"Tới nơi rồi!"

"Ui da!"

Quang Quang dừng lại đột ngột khiến Vũ Vũ không dừng kịp mà đụng trúng cậu mà té ngược ra sau, làm ơn mai mốt có dừng lại thì nhớ nói một câu chứ không là xảy ra tai nạn đấy

Tất cả dừng chân ngước lên nhìn căn cứ của ba người kia, ừ cũng đẹp, cũng sang trọng đó chứ, ít nhất là đẹp hơn của Song Nguyệt là được rồi (Nguyệt: Nhột nha man), lúc này nhớ ra gì đó Bảo Bảo mới nhìn xung quanh hỏi

"Này! Có ai thấy Sói tím hoang dã không?"

Định bước chân vào căn cứ thì nghe câu hỏi của Bảo Bảo đành đứng hình nhẹ, nhất là Lâm Lâm, từ lúc bắt đầu xuất phát cô đã lén đem theo linh thú của Bảo Bảo cầu mong có thể khiến Sói tím hoang dã nâng cấp, do trong quá trình cuốc bộ Song Nguyệt đã đứng kè kè bên cạnh nên không ai chú ý

"A thì......"

"Lúc tớ ném Sói tím hoang dã ra ngoài, tớ tưởng cậu ấy đã tìm kiếm các cậu"

"Thật ra thì bọn tớ cũng chả thấy cậu ấy đâu cả"

"Đúng vậy!"

<Lại nói dối, bọn họ đang che giấu gì vậy?>

Vâng cả bọn nói dối được Bảo Bảo, chứ nói dối Hàn Hàn là cả một quá trình gian nan và đau khổ đấy

"Chúng ta bước vào bên trong thôi"

"Ừ!"

Chiến long thần băng lên tiếng, tất cả gật đầu rồi bước vào bên trong căn cứ của Phong Tuyết và Tiểu Vi
0O0

"Hừm! Chuyện vui rồi đây"

Trong một căn phòng, Phong Băng ngồi bắt chéo chân trên ghế, các đầu ngón tay gõ nhẹ xuống bàn tạo ra tiếng 'cộp cộp' nghe rất vui tai, gần đó Tiểu Vi còn bận chỉnh tóc, còn Phong Tuyết vẫn im lặng quan sát màn hình cùng anh trai mình

Cái bọn ngu ngốc đó bước vào nơi không nên rồi, nhưng như thế lại khiến cho mọi chuyện ngày càng vui hơn mà nhỉ? Dù sao nơi này cũng rộng, đi vào không cẩn thận thì lạc thôi

"Sao đây thằng nhóc xấc xược kia?"

"Bà cô à, bình tĩnh đi!"

"Im đi! Cái thằng nhóc xấc xược"

"Thì sao hả? Bà cô!"

"Em....."

"Hai anh chị dừng lại ngay, bọn họ gần sắp đi vào cái bẫy rồi kìa, còn tâm để cãi nhau sao?"

"Ây, Phong Tuyết à anh sinh đôi của em ăn hiếp chị kìa"

Tiểu Vi giả vờ khóc, chạy lại núp sau lưng của Phong Tuyế chỉ tay về phía Phong Băng khiến khoé mắt cậu nhóc hơi giật giật, hắc tuyến chảy dài bà chị này rõ ràng là muốn chọc tức cậu chết mà

"ĐỦ RỒI!"

"Nghe theo ý em thôi!"

Phong Tuyết quá tức liền hét lên, khiến Tiểu Vi và Phong Băng giật mình liền thuận theo ý của Phong Tuyết, nhìn con bé trầm vậy chứ đừng để nó tức lên, lúc đó là cuộc sống không lường trước điều gì đâu

"Ara~ Con mồi bị dụ vào bẫy rồi"

Tiểu Vi quay sang nhìn màn hình

"Đến lúc hành động rồi!"

"Làm đi chị Tiểu Vi"

"Ừ! Kiệt Vũ và Hoả Hoả nè làm theo kế hoạch nha~"

"Vâng!"

Trong góc tối, hai con người một con một thấp, gật đầu rồi tản ra theo hai hướng mà hành động
0O0

Quay về với bên kia, sau khi đi được một lúc lâu thì hiện giờ tất cả đang gặp một rắc rối là chỗ cả bọn đang đứng có tới ba ngã rẽ lận, giờ đây lại đi một nhóm như vậy thì chia nhau sau đây

Chưa kể rằng có khi trong ba ngã rẽ đó sẽ có cạm bẫy hoặc không là gặp đối thủ, có khi phải đối mặt với anh Kiệt Vũ nữa cũng nên

"Chết rồi! Giờ sao?"

"May mắn thì ta sẽ kiếm được Hoả Hoả, xui thì gặp anh Kiệt Vũ và phải đấu với anh ấy"

"Vậy phải chia ra sao?"

"Không chắc nữa"

"Không cần chia đâu, tớ vẫn ổn mà"

Bất ngờ có một giọng nói quen thuộc vang lên, đó chính là giọng của Hoả Hoả nhưng nghe giọng nhưng không thấy thân thể đâu, đơn giản thôi chia ba ngã rẽ vậy thì giọng nói phát từ ngã nào

"Ơ giọng của Hoả Hoả từ đâu phát ra vậy?"

"Từ ở giữa ấy"

Hàn Hàn chỉ về phía giữa, tai cậu thính mà nên phân biệt được giọng của tên ngốc kia, nói thẳng ra thì giọng của Hoả Hoả là trẻ con nhất bọn đấy chứ

"Hỏa Hoả!"

"Chào!"

Hỏa Hoả bước ra với một bộ dạng vui vẻ và không trầy xước gì cả, ủa bị bắt không có linh thú bên cạnh thì làm cách nào mà đánh bại mấy người kia hay vậy?

"Hỏa Hoả!"

Rồng đỏ bão lửa vui mừng, mắt rơm rớm nước chạy lại ôm lấy Hoả Hoả, xa mới có ba phút thôi mà nhớ quá

<Định tấu hài hả trời?>

"He he Rồng đỏ bão lửa, cũng nhớ cậu lắm"

Hỏa Hoả cũng ôm lấy Rồng đỏ bão lửa, nhưng tay cậu len lén gắn gì đó vào người của Rồng đỏ bão lửa, Hàn Hàn tinh mắt đã phát hiện được, từ lúc Hoả Hoả xuất hiện là cậu đã thấy có gì đó kì lạ rồi, đây không phải là Hoả Hoả mà tất cả quen biết

"Song Nguyệt!"

"Cái gì?"

"Cậu nhận ra rằng đây không phải là Hoả Hoả mà phải không?"

"Tưởng cậu không nhận ra chứ"

"Hỏa Hoả đang bị điều khiển....."

"Và đang khiến cho Rồng đỏ bão lửa nghe lời cậu ấy"

"Hỏa Hoả! Cậu ở đây rồi mừng quá!"

Vũ Vũ chạy lại gần Hoả Hoả vui mừng, Lâm Lâm và Quanv Quang cũng vậy, La Luân và Bảo Bảo chỉ mỉm cười đứng yên nhìn mọi người hội tụ, riêng Hàn Hàn và Song Nguyệt vẫn giữ thái độ của mình, nhưng Song Nguyệt bồi thêm nụ cười tươi để không ai phát hiện thái độ nghiêm trọng của mình

"Hỏa Hoả này! Cậu có gặp được anh Kiệt Vũ không?"

"À! Lúc trốn thoát khỏi bọn người đó tớ có gặp anh ấy, nhưng mà anh ấy đâu còn nghe chúng ta nói nữa, bị kiểm soát rồi"

"Ra là vậy, cậu dẫn bọn tớ đi nhé"

"Ừ!"

"Theo như tớ phân tích Hoả Hoả bước ra từ ngã rẽ ở giữa vậy là bọn họ ở trong đó, đi thôi!"

"Khoan đã!"

"Gì vậy?"

"Chúng ta sẽ đi bằng một cách đặc biệt hơn"

"Hả?"

Hỏa Hoả nói rồi mở to đôi mắt của mình, không phải là màu xanh lá quen thuộc nữa mà là màu đỏ y hệt những người bị điều khiển, cậu mỉm cười chạm tay vào một cái nút gần đó

Sàn nhà chỗ mọi người đứng, đột nhiên tách ra làm ba khiến tất cả bất ngờ mà rơi xuống đó

"Trò chơi này sẽ vui lắm đây"