tạt axit lên người tôi rồi, hủy hoại tôi rồi, cô còn muốn gì nữa? Bảo người của cô dừng tay lại đi, mau bảo người của cô dừng tay!”.

.