"Liên quan gì đến cậu hả? Tất cả là do cậu, do cậu hại Thiên Lam cả! Nếu như Thiên Lam nhà tôi xảy ra mệnh hệ gì, nhất định tôi sẽ chém chết cậu!"

Mục An Minh tức giận đẩy Tiêu Thanh ra. "Ông mau nói đi, tình hình Thiên Lam giờ sao rồi hả?" Ngô Tuệ Lan vội hỏi.

Cho dù bà ta có mắng chửi Mục Như Tuyết như thế nào, còn vác dao đòi chém cô nữa thì đây cũng chỉ là cả giận mất khôn thôi. Sau khi Mục Thiên Lam đi khỏi nhà xong, bà ta cũng dần bình tĩnh lại, cũng giận với cô.

Nói như thế nào thì cô cũng là đứa con gái bà ta xi tè dọn phân cho nó, cho dù cô có như thế nào đi chăng nữa thì cô vẫn là con gái của bà ta, người trong thiên hạ có thể vứt bỏ cô, chỉ có người làm bố làm mẹ là không thể.


Nên là khi nghe tin Mục Thiên Lam tự sát, bà ta mới trở nên hoảng loạn như vậy.

Mục An Minh vừa khóc nức nở vừa trả lời: "Bên phía cảnh sát gọi tới, bảo là có một cô gái làm nghề bất động sản gọi điện tới chỗ họ báo tin, nói là trông thấy máu chảy ra từ một chiếc xe Audi trên đường ra ngoại ô nên cô ấy tới xem thử xem thế nào thì phát hiện ra có người cắt cổ tay tự sát, nên đã quyết định đập cửa xe kiểm tra, vào rồi mới phát hiện đấy là Thiên Lam nhà chúng ta. Bây giờ cô gái làm nghề bất động sản kia đang lái xe chở Thiên Lam vào trong bệnh viện, trên đường đi Thiên Lam mất quá nhiều máu, giờ vẫn còn đang hôn mê, mạch đập cực kỳ yếu, không biết có thể cố gắng chịu được đến lúc vào viện không nữa, họ bảo chúng ta mau mau tới bệnh viện đi."

Ông vừa mới nói xong, Tiêu Thanh là người đầu tiên chạy ra ngoài.

Ngô Tuệ Lan, Mục An Phong, Mục An Minh cũng nhanh chóng chạy đi.

Lúc nhóm người Tiêu Thanh vào tới viện thì bên cảnh sát đã đứng sẵn ở cổng bệnh viện chờ họ. "Đồng chí cảnh sát, vợ tôi, chính là Mục Thiên Lam ấy, được đưa tới bệnh viện chưa?"

Tiêu Thanh tranh hỏi trước. "Vẫn chưa. Tôi vừa mới liên lạc với bên kia, sẽ tới ngay thôi, chắc vài phút nữa họ sẽ tới nơi."

Có một người cảnh sát trả lời. "Đồng chí cảnh sát, tình hình con gái tôi thế nào rồi a?" Ngô Tuệ Lan hỏi. "Chuyện này thì tôi cũng không rõ, nghe bảo là máu chảy rất nhiều, chỗ tay lái toàn là máu, người thì hôn mê bất tỉnh lâu rồi, chắc là tình trạng đang rất nguy kịch." "Hu hu hu..."


Ngô Tuệ Lan bị dọa phát khóc.

Sau đó, bà ta lập tức đánh Tiêu Thanh. "Đều tại cậu, do cậu hại Thiên Lam nhà chúng tôi. Nếu cậu li hôn với Thiên Lam sớm hơn thì tôi đã gả con gái cho nhà giàu khác rồi, thế thì sao nó phải đi chụp ảnh mặc áo tầm hai mảnh vì thiếu tiền cơ chứ, còn phải đi ngủ với người khác nữa, Thiên Lam nhà tôi bị cậu hại rồi. Tôi muốn đánh chết cậu, đánh chết cậu, đánh chết "Nếu như chị tôi có mệnh hệ gì thì mẹ kiếp, nhất định tôi sẽ liều mạng với anh!" Mục An Phong cũng phẫn nộ xông tới đánh cùng.

Mục An Minh cũng giận, cùng tham gia vào đánh Tiêu Thanh.

Mà Tiêu Thanh vẫn cứ tự trách mình không thôi, mặc cho bố mẹ và cậu em vợ trút giận lên người mình, các đồng chí cảnh sát cũng khuyên không nổi/ "Cái người bị dính scandal, Mục Thiên Lam ấy, tự sát rồi à?" "Theo như những gì họ nói thì hình như là tự sát thật, giờ đang được đưa vào bệnh viện đấy." "Xem ra là cô ta thấy không còn mặt mũi để nhìn người nữa nên mới chọn con đường này." "Bị dính scandal to đùng như vậy, nghe nói là sau này còn có tin xấu hơn được tung ra nữa cơ, thế thì sao cô ta có thể không tuyệt vọng được cơ chứ, còn đường nào khác ngoài đường này hay sao?"

Người xung quanh bàn tán rôm rả.

Tin Mục Thiên Lam tự sát nhanh chóng bị người ta đăng lên trên mạng, lan ra khắp nơi. "Tới rồi!”

Thấy xe Audi của Mục Thiên Lam tới cổng bệnh viên, Ngô Tuệ Lan kêu to.

Tiêu Thanh lập tức lao tới. "Cứu người, cứu người! Mau tới cứu người đi!"


Người cô gái kia toàn là máu, cô ấy vừa xuống xe vừa gào lên đầy kinh hoàng.

Tiêu Thanh nhìn về phía tay lái.

Trông thấy bên trong toàn là máu đỏ tươi, mùi máu gay mũi chui vào mũi mình, trái tim anh như rớt xuống vực sâu không đáy. "Tránh ra! Mẹ kiếp, tất cả tránh ra hết cho tôi!"

Tiêu Thanh quát với đám người đang vây quanh hóng hớt và chụp hình.

Các đồng chí cảnh sát lập tức kéo những người đó đi, Tiêu Thanh ôm người Mục Thiên Lam, vọt thẳng vào trong bệnh viện, đặt cô lên xe đẩy được chuẩn bị sẵn thật cẩn thận, vội vàng đẩy nhanh xe vào trong phòng cấp cứu. "Bác sĩ, bất cứ giá nào cũng được, nhất định phải cứu được vợ tôi đấy!"