Trái tim của Mục Thiên Lam tan nát, cô quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu.

“Mục Hải Long, xin hãy tha cho con của tôi, cầu xin anh hãy tha cho con của tôi, anh đưa tôi đi hỏa táng cũng được nhưng không được mang con tôi đi hỏa táng, như vậy có được không?” 
Cô khóc đến mức muốn chết đi.

Mà cô càng như thế này thì Mục Hải Long hung dữ cười lớn: “Mục Thiên Lam, cô thật là ngốc đó, cho dù cô có dập vỡ đầu thì tôi cũng sẽ không tha cho con của cô đầu, vì đây là nghiệt chủng của Tiêu Thanh, tôi nhất định phải làm cho tên Tiêu Thanh đó đoạn tử tuyệt tôn!” 

Nói xong, anh ta mang hai đứa con đi, rời khỏi phòng và đóng sầm cửa lại.

“Trả con lại cho tôi! Anh hãy trả con lại cho tôi đi!” 
Mục Thiên Lam điên rồi, cô liên tục đạp mạnh vào cửa, hét lên vô cùng đau đớn.

Thẩm Thị Thu là võ sư, lúc này tính mạng của cháu bà đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, bà cũng phải xông ra bên ngoài, một chân đế mạnh vào cánh cửa, sau đó dẫn theo Mục Thiên Lam chạy ra ngoài.

Lại nói về Tiêu Thanh.

Ban đêm, anh lái xe đi xuyên qua cơn cuồng phong giữa sa mạc.

Đột nhiên, một đội quân lớn chi chít người từ phía trước tiến đến ít nhất là có ba nghìn người.


Anh đang chuẩn bị đi đường vòng, không muốn xảy ra xung đột với kẻ địch, miễn họ ít thuốc còn sót lại tiếp tục giảm bớt đi.

Nhưng chỉ huy của quân địch đã đưa ra lệnh nổ súng.

“Bùm bùm bùm!”.

Ngôn Tình Hay
Do bị bom đạn bắn vào nên xe của Tiêu Thanh nổ tung.

Tiêu Thanh là một trong những cường giả Hóa Kinh hàng đầu, khi giải phóng năng lực, cuối cùng cũng không bị thương.


“Bà nội nó nữa!” 
Tiêu Thanh nghiến răng, gắng gượng đứng dậy từ đống cát.

“Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, đợi ta đến được đế quốc Tây Lương, sẽ chỉ huy đội quân Tây Lương đến trừng trị các người cũng không muộn!” 
Anh không muốn liều mạng, chuẩn bị đi theo hướng gió thổi, nếu như liều mạng cũng không có tác dụng gì với anh.

Anh vừa đi theo hướng gió mà rời khỏi thì đột nhiên từ phía đối diện truyền đến âm thanh của người Long Quốc.

“Tiêu Thanh, người nhà của người đã ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc rồi, ngươi còn không định liều mạng, vượt qua từ chỗ chúng ta, tranh thủ sớm cứu người nhà của của người ra sao?”.