"Nó to thật đấy"

"Và cũng khá là âm u"

"Hừm....."

Nhận ra có sự kì lạ Song Nguyệt lại gần đưa tay lên định chạm vào thân ca ha thì bất ngờ bị La Luân nắm lại, cô ngước lên nhìn La Luân

"Anh khuyên em đừng nên đụng vào"

"Tại sao vậy?"

Tiểu Vi ngây thơ hỏi

"Chị giả ngốc hay là chị ngốc thật vậy?"

Phong Tuyết chậm rãi lên tiếng, chẳng thèm đưa ánh mắt qua nhìn Tiểu Vi hay cây thần thụ mà chỉ chú ý vào hai con người đang đề phòng kia: Song Nguyệt và La Luân

"Ể~ Chị không biết thật mà a~"

"Haizz......Xung quanh thân cây thần thụ này có một nguồn sức mạnh bao quanh nếu như chạm vào có thể sẽ gặp nguy hiểm, huống gì chị Song Nguyệt lại có một sức mạnh liên kết với Linh thần ánh trăng trong người"

"Hừm.....Vậy ta nên làm gì?"

"Kiếm thứ gì đó có thể chạm vào được cây thần thụ"

La Luân lên tiếng rồi bảo mọi người giải tán mưu sinh ấy lộn tản ra để tìm kiếm thứ gì đó, nhưng lại gặp một chuyện là La Luân nói không rõ vật cần kiếm, nên cả bọn đang loay hoay chả hiểu gì đây này, bất ngờ Bảo Bảo thấy được có một chiến luân màu đen nằm lăn lóc cách xa gốc cây, liền nhặt lên xem thử

"Bảo Bảo!"

"Sói tím hoang dã?"

"Có chuyện gì vậy?"

"Thứ này là....."

"Chiến luân của Chiến thần bóng đêm, sao còn sót lại ở đây được nhỉ?"

Sói tím hoang dã và Bảo Bảo suy nghĩ một hồi chẳng có kết quả gì cả, liền giơ tay đầu hàng Bảo Bảo bỏ chiến luân vào trong túi của mình, may ra thì sao này có thể sẽ có ích trong vài việc thì sao?

Tất cả vẫn đang tìm kiếm cái thứ vô hình mà La Luân nói, sao tìm hoài chả thấy? Bất ngờ mặt đất rung chuyển dữ dội, khiến cả bọn không đứng vững mà té, bàn tọa tiếp đất đầu tiên nên đã về chầu trời mất tiêu

"Ai da.......hôm nay đúng là xui hết sẩy mà"

Hỏa Hỏa xoa cái bàn tọa của mình, hết mất nụ hôn đầu tới bị dập bàn tọa rốt cuộc thần xui xẻo còn tính ám cậu đến bao giờ đây? Riêng La Luân và Bảo Bảo vẫn đứng vững, Hàn Hàn chống tay vào một tảng đá nên không bị té

Phong Tuyết và Tiểu Vi nương tựa nhau nên khỏi lo, chỉ tội cho những con người còn lại mà thôi, nhưng được cái là Lâm Lâm có Quang Quang đỡ lại, Vũ Vũ được Song Nguyệt đạp cho té sấp để dễ nằm, nói thẳng ra thì do chị Song Nguyệt té trước ai ngờ anh Vũ Vũ té theo sau, may thay Song Nguyệt đã đạp Vũ Vũ kịp thời

Chỉ có Hỏa Hỏa là không có ai đỡ nên chấp nhận số phận đau thương là để bàn tọa của mình về chầu trời

"Có chuyện gì vậy?"

"Cái.....cái.......cái cây....."

Lâm Lâm sợ hãi chỉ tay về phía cái cây, đúng là một chuyện hết sức phi lí mà.......CÁI CÂY KIỂU QUỶ GÌ KIA? NÓ BIẾT DI CHUYỂN SAO?........Cây thần thụ đột nhiên rung lắc, hai cành cây to nhất đột ngột di chuyển chống xuống đất, cả thân cây đứng dậy như một con người

"Chuyện quái quỷ gì đây?"

Tiểu Vi không tin vào mắt mình, từ lúc khai sinh lập địa tới giờ cái vụ này là chưa bao giờ thấy à nha

"Đứng đó làm gì? Chạy mau!"

Phong Tuyết nói rồi kéo tay Tiểu Vi chạy trước, Quang Quang đỡ Lâm Lâm dậy rồi chạy theo sau, Bảo Bảo cùng với Vũ Vũ và Song Nguyệt thì rẽ ra hướng khác để chạy, Hàn Hàn và La Luân nhảy lên các tảng đá cao để tránh, và hiện giờ chỉ còn Hỏa Hỏa là mục tiêu trước mặt của cây thần thụ vì đám kia chạy mất rồi

"Ể? Cái gì?"

Hỏa Hỏa hốt hoảng nhìn xung quanh, sao chơi bỏ bạn thế kia?

"Graaaaaaaa......Con mồi ngon rồi"

"Chết rồi!"

"Quên kéo Hỏa Hỏa chạy ra"

"Bái bai một sinh mạng"

Tiểu Vi nở nụ cười gian tà, nói thật nhỏ chỉ đủ cho cô và Phong Tuyết nghe, nhưng đâu ngờ rằng Lâm Lâm đã nghe được, cô khá bất ngờ khi nghe thấy Tiểu Vi nói vậy, tạm biệt một sinh mạng là sao? Chẳng lẽ đây là kế hoạch từ trước?

0O0

"Hừm.......trò chơi ngày càng nhàm chán rồi, cây thần thụ này chắc chả được việc gì nên mình chẳng thèm quan tâm, phải mau mau nghĩ trò mới cho manh mối tiếp theo thôi"

"A.....Ra rồi, trò này sẽ rất vui đây, hãy đợi đi Bảo Bảo. Kẻ thù truyền kiếp của tôi"

Đâu ai ngờ rằng Phong Băng đã ở đó từ rất lâu, đang núp vào một chỗ suy nghĩ vài điều thì nhận ra có trò chơi này rất thú vị, cậu liền dịch chuyển đi đâu đó, vì kế hoạch lần này của cậu là sẽ giết chết Bảo Bảo- kẻ thù truyền kiếp

Quay về với hai nhóm bên kia, vâng tình hình đang rất căng thẳng do quá sợ hãi không ai làm được gì mà nói đúng hơn là cây thần thụ đã trồi những dây leo từ dưới đất lên trói chặt chân mọi người, trừ Hàn Hàn và La Luân vì cả hai đứng trên đá

"Chết đi!"

"Không!"

Hỏa Hỏa nhắm chặt mắt mình, tử thần tới rồi phải chấp nhận thôi, nhưng chờ đợi hoài chưa thấy tới rước, Hỏa Hỏa liền mở đôi mắt của mình ra thì thấy anh La Luân đã đứng chắn cho cậu, mặc cho hàng tá dây leo kia đang siết chặt cổ tay của anh ấy

"Anh La Luân?"

"Hỏa Hỏa mau chạy đi!"

"Nhưng mà......."

"Anh không sao đâu, mau chạy đi"

"Vâng"

Hỏa Hỏa gật đầu, cố gắng đứng dậy rồi chạy thật nhanh, cây thần thụ nhìn theo cậu rồi dùng dây leo trói La Luân lại, quay sang hòng giết chết Hỏa Hỏa

"Cái gì?"

"Nó chỉ đuổi theo Hỏa Hỏa thôi"

"Giờ phải làm sao?"

"Á!"

Khi dây leo sắp chạm vào Hỏa Hỏa thì......

"Tấn công!"