Quay về lại với phía của Song Nguyệt, lần này hiện lên một hình ảnh không thể nào đau thương hơn được, cô đang đứng giữa một cuộc chiến. Máu bắn tung toé khắp nơi, xác chết và linh thú nằm dài trên mặt đất

Ánh trăng tròn kia từ từ chuyển sang màu đỏ máu, Song Nguyệt biết đó là gì. Hiện tượng Huyết Nguyệt, theo như lời đồn mà cô từng nhe về nó thì chắc chắn rằng một chuyện gì đó rất xấu sẽ xảy ra

-Á!

Mới nhắc đã nghe thấy tiếng hét của một người phụ nữ rồi, cô quay lại nhìn thì thấy người mẹ của cô ngã xuống nền đất lạnh, máu chảy ra nhiều hơn và kẻ giết mẹ cô không ai khác chính là............Cô!

Bảo sao Song Nguyệt từng có một dòng ký ức gì đó thoáng qua về việc này, rõ ràng nó đã từng xảy ra

-Làm tốt lắm Song Nguyệt

-.....

-Sao em im lặng thế?

-......

-À phải rồi, một cảnh tượng này không tốt cho một cô bé nhỏ như em nhỉ? Nên em đừng lo anh sẽ không để em nhớ về mấy ký ức này đâu

-Anh Thiên Ngạo.......

-Đừng lo nhé, anh sẽ làm thật nhẹ nhàng với em thôi

-Xin lỗi.......mọi người......

Hàn Thiên Ngạo lại gần Song Nguyệt của quá khứ, đặt tay lên trên trán của cô rồi trong một giây cô đã bất tỉnh hoàn toàn, chẳng lẽ là Thiên Ngạo đã lấy ký ức của cô? Xung quanh mọi thứ bắt đầu vỡ ra

Song Nguyệt quỵ xuống, nước mắt rơi dài trên gò má cô đã nhớ ra rồi, nhớ ra tất cả mọi thứ, từ sự việc lúc nhỏ cho đến giờ, cô đã nhớ hết rồi. Ký ức đã thật sự quay lại về cái quá khứ tăm tối mà cô không muốn nhắc

"Song Nguyệt?"

"Tớ không sao đâu mà Phượng hoàng ánh trăng"

"Nhưng mà....."

"Không sao đâu, tớ sẽ chịu đựng được mà những việc này có là gì đâu chứ, cùng nhau thoát khỏi chỗ này nhé?"

"Ừ!"

Song Nguyệt đứng dậy mỉm cười nhìn Phượng hoàng ánh trăng, cô cũng gật đầu lại với người bạn đồng hành của mình, khi cả hai định bước đi thì giọng nói của Hàn Thiên Ngạo vang lên

"Vậy là em đã nhớ ra toàn bộ ký ức rồi sao Song Nguyệt?"

"Thiên Ngạo? Anh ở đâu mà hiện ra đi?"

"Đâu có được, anh đang bận một việc quan trọng nhưng ảo ảnh của anh sẽ thay bản chính của anh nói chuyện chính đáng với em nhé?"

"Chậc......Sao cũng được"

"Đúng là cô bé ngoan hồi đó của anh mà"

Ảo ảnh của Thiên Ngạo xuất hiện trước mặt Song Nguyệt, cô đã luôn tự hỏi rằng Nhất Phong hay Thiên Ngạo mới thật là anh trai cô đây? Anh Nhất Phong lúc nào cũng chọc cô nhưng lại hay bảo vệ và yêu thương cô

Còn anh Thiên Ngạo thì luôn ôn nhu và hiền từ với cô rồi nên cô cũng phân vân vụ này lắm

"Chào Song Nguyệt, em còn khỏe quá nhỉ? Anh rất vui nếu như được hơi em một câu rằng: Em đã nhớ lại toàn bộ rồi sao?"

Thiên Ngạo một lần nữa cúi người cung kính, Song Nguyệt biết đây là thói quen của hắn ta từ lâu rồi nhưng cô chả để tâm mấy

"Phải, em đã nhớ ra rồi"

"Ra là vậy"

"Thiên Ngạo, em xin anh em không muốn quá khứ ấy tái diễn lại đâu, xin anh hãy bỏ ngay ý tưởng này đi"

"Đâu có được, em nghĩ công sức của anh bao năm lại bị đổ bể vì tin một đứa như em sao? Xin lỗi nha"

"Nhưng, điều này mang lại lợi ích gì cho anh chứ? Nó thật vô nghĩa"

"Song Nguyệt vậy rõ ràng là em chưa biết rồi, đâu phải chỉ riêng mình anh tái tạo lại hành tinh này đâu"

"Ý anh là sao?"

"Ý anh là.........em cũng chính là một phần trong kế hoạch này, người sẽ tái tạo hành tinh này lại cùng với anh"

"Sao cơ?"

"Em nghĩ sao? Chấp nhận rời bỏ những người bạn của em và đi cùng anh tái tạo lại hành tinh dơ bẩn này"

"Không"

"Em nói gì?"

"Không, em đã quyết rồi em sẽ không làm việc đó"

"Ra là vậy sao? Được thôi anh sẽ cho em thời gian suy nghĩ, nếu đã nghĩ kỹ rồi thì đến núi chiến thần gặp anh nhé, chờ đợi em ở đó"

"Anh......"

Nói rồi ảo ảnh của Thiên Ngạo cúi người cung kính lần nữa rồi biến mất, khung cảnh nơi Song Nguyệt đứng liền vỡ ra đang có chuyện gì xảy ra vậy? Bỗng nhiên cô bị rơi vào một hố đen không đáy

"Á!"

"Song Nguyệt, tỉnh lại đi Song Nguyệt!"

"Ha......Hả......."

"May quá, cậu tỉnh rồi"

Trước mặt của Song Nguyệt hiện giờ là khuôn mặt đầy lo lắng của Hoả Hoả và Lâm Lâm, cô ngồi bật dậy nhìn xung quanh nơi này là một nhà kho cũ ở thành phố linh thú thôi chứ đâu

Nhưng tại sao cô lại ở đây? Chẳng phải là.....

"Song Nguyệt đã có chuyện gì vậy?"

"Trong lúc cậu hôn mê, bỗng nhiên cậu nói gì đó kì lạ lắm, còn khóc rồi hét lên nữa"

"Tớ.......tớ........tớ đã gặp một cơn ác mộng"

"Bọn tớ hiểu rồi"

"Cơn ác mộng đó ra sao vậy?"

"Um......một cơn ác mộng tớ không muốn nhắc tới, nhưng mà Hoả Hoả và Lâm Lâm này"

"Hử?"

"Sao?"

"Trên cổ các cậu là gì vậy?"

"A......thật ra thì từ lúc tỉnh dậy tớ đã thấy sợi dây chuyền này trên cổ rồi, nhìn viên đá này sáng quá nhỉ?"

"Nó từ đâu ra bọn tớ cũng không biết nữa"

"Là quà của ta đó các ngươi có thích không?"

"Thiên Ngạo?"

"Đó là một chiến lợi phẩm cho trò chơi tiếp theo của ta"

"Trò chơi tiếp theo của ngươi là gì?"

"Giải câu đố, khi các ngươi giải được câu này thì lúc đó các ngươi sẽ biết hoàn toàn sự thật"

"Câu đố của ngươi là gì?"

"Không ngờ chỉ có ba người các ngươi là hứng thú với trò chơi của ta, lũ kia đúng là chán ngắt"

"Nói nhanh đi!"

"Được thôi, câu đố của các ngươi đây: Vào ngày Huyết Nguyệt đã lên cao, ai là người gây ra bao thảm họa này cho Hành tinh linh thú........Hoả Hoả hay Song Nguyệt?"

"Cái gì?"

"Chỉ vậy thôi, có câu trả lời thì đến tìm ta ở núi chiến thần nhé"

"Chờ đã........sợi dây chuyền này là sao?"

"À, cũng như sợi dây chuyền của Song Nguyệt thôi, thứ mà các ngươi đang đeo chính là sinh mạng của các ngươi đấy, bảo quản cẩn thận nhé, nếu nó vỡ là coi như các ngươi mất mạng"

Thiên Ngạo là chơi trò hoắt ẩn hoắt hiện khiến ba người bày càng khó hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Nhưng thôi tốt nhất là nên đi tìm những người còn lại may ra còn có cơ hội