"Em gái phải cảm ơn anh mới đúng đó!" "Cảm ơn con mẹ mày!"

Một giọng nói tức giận bỗng nhiên vang lên. "Đừng làm bậy! Con mẹ nó mày đừng làm bậy đó..."

Mục Hải Long nhìn lại, nhất thời kinh hãi muốn kêu lên.

Không sai, chính là Tiêu Thanh đến. Những lời mà Mục Hải Long nói anh đã nghe được, lúc này anh giống như một con hổ rời núi, hung tợn vọt về phía Mục Hải Long, khiến Mục Hải Long sợ tới mức lui từng bước về phía sau, liên tục thét chói tai.

Phanh!


Tiêu Thanh vọt vào đám người, một cước đá vào ngực Mục Hải Long, Mục Hải Long giống như bị xe đụng, cả người bấy ra ngoài, nên xuống trước sảnh công ty. Anh ta quỳ rạp trên mặt đất, phun ra một búng máu. "Này này này..."

Các vị giám đốc đến tam gia buổi lễ thấy một màn như vậy thì sợ ngây người! "Hải Long!"

Đám người bà cụ Mục, Lý Nam Hương, Mục An Quốc cũng đều sợ tới mức kêu hét lên, vội vàng đi qua nâng Mục

Hải Long dậy, hỏi thương thế của Mục Hải Long.

Cả nhà Mục Thiên Lam cũng kinh ngạc. "Vợ, sao bà lại gọi thẳng súc sinh Mục Hải Long đến đây chi vậy?"

Tiêu Thanh xoay người đi đến trước mặt Mục Thiên Lam, dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt trắng bệch của cô, giúp cô lau nước mắt.

Mục Thiên Lam nhìn thẳng vào anh, không có trách cứ, không có tức giận, không có bất mãn. Chỉ có cảm giác an toàn ngập tràn trong lòng.

Bây giờ cô đi đâu cũng bị người chỉ trỏ tạo, khiến cô cảm thấy như mình đang bước đi trên lớp băng mỏng, cô sợ chỉ cần bước một bước không vững thì sẽ ngã vào vực sâu vạn trượng.

Bố mẹ vì tiền, sẽ chỉ bảo cô chịu đựng, không hề mang lại cho cô cảm giác thoải mái và an toàn.


Mà Tiêu Thanh xuất hiện đã lập tức ra mặt thay cô, đối xử dịu dàng với cô, mang đến một tia ấm áp rọi vào tâm hồn lạnh lẽo của cô. "Em... Không muốn đến, nhưng bố mẹ sợ chọc anh ta mất hứng thì sẽ không trả tiền, nên mới kêu em đến đây."

Mục Thiên Lam tội nghiệp nói.

Tiêu Thanh vô cùng đau lòng, muốn ôm nàng vào lòng.

Nhưng ngay lúc này, âm thanh mắng chửi của bà cụ Mục vang lên: "Phản hết rồi, dám đá Hải Long của tôi đến hộc máu, tôi muốn báo cảnh sát bắt anh, tôi muốn cho anh ngồi tù đến mọt gông!" "Can cả, lập tức báo cảnh sát bắt nó cho mẹ!" "Vâng, mẹ!"

Trong lòng Mục An Quốc vô cùng giận dữ, lấy điện thoại bẩm số cảnh sát.

Mục Thiên Lam sợ hãi, vội vàng nói: "Tiêu Thanh, anh chạy đi, đừng để bị bắt được." "Chạy, nó chạy thoát được sao!" Mục Hải Long giận dữ nói: "Nó phạm pháp, cho dù chạy đến chân trời góc biển, cảnh sát cũng sẽ bắt nó quy án!" "Hơn nữa nó còn từng đánh cậu Quách. Tôi sẽ cùng với cậu Quách, cầu xin tòa án cho nó ngồi tù hơn hai mươi năm!"

Mục Thiên Lam nghe vậy thì vô cùng kinh hoảng.

Tiêu Thanh thản nhiên nói: "Chủ tử của anh Quách Kính Bằng đã tự thân khó bảo toàn, tốt nhất anh nên chuẩn bị đi thăm tù anh ta đi."

Anh vừa nói ra những lời này thì một âm thanh cười lạnh vang lên. "Tôi đây không phải còn đang tốt đây à, ai nói tôi tự thân khó bảo toàn thế?"


Người đến đúng là Quách Kính Bằng, còn dẫn theo Hoàng Ninh Bản và vài cậu ấm đến đây. Tinh thần Mục Hải Long nhất thời tăng lên, chạy đến "Anh Quách đến rồi." trước mặt Quách Kính Bằng, giận dữ chỉ vào Tiêu Thanh nói: "Anh Quách, tên này đánh tôi đến hộc máu, còn nói anh tự thân khó giữ, bảo em tốt nhất là nên chuẩn bị đi thăm tù anh, đúng là miệng phun đầy phân. Lát nữa cảnh sát đến đây, cậu Quách nhất định phải bảo cảnh sát bắt nó, sau đó chúng ta khởi tố nó, phạt nặng nó, để choa nó vào tù ngồi!" "Ha ha!"

Quách Kính Bằng nghe vậy thì giận quá hóa cười, nhìn

Tiêu Thanh nói: "Đầu óc màu bị nước vào à, thăm tù tao, thăm cái rầm, đứa nào con mẹ nó có thể choa tạo vào tù thì tao sẽ nọi nó là bố "

Tiêu Thanh cười nhạo. "Vậy mày cứ chuẩn bị kêu tao là bố đi, tao là người cho mày vào tù, hơn nữa mày cũng sẽ nhanh vào đó thôi."

Quách Kính Bằng vừa nghe thì mặt lập tức nhãn lại: "Con mẹ nó, mày cho là mày là ai vậy, một thắng giao hàng mà còn có năng lực đưa tao vào tù à? Thật nực cười!"

Anh ta vừa dứt lời thì đã có người hét to: "Các người xem, cảnh sát đến đây còn mang theo còng tay nữa!"