Tất cả cùng tiến sâu hơn vào bên trong, cơ mà mấy ngày trước La Luân ngăn không cho Hoả Hoả đi cùng là đúng thiệt, nơi này càng đi sâu thì càng lạnh chỉ có Hàn Hàn được Linh thần băng giá bảo hộ nên mới chịu được

"Nơi này lạnh quá! Hắt xì"

"Tôi đã nói rồi mà"

Song Nguyệt chán nản

"Biết bao giờ mới xong đây, tớ mệt lắm rồi đó"

Cả Vũ Vũ và Hổ trắng cuồng phong đồng loạt than thở, bị Song Nguyệt và Lâm Lâm đá một cái bay đi mất tiêu, Quang Quang vẫn đang phân tích tình hình còn Hoả Hoả và Bảo Bảo thì im lặng không nói gì căn bản là họ không có gì để nói, mỗi người chìm đắm vào suy nghĩ của riêng mình

Bất ngờ có một bóng dáng đang theo dõi tất cả len qua các tảng băng, với con mắt tinh anh của mình Quang Quang đã phát hiện được liền hét lên

"AI ĐÓ?"

Chẳng có tiếng trả lời

"Sao vậy Quang Quang?"

"Tớ mới thấy bóng dáng của người nào đó nhảy qua các tảng băng kia"

"Thảo nào nãy giờ tớ có cảm giác là đang bị theo dõi"

"Nói gì thì nói chúng ta phải bắt bóng dáng đó lại"

Tất cả nhìn nhau gật đầu rồi chia nhau ra đi tìm kiếm, riêng Song Nguyệt vẫn chán nản đứng yên một chỗ, ngồi thụp xuống lấy tay chạm vào mặt đất thì cảm nhận được có hơi ấm, rõ ràng là có người ở đây có khi nào là có ai đó đang theo dõi tất cả thiệt?

"Là ai thì mau hiện ra đi"

"Ban ngày ban mặt, giả ma giả quỷ. Ta đây quyết không tha!"

"Tấn công!"

Bảo Bảo bắt lấy Sói tím hoang dã và tấn công vào một tảng băng, cậu đã nhìn thấy được bóng người đó dừng lại ở tảng băng trước mặt mình, do sự tấn công bất ngờ nên bóng dáng kia chỉ nhảy lên mà bắt lấy linh thú của mình tấn công ngược lại

Các chiến luân màu xanh nhạt lao đi như tên bắn tới chỗ của Bảo Bảo, cậu nghiêng người né những chiến luân kia, kết quả chiến luân bay xuống thẳng chỗ Song Nguyệt đang đứng

"Á! Cái gì vậy?"

"Song Nguyệt!"

"Giật cả mình, là ai? Ai dám chơi trò bắn lén kiểu kia hả?"

"Các người đúng là một lũ ồn ào và phiền phức"

Bóng dáng đó đứng trên cao nói

"Hừ! Phiền phức và ồn ào cái gì? Còn đỡ hơn những kẻ hèn nhát như ngươi dám chơi bắn lén ta"

Song Nguyệt tức giận, trò bắn lén là trò mà cô ghét nhất

"Ngươi nói ta hèn nhát? Sao ngươi không tự nhìn lại mình đi, một kẻ chỉ biết chạy trốn khỏi số phận do trời sắp đặt"

"Ta....."

"Ha ha ha sao nào? Không nói lại chứ gì? Một kẻ vô dụng như ngươi thì làm sao có thể hiểu được những gì mà ta chịu đựng, ta vốn chỉ định cảnh cáo thôi nhưng nhờ ai đó miệng lớn nên ta buộc phải giết các ngươi tại đây, bằng không thì ngài Thiên Ngạo sẽ giận ta mất"

Nói rồi bóng dáng đó nạp chiến luân vào linh thú của mình, Song Nguyệt đứng thẩn thờ, tay cô không màng đụng đến linh thú mà nắm chặt lại thành nắm đấm, cô cắn chặt răng của mình, Phượng hoàng ánh trăng bên cạnh đã thấy sự kì lạ

"Song Nguyệt, đừng có như vậy nữa, rõ ràng là cái tên đó đang khiêu khích cậu bình tĩnh đi"

"Cậu nói đúng Phượng hoàng ánh trăng, tớ yếu đuối thì sao? Tớ hèn nhát thì sao? Tất cả chỉ toàn là muốn bảo vệ người mà tớ yêu thương, những người mà tớ còn lại trên thế gian này"

"Song Nguyệt....."

"Chiến đấu thôi Phượng hoàng ánh trăng!"

"Ừ!"

Song Nguyệt bắt lấy Phượng hoàng ánh trăng nhìn nhóm của Hoả Hoả rồi gật đầu cùng mọi người tấn công cái bóng dáng kia, nhưng thay vào sự lo lắng bóng dáng kia chỉ mỉm cười mà dịch chuyển nhẹ nhàng để tránh các chiến luân đang lao tới kia

<Biết dịch chuyển sao? Vậy thì....>

"Hỏa Hoả! Tôi nhờ cậu một chút!"

"Chuyện gì vậy Song Nguyệt?"

"Con người này biết dịch chuyển nên cứ bắn trực tiếp thì rất khó, tôi cần cậu và các bạn của cậu đánh lạc hướng con người kia để tạo đường cho tôi tấn công"

"Lỡ không thành công?"

"Hay cậu muốn tấn công, tôi tạo đường? Vì trong tay cậu bây giờ có Linh thần rực lửa và Linh thần băng giá nên sức mạnh cực kì lớn, có thể tiêu diệt cái con người tự mãn kia"

"Được!"

"Vậy thì......lên"

Song Nguyệt nói rồi chạy lên phía trước, cô đạp lên một tảng băng để lấy Đà cho bản thân rồi nhắm con người kia mà tấn công, cô còn chưa đụng tới phụ kiện nâng cấp nữa

"Tấn công!"

"Thế mèo gào mà đòi đấu với ta. Tấn công!"

"Tch......Tch.......thật đáng thương"

Song Nguyệt tắc lưỡi, lắc đầu nhẹ nhàng né các chiến luân kia rồi nhảy xuống mặt đất ra hiệu cho những người còn lại, tất cả hiểu ý liền xông lên một lượt riêng Hoả Hoả thì đứng tại chỗ

"Xem chiêu của ta đây! Hổ tuyết thần uy!"

"Tuyệt chiêu: Phi ưng hào quang"

"Tung chiêu: Cuồng tê bạo phát!"

"Tuyệt chiêu: Sói hoang ảo ảnh"

Cả bốn chiến luân đều đồng loạt lao tới chỗ bóng dáng kia, nhưng người đó chỉ việc nhảy lên cao một cách nhẹ nhàng rồi dùng bốn chiến luân đánh bật chiến luân của mọi người, lợi dụng thời cơ lúc này Song Nguyệt dịch chuyển lại gần Hoả Hoả ra hiệu cho cậu, cô bắt đầu tung chiêu của mình

"Xem chiêu mạnh nhất của Phượng hoàng ánh trăng đây: Huyết nguyệt vĩnh cửu"

"Hãy xem chiêu mạnh nhất của Rồng đỏ bão lửa đây. Tung chiêu: Viêm hỏa bộc phát"

Song Nguyệt bắn chiến luân ra trước để hỗ trợ đường đi cho chiến luân của Hoả Hoả, bóng dáng kia tức giận liền phản công, chiến luân của Song Nguyệt và người đó chạm nhau, thì cả hai bị đánh bật ra

Lúc đó chiến luân màu đỏ của Hoả Hoả lao đi như tên bắn tới chỗ linh thú của bóng dáng kia và hạ gục nồng ngắm chiến đấu của người

"Chết tiệt, lần sau gặp lại tôi. Tôi sẽ cho các người biết thế nào là địa ngục"

Nói rồi bóng dáng đó dịch chuyển đi mất

"Thắng rồi! Thắng rồi!"

Vũ Vũ nắm lấy hai vai của Quang a Quang mà lắc lắc khiến cậu chóng mặt

"Đều nhờ kế hoạch của Song Nguyệt cả đấy, cảm ơn cậu"

Hỏa Hoả cười tươi

"Không có gì, vì nể tình cậu đã từng cứu tôi nên bây giờ tôi chỉ trả ơn thôi"

Song Nguyệt quay mặt đi, thờ ơ bước lên phía trước

"Cô bạn này lạ thật"

Lâm Lâm khó hiểu

"Chúng ta nên tiếp tục tiến lên phía trước"

Bảo Bảo nhắc nhở

"Ừ!"
===========================
Đừng chú ý tên tựa đề chap trước và chap này nha, bí quá đặt đại đó -.- đặt trước để có gì chap sau nó nâng cấp lun, nói chung là y chang trong phim ấy (thôi bỏ đi nhức đầu quá TvT)

Lâu lâu phải cho thằng con cưng một chút đất diễn (để rồi mấy bé kia éo có, thôi chap sau má đền nha mấy con, má xin lỗi dạo này má học sml quá, với lại học võ về má trật luôn cái khớp tay rồi, giờ chỉ dùng được ngón tay thôi)

All: ai kêu học cho sung vô -.-

Mấy con dám phản má sao?

Hắc bạch vô thường: ai kêu cưng sung

Tới người lun sao Hắc bạch vô thường? Đau lòng quá tụi nó không hỏi thăm mà còn dám nói như vậy, Hoả Hoả má quyết cho con không bao giờ kiếm được Hàn Hàn chỉ vì con đã lỡ làm tổn thương trái tim của má, má coi con là con cưng mà T~T, tebane~