Lại kể về phía bên chỗ của Hàn Hàn và Hoả Hoả, cả hai đang đề phòng con người trước mặt mình, tay cả hai nắm chặt linh thú của mình. Riêng Hàn Hàn vì hiện giờ cậu đang bị cạn kiệt sức lực nên chỉ cầm hờ Rồng xanh băng giá

"Hm........ta tự hỏi nên giết ai trước đây?"

"Ngươi......."

"Hàn Hàn hiện giờ cậu đang bị cạn sức lực, cậu không thể tham chiến"

"Chứ đồ ngốc nhà cậu tham chiến được chắc? Vết thương đã lành hẳn đâu"

"Nói nhiều quá, chết đi!"

Nói rồi bóng dáng đó bắn chiến luân vào cả hai, Hàn Hàn tận dụng những sức lực còn lại đẩy Hoả Hoả ra khỏi chỗ nguy hiểm

"A! Bạn bè thân thiết ghê ha? Thôi ta quyết định rồi, hai người sẽ được chết cùng nhau"

"Chết tiệt!"

"Hàn Hàn! Đừng có cố gắng nữa, lần này hãy để tớ bảo vệ cậu"

Hỏa Hoả đứng dậy nắm chặt Rồng đỏ bão lửa trong tay mình bước lên phía trước

"Đồ ngu ngốc nhà cậu, bộ cậu không sợ......"

"Vết thương này có là gì đâu chứ, đừng lo lần này tớ sẽ lành lặng trở về mà"

"Cậu......ha......đúng là ngốc mà!"

Hàn Hàn mỉm cười cố gắng đứng dậy cùng Rồng xanh băng giá ra khỏi vùng chiến đấu, Hoả Hoả quay lên phía trước đối mặt với con người bí ẩn kia, cậu nạp chiến luân vào Rồng đỏ bão lửa rồi bắt đầu tấn công

"Tấn công!"

"Gà mờ! Tấn công!"

Con người kia lạnh nhạt trả lời rồi bắt lấy linh thú của mình chống trả, lực tấn công của đối phương mạnh hơn lực tấn công của Hoả Hoả nên việc chiến đấu khiến cậu có phần mất sức nhanh hơn

"Hộc.....hộc......hộc......việc này mất sức quá"

Hỏa Hoả thở dốc cố gắng đứng trụ bản thân lại

"Hỏa Hoả! Hãy dùng Linh thần rực lửa giải quyết cho xong đi"

Rồng đỏ bão lửa trong tay cậu nói

"Được!"

Hỏa Hoả gật đầu rồi lấy Linh thần rực lửa ra nạp vào trong người Rồng đỏ bão lửa

"Cho cậu biết một chút sức mạnh của tớ nè Rồng đỏ bão lửa, tuyệt chiêu: Viêm hỏa bộc phát!"

Chiến luân của Hoả Hoả được bắt ra và lao nhanh như gió, xung quanh chiến luân còn có các ngọn lửa bao quanh, nhận ra rằng cậu đã dùng chiêu con người bí ẩn kia nở nụ cười nửa miệng liền nhảy lên cao

"Ta đã chờ khoảnh khắc này mãi, tới nào chiến luân của ta"

Người đó bắn ra chiến luân để đối phó với chiến luân của Hoả Hoả, do lực tấn công mạnh hơn nên đã đánh bật chiến luân của cậu. Hỏa Hoả bất ngờ khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt

Cậu định né chiến luân thì chợt nhận ra nó không nhắm về cậu mà bay về phía của Hàn Hàn

"HÀN HÀN CẨN THẬN!"

"Hả?"

*Keng* Chưa định thần sự việc Rồng xanh băng giá bay ra đỡ cho Hàn Hàn, chiến luân màu xanh nhạt kia xuyên thẳng qua người của Rồng xanh băng giá. Hàn Hàn tinh mắt nên né được

Cậu nhảy lên bắt lấy Rồng xanh băng giá rồi tiếp đất

"Rồng xanh băng giá!"

"Cậu.......không.......sao........chứ........Hàn Hàn........"

"Sao chăng gì? Người bây giờ có sao là cậu đấy!"

"Đừng........lo........tớ......ổn.......mà....."

"Như vậy mà ổn á? Cậu nói dối Rồng xanh băng giá!"

"Không......sao.......đâu.......Hàn.......Hàn.......tớ........"

Rồng xanh băng giá chưa nói xong thì đã gục hẳn, cậu nhắm chặt đôi mắt của mình, điều này khiến Hàn Hàn khá sốc

"Rồng xanh băng giá! Rồng xanh băng giá! Rồng xanh băng giá!"

"Hàn Hàn! Rồng xanh băng giá!"

Hỏa Hoả chạy lại và chứng kiến mọi sự việc, cậu như chôn chân tại chỗ không thể nào mà tiến thêm được một bước nữa, những người còn lại cũng khá bất ngờ với sự việc nhưng chỉ biết đứng im nhìn không biết nên làm gì nữa

"Rồng xanh băng giá, không! Cậu là kẻ nói dối, đồ dối trá. Cậu đã hứa sẽ bên cạnh tớ mãi mà, cậu đã hứa mà. Tại sao vậy Rồng xanh băng giá? Đừng để quá khứ đó lặp lại chứ, RỒNG XANH BĂNG GIÁ!"

Hàn Hàn đặt Rồng xanh băng giá xuống đất, chống hai tay xuống cậu hét to. Bất ngờ một luồng sáng kì lạ từ trên trời chiếu xuống chỗ cả hai, Rồng xanh băng giá lơ lửng trên không trung Hàn Hàn, một ánh sáng xanh bao quanh lấy cậu

"Rồng xanh băng giá....."

Hàn Hàn đứng dậy chạm nhẹ vào Rồng xanh băng giá, bất ngờ linh thú của cậu phát sáng, khiến cho cậu phải lấy tay che mắt của mình lại, mọi người xung quanh cũng vậy. Khi ánh sáng biến mất chỉ còn lại là một Rồng xanh băng giá đã được nâng cấp hoàn toàn mới

Trên đỉnh đầu của Rồng xanh băng giá có khắc thêm hình một chú rồng y chang Rồng đỏ bão lửa nhưng là màu xanh biển, Linh thần băng giá trong tay Hoả Hoả đột nhiên bay lên và rơi xuống tay của Hàn Hàn, nó cũng đã biến đổi

Lại là hình ảnh một chú rồng màu xanh biển được khắc ngay trên chiến luân, Hàn Hàn ngạc nhiên nắm chặt chiến luân trong tay mình

"Hàn Hàn!"

"Rồng xanh băng giá! Cậu....."

"Tớ đã được nâng cấp rồi! Chúng ta cùng nhau tiêu diệt kẻ thù nào"

Thay vì sự lo lắng của Hàn Hàn, Rồng xanh băng giá chỉ cười tươi mà nói với cậu. Hàn Hàn gật đầu bắt lấy Rồng xanh băng giá bằng một tay của mình, cậu quay sang hướng thẳng vào kẻ thù

"Bây giờ cậu sẽ phải nếm thử cảm giác đau đớn khi mất đi người bạn linh thú của mình"

"Hàn Hàn và Rồng xanh băng giá ngầu quá!"

Cả Rồng đỏ bão lửa và Hoả Hoả hai mắt sáng rực đứng ngoài nhìn hai con người kia

"Tiến lên thôi Hàn Hàn!"

"Được thôi Rồng xanh băng giá!"

Hàn Hàn nói rồi cầm lấy chiến luân có chứa Linh thần băng giá và nạp vào trong linh thú của mình, cậu nhắm thẳng vào người trước mặt mình rồi bắt đầu tấn công

"Hãy xem sức mạnh của Rồng xanh băng giá đây. Tuyệt chiêu: Băng Hàn thập lí! Tấn công!"

"Đừng có mà xem thường ta! TẤN CÔNG!"

Con người kia tức giận liền phản công, lại một lần nữa bị cơn tức giận che mờ nên lực tấn công mạnh hơn của Hàn Hàn, đã đánh bật được chiến luân của cậu

"Chết tiệt!"

"Hàn Hàn! Cậu đừng lo lắng tớ và cậu cùng đồng loạt tấn công đi!"

"Hỏa Hoả!"

Hỏa Hoả bước đến đứng cạnh Hàn Hàn, cả hai cùng hướng linh thú của mình về phía con người kia

"Lên hết một lượt đi, ta chiều tất!"

"Là cậu mạnh miệng nói đó nha! Hãy xem chiêu của Rồng đỏ bão lửa đây. Tuyệt chiêu: Viêm hỏa bộc phát!"

"Chiêu thức mạnh nhất của Rồng xanh băng giá. Tung chiêu: Băng Hàn thập lí!"

Hai chiến luân của Hàn Hàn và Hoả Hoả được bắn ra, chiến luân màu đỏ của Hoả Hoả có sự bao bọc của lửa, còn chiến luân màu xanh của Hàn Hàn được bao bọc bởi băng giá, các chiến luân lao nhanh như gió hướng về phía con người kia

Không chần chừ người đó liền phản công nhưng một không thể đấu với hai, chiến luân của Hoả Hoả đánh bật chiến luân màu xanh nhạt kia và tạo đường tấn công cho chiến luân của Hàn Hàn, đúng như dự đoán nhờ nó đã chạm trúng nồng ngắm chiến đấu của linh thú đối phương nên cả bọn đã chiến thắng

"Hừ! Lần sau ta sẽ không dễ dàng tha cho các ngươi!"

Nói rồi người đó cùng linh thú dịch chuyển đi mất

"Chúc mừng các cậu"

"Nhờ hai cậu mà chúng ta thắng lớn đó"

"Đã vậy Rồng xanh băng giá còn được nâng cấp nữa"

"Chúng ta ngầu hết sẩy lun"

"Có hai người à, đâu mà chúng ta -.-"

Tất cả vui mừng chạy lại bao quanh Hàn Hàn và Hoả Hoả, riêng Song Nguyệt và La Luân chỉ đứng im lặng quan sát

"Chúng ta nên ra khỏi Cấm địa nguy hiểm trước khi bị đóng băng"

Song Nguyệt chỉ buông ra một câu nói rồi quay gót Bỏ đi, tất cả chợt nhận ra mới hớt hải chạy theo. Khi ra khỏi cấm địa, tất cả ngạc nhiên hai chiến long đã đứng chờ họ, trong đó có cả Phong Tuyết và Tiểu Vi

"Mọi người quay lại rồi, mọi người có sao không?"

Tiểu Vi lo lắng hỏi

"Không sao đâu, bọn này ổn"

La Luân lạnh nhạt nói

<Kì lạ sao bọn họ lại ở đây? Làm sao mà nhanh tới vậy?>

Song Nguyệt liếc nhìn Tiểu Vi và Phong Tuyết, suy nghĩ

"Chị sao vậy?"

"Không sao hết, về thôi!"

Cả nhóm Song Nguyệt dịch chuyển mất tiêu, còn nhóm Hoả Hoả thì nhờ hai chiến long đưa về

Tối đó trong căn cứ của nhóm mặt nạ đã có năm con người bị cảm và sốt li bì cả đêm trừ Hàn Hàn
0O0

Lúc này tại căn cứ của nhóm Song Nguyệt, cô nàng nằm lun trên giường sau khi về là sốt luôn tới giờ, còn La Luân thì không bị gì hết do sức chịu đựng tốt

"Hắt xì!"

"Song Nguyệt, em bệnh rồi"

"Hức.......số xui quá đi!"
=================================
Cuối cùng cũng viết xong thật ra thì mình cũng lạ thật chẳng có truyện nào mà tới năm chap tên giống nhau cả, chắc mình là người lạ nhất Watt cơ mà biết sao đây do bị bí tên chap rồi hiu hiu hiu

Và nói thêm một điều: Há há há há sau bao nhiêu năm tu luyện võ công cuối cùng ta cũng đạt tới tiên giới há há há, chết chưa quay về lộn thời đại nào rồi, thôi quay lại thời đại của mình mới được. Há há há cuối cùng trong võ ta cũng sắp được cầm côn rồi há há há

Trời ơi bao nhiêu năm tu luyện của má đó mấy con, vui cho má hơm TvT

All: Không!

Mấy bọn quỷ, Hoả Hoả má cưng con như vậy tại sao con lại phũ phàng như thế? Má đã cho con tái ngộ với thằng đầu xanh rồi mà

Hỏa: Thích!

Thôi má chết đây, đừng ai cứu rỗi linh hồn au nữa, thằng con mà au cưng nhất đã phản bội au, thôi au chết đây tạm biệt con trai cưng của má T~T (khi au đã ra đi thì bộ truyện ai sẽ viết há há há, bé Hoả à đố con sao thoát khỏi các readers của má, há há há. Má đi đây)

Cảm giác ba chap này cho tình tiết chạy quá nhanh, nhưng biết sao giờ ghi chap lúc 12h đêm bị Mama chửi sấp mặt nên phải ghi nhanh để sáng đăng chứ TvT, tebane~