Lúc này quân Tần có một nhận thức chung như vậy, ra trận tức ý nghĩa lập công.

Chỉ có lập công có khả năng thu được tước vị càng cao, quyền vị càng cao, cuộc sống tốt hơn.Bởi vậy người được lựa chọn ra trận tự nhiên vui mừng vạn phần, không được chọn lại mất mát phiền muộn.

Hi vọng mình sẽ có cơ hội lần sau ra trận.Ba trăm dặm về phía đông Hàm Dương, quân Tần khoảng cách Hàm Cốc quan không xa.

Nghĩ đến ngày mai sẽ đến phía đông Hàm Cốc quan, bước vào vùng Trung Nguyên.

Nhưng bây giờ, ba trăm dặm về phía đông Hàm Cốc quan đã thuộc về Tần quốc.

Lần này ra trận càng giống như một lần diễn luyện.Xây dựng cơ sở tạm thời vào lúc hoàng hôn, Hồ Dương cuối cùng nhìn thấy sứ giả từ Hàm Dương tới.Liên tiếp ba đạo sứ giả đủ để nói rõ Tần vương tức giận việc Tam Tấn liên kết tới mức nào.


Hồ Dương biết, mình vẫn đau khổ chờ tìm cơ hội đã tới.Tước vị của hắn bây giờ chẳng qua là thứ trưởng cấp mười một, trước lập công phần nhiều là theo Võ An Quân, khó có được cơ hội một mình lĩnh quân.Phải biết rằng, cùng là một hồi thắng lớn, một mình lĩnh quân công lao sẽ chênh lệch rất lớn với thân là phụ tá.Nếu như lần này có thể đạt được thắng lớn, hắn có thể lên ba cấp cũng không nói chơi.Đối với ý nghĩ của chủ tướng, Vương Hột là không biết, bây giờ hắn chẳng qua là một tiểu tử hai mươi tuổi.

Nhưng nếu như ngươi bởi vì tuổi tác của hắn mà khinh thường lời của hắn, ngươi sẽ rất hối hận.Tước vị Ngũ đại phu đã không thấp, quan trọng hơn là Tần vương đã hơi thưởng thức Vương Hột người trẻ tuổi này.Đương nhiên Tần quốc không thiếu nhất chính là nhân tài, lại thưởng thức thế nào, Vương Hột cũng phải lấy ra đủ thành tích chứng minh hắn xứng với đãi ngộ như vậy.Vương Hột vĩnh viễn sẽ không nói cho người khác biết mình thế nào kết bạn với Tần vương, đó là giờ phút kiêu ngạo nhất đời hắn.

Chẳng qua là một khối điểm tâm, nói chuyện với nhau một hồi.Tiếp theo phát sinh chính là Hàm Dương khiến trắng trợn thu bắt đạo tặc, vô số đầu người người rơi xuống đất.

mình không hiểu vì sao được đề bạt làm phó tướng quân Tần.Đối với Vương Hột, Hồ Dương hiểu rõ không nhiều, dù sao chưa bao giờ mưu sự cùng nhau.

Bây giờ vì chinh phạt thuận lợi, Hồ Dương định kiểm tra phó tướng trẻ tuổi này.- Vương Hột, ngươi cũng thấy mệnh lệnh của vương thượng.

Đối với việc đánh Dã Vương, ngươi có ý kiến gì không?- Tướng quân, mời nhìn địa đồ.

Dã Vương tuy thành nhỏ binh ít, nhưng nó nam theo nước sông (tức Hoàng Hà), Đông Nam nối liền Hàn quốc trọng trấn Thành Cao, phía sau Thành Cao là Huỳnh Dương, Tân Trịnh, từ trước tới nay là nơi tim gan của Hàn quốc.

Tiếp tục nhìn phía tây của nó, phía bắc, là Thượng Đảng quận, Hàn quốc trú mười vạn đại quân binh tại đây.

Nếu như bởi vậy đánh hạ Dã Vương, Hàn quốc Thượng Đảng sẽ trở thành cô thành không nơi nương tựa, Đại Tần ta lấy được dễ như trở bàn tay.- Ừ, nói không sai.

Vậy ngươi có đề nghị gì với việc tấn công lần này?Hồ Dương công nhận ý kiến của Vương Hột.Rõ ràng nhận được chủ tướng công nhận, Vương Hột rất vui mừng, vẻ mặt kích động, tiếp tục nói:- Giống như chúng ta biết Dã Vương rất quan trọng với Hàn quốc, Hàn quốc làm sao có thể không biết? Bởi vậy quân ta một khi xâm chiếm Dã Vương, Hàn quốc nhất định sẽ dốc hết thực lực toàn quốc chống đỡ.- Từ địa đồ rõ ràng nhìn ra, Dã Vương một khi bị công, sẽ tiếp nhận cứu viện từ đông tây nam bắc, đại quân Tần quốc ta bị giới hạn địa hình, chỉ có thể tấn công từ phía đông nam Dã Vương, nếu không dễ dàng đưa bụng về phía địch.Giống như đột nhiên nhớ tới gì, Vương Hột nói bổ sung:- Đông nam chỉ có hai vạn binh, chúng ta tấn công sẽ không có gì sơ suất.- Dã Vương mặt đông là Ôn địa bị quốc gia chúng ta chiếm được, bây giờ Hàn, Triệu, Ngụy ba nước liên minh, bởi vậy nếu như Ngụy quốc tới cứu viện, Ôn địa dễ dàng bị Ngụy quốc giáp công, khó tránh khỏi khó giữ được.Vương Hột nói ra lo lắng của mình, vừa muốn kiến nghị có thể kịp thời thông báo quân phòng thủ Ôn địa ra khỏi thành hội hợp với đại quân hay không.

Hồ Dương lên tiếng.- Đại Tần ta từ Thương Ưởng cải cách tới nay, không có người khiếp chiến, bỏ thành mà chạy.


Nếu không nhận được chỉ lệnh vương thượng, tướng phòng thủ Ôn địa sẽ chiến tới người cuối cùng.

Nói cách khác, chỉ cần chúng ta không ngừng nỗ lực đánh hạ Dã Vương, tự nhiên có thể bổ sung lẫn nhau, cứu viện Ôn địa.Hồ Dương nói một câu nói quyết định số phận ba ngàn quân Tần tại Ôn địa.Vương Hột đành phải nói:- Trận chiến này quý ở chữ nhanh, quân ta có thể đánh bất ngờ, một lần hành động đánh hạ Dã Vương.

Sau đó liên kết Ôn địa, hướng nam tới gần Thành Cao, hướng đông đến gần Đại Lương, Hàn, Ngụy tự mình sẽ khuất phục, ba nước liên minh cũng tan rã.- Nếu như không thể đúng lúc đánh hạ Dã Vương, mạt tướng cho rằng nên thu hút chủ lực Hàn quốc ở dưới thành Dã Vương, đánh một trận phá quân Hàn.

Nếu như Hàn quốc khuất phục, cũng có thể tan rã ba nước liên minh.- Thiện, việc này không mưu mà hợp với ý của bản tướng.

Đại Tần ta ngang dọc vùng Trung Nguyên vô địch, nếu như quân Hàn thật sự dám ra khỏi thành dã chiến, ngược lại tiết kiệm không ít phiền phức! Ha ha -- Truyền quân lệnh của ta, ngày mai tăng thêm tốc độ hành quân.

Cần phải trước buổi trưa ngày mai đến Dã Vương.- Vâng!...Khi Triệu, Ngụy, Hàn tuyên bố liên minh, ba nước lại nghĩ rằng Tần quốc sẽ không dễ dàng từ bỏ ý định như vậy.

Bởi vậy tăng cường thu thập tin tức phương diện Hàm Dương.Quả nhiên, Tần quốc thẹn quá thành giận đã phái đại quân chinh phạt ba nước.

Đối với ba nước mà nói, tin tốt duy nhất không ngoài sát thần Bạch Khởi tuyệt đối không thể gánh vác trọng trách thống soái lần này.Không có cách nào, lúc này Bạch Khởi phá Sở uy danh đại chấn.


Đối với sáu nước mà nói, Bạch Khởi cộng thêm Tần quốc trên cơ bản chẳng khác nào tổ hợp khó giải.Tuy chủ soái biến thành Hồ Dương thanh danh chưa biết, phó tướng cũng là Vương Hột lặng lẽ vô danh, nhưng mười vạn Tần quốc mang đến áp lực cực lớn vẫn khiến cho bầu không khí Triệu, Hàn, Ngụy có phần đông cứng lại.Tần quốc đại quân mục tiêu là gì? Phương hướng tiến công của bọn họ sẽ là nơi nào?Không ai sẽ khờ dại cho rằng Tần quốc phái ra mười vạn đại quân chỉ vì dạo chơi vùng Trung Nguyên.Ngành tình báo của ba nước bắt đầu vận chuyển nhanh chóng, duy nhất có thể xác định là quân Tần lần này kiếm chỉ Hàn quốc.

Về phần mục tiêu là Thượng Đảng hay là Tân Trịnh, tin tức tình báo kỹ lưỡng hơn bị giới hạn bởi chế độ nghiêm khắc của Tần quốc, ba nước cũng hết đường xoay xở.Hàn quốc là mục tiêu đầu tiên của Tần quốc, thân là đương sự, tất nhiên là khẩn cấp động viên toàn quốc.

Dưới mệnh lệnh của cao tầng, thám báo trong quân đều tản ra phía tây, cố gắng nắm giữ hướng đi của quân Tần.Thân là đồng minh Triệu quốc, Ngụy quốc tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn.

Triệu quốc sau khi bàn bạc khẩn cấp, bọn họ phái đại tướng quân Liêm Pha tự mình dẫn mười vạn đại quân, từ Hàm Đan đêm tối đi biên cảnh Hàn quốc.

Ngụy quốc hơi xấu hổ, tù binh chủ lực quân Ngụy mới vừa đi ra trại chuẩn bị trở về nước, trước tiên nhận được thông báo trong nước chờ lệnh tại biên cảnh.

Ngụy quốc phái nhân vật trẻ tuổi đại biểu trong quân -- Tấn Bỉ đến đây tiếp nhận chức vụ chủ soái quân Ngụy..