Tổng đốc Tư cười khổ: "Không gánh nổi cũng phải gánh, Liêm Pha bảy mươi tuổi mà còn có thể dẫn binh đánh giặc thì tôi hơn bảy mươi tuổi cũng sẽ có thể!" 
Chủ của Long Quốc vẫn rất lo lắng. 
Ngay lúc này, điện thoại của Tổng đốc Tư reo lên. 
"Là công chúa Ba Tư gọi đến" 
Tổng đốc Tư nói xong lập tức nhận cuộc gọi, hỏi: "Công chúa Annie, bên đó cô còn chịu đựng được không?" 

Đáp lời ông ta là giọng nói của một người đàn ông, tiếng phổ thông tiêu chuẩn. 
"Tổng đốc Tư, là tôi, Tiêu Thanh" 
Tổng đốc Tự run tay một cái, sửng sốt khoảng nửa phút, lúc này mới run giọng hỏi: "Tiêu Thanh, cậu...!còn sống?" 
"Cái gì!" 
Nghe Tổng đốc Tư nói, chủ của Long Quốc và hơn trăm người trong tổng chiến bộ đều đứng dậy.

Tất cả vây quanh, người nào người nấy đầy rẫy khiếp sợ, cũng hoài nghi Tổng đốc Tư có phải là quá mệt mỏi nên xuất hiện ảo giác, bắt đầu ăn nói bậy bạ hay không. 
"Đúng vậy Tổng đốc Tư, tôi vẫn còn sống, vừa mới thoát ra được, tôi đang ở trong Vương cung của đế quốc Ba Tư" Tiêu Thanh trả lời. 
Tổng đốc Tự nhất thời rưng rưng nước mắt vui mừng, cực kỳ kích động nói với chủ của Long Quốc: "Chủ của Long Quốc, trời giúp Long Quốc ta rồi, Tiêu Thanh chưa có chết.


Cậu ấy còn sống, cậu ấy đã trở về rồi, cậu ấy đang ở vương cung của đế quốc Ba Tư!" 
Chủ của Long Quốc nghe vậy, kích động vô cùng, giật lấy điện thoại hỏi ngay lập tức: "Tiêu Thanh, thật sự là cậu sao?" 
"Là tôi, thưa chủ của Long Quốc, ngài có khỏe không?" 
"Ha ha!" Chủ của Long Quốc có thể nghe ra giọng nói của Tiêu Thanh, nhất thời vui mừng quá đỗi: "Vốn dĩ là không tốt nhưng bây giờ thì tốt lắm, bởi vì cậu không chết, tôi cực kỳ vui mừng, bệnh tật gì cũng khỏi!" 
Sau khi hai người trò chuyện mấy câu, Tiêu Thanh hỏi: "Chủ của Long Quốc, tôi vừa mới gọi điện thoại cho người nhà tôi để báo tin bình an, phát hiện tất cả số điện thoại của bọn họ đều không tồn tại, không gọi cho ai được cả". 
"Tôi rất lo lắng cho sự an toàn của bọn họ, không biết bọn họ có còn sống hay không, cuộc sống như thế nào.

Những chuyện này quấy nhiễu lòng tôi vô cùng khiến tôi khó mà bình tĩnh" 
"Không biết chủ của Long Quốc có biết tình hình của người nhà tôi không? Nếu như biết thì xin hãy nói với tôi." 
Chủ của Long Quốc trầm mặc hồi lâu, sau đó mới mở miệng nói: "Không gạt cậu, tôi thật sự không biết tình hình của người nhà cậu.


Những năm gần đây, chiến sự càng ngày càng căng thẳng, tôi và Tổng đốc Tư đều đặt toàn bộ tinh thần và sức lực vào chiến sự" 
"Nhưng tôi có thể đảm bảo với cậu chắc chắn bọn họ còn sống.

Tôi đã để cho tổng đốc Bắc Thanh cảnh cáo Thương hội Nhật Bản ở bên kia, nếu như người nhà cậu gặp chuyện gì, tôi cũng sẽ mặc kệ tất cả tiêu diệt bọn họ. 
"Nhưng mà tôi thật sự hổ thẹn với cậu, không chăm sóc tốt cho người nhà cậu.

Cũng xin cậu hiểu cho tình thế cấp bách của quốc tế cộng thêm một số người chèn ép cậu, có một số việc cho dù tôi muốn làm thì cũng không làm được.".