Tay phải của Lục Thanh Vân bị gãy xương, vừa mới làm phẫu thuật, phải bó thạch cao.

Vẻ mặt anh ta phẫn nộ, đường đường thiếu gia là Lục gia, đây là lần đầu anh ta tiên phải chịu nỗi ấm ức này.

Xung quanh giường bệnh là Chúc Cửu Linh với người nhà Lục gia nghe tin lập tức chạy đến, mọi người đều cảm thấy căm phẫn trước tình huống mà Lục Thanh Vân gặp phải.

Trong đám người thân bạn bè, người có thân phận cao nhát là cậu của Lục Thanh Vân, tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Trung Hải – Hoàng Viễn Đông.

Mặt Lục Thanh Vân bị thương nói với Hoàng Viễn Đông: “Cậu, chuyện này cậu phải làm chủ cho con.”

Hoàng Viễn Đông gật gật đầu: “Con bị người ta đánh gãy tay ở Trung Hải, nếu chuyện này cậu không làm chủ cho con, sau này cậu đến tỉnh lị không có mặt mũi nào mà gặp mẹ con nữa.”

Hoàng Viễn Đông nói xong, liền quay người dặn dò con trai ông ta Hoàng Thiếu Duy: “Chuyện em họ con bị người khác đánh gãy tay, con đích thân đi xử lý đi.”

Hoàng Thiếu Duy cũng làm việc ở bộ tư lệnh vũ trang Trung Hải, là chỉ huy trưởng đội dân binh.

Anh ta trầm giọng nói: “Cha, em họ mọi người yên tâm, con nhất định sẽ hung hăng dạy dỗ hung thủ, tuyệt đối không để cho em họ phải chịu ấm ức ở địa bàn Trung Hải.”

Hoàng Viễn Đông xua xua tay: “Đi đi, chuyện trả thù đừng để lâu, để lâu không còn ý nghĩa gì nữa.”

Hoàng Thiếu Duy đáp lại một tiếng, sau đó dẫn theo thuộc hạ Phàn Hải Long của anh ta rời đi.

Đến bãi đỗ xe bệnh viện, hai người lên một chiếc xe jíp.

Hoàng Thiếu Duy dò hỏi: “Điều tra ra cái tên đánh em họ tôi là ai chưa?”

Phàn Hải Long đáp lại: “Tôi tra qua rồi, là một thằng cha tên là Trần Ninh!”


Hoàng Thiếu Duy híp mắt: “Lai lịch thế nào?”

Phàn Hải Long nói: “Vợ hắn ta là bà chủ công ty Ninh Đại, hắn ta không có việc, là một kẻ ăn bám.”

Hoàng Thiếu Duy lạnh lùng nói: “Một kẻ ăn bám, lại kiêu ngạo như vậy?”

Phàn Hải Long giải thích: “Nghe nói hắn có quan hệ gần gũi với Đồng Thiên Bảo.”

Hoàng Thiếu Duy hừ lạnh: “Đổng Thiên Bảo, chẳng qua chỉ là một kẻ côn đồ mà thôi, trong nháy mắt có thể tiêu diệt, có cái gì đáng cậy thế nạt người chứ.”

“Cậu lập tức triệu tập anh em, tất cả mặc thường phục tập trung, chuẩn bị theo tôi đi xử lý Trần Ninh.”

Phàn Hải Long: “Vâng!”

10 giờ tối, cao ốc Trung Hải, nhà hàng Vân Đoan.

Trần Ninh cùng với Điển Chử, Đồng Thiên Bảo còn có Bát Hỗ Vệ, đang uống rượu.

Hóa ra hôm nay là sinh nhật của Đồng Thiên Bảo, sau khi Trần Ninh được biết, liền gọi bọn Điển Chử qua, cùng nhau uống vài ly, cũng coi như là chúc mừng sinh nhật Đổng Thiên Bảo.

Điều này làm cho Đồng Thiên Bảo cực kì xúc động, được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo.

Rượu ở trên bàn, đều là rượu do Điển Chử mang đến, loại rượu này rất mạnh, người bình thường khống chế không nỗi.

Rượu qua ba lần, mặt Đồng Thiên Bảo đã đỏ ửng lên rồi.

Ngay cả Điển Chử cùng với Bát Hỗ Vệ, bọn họ cũng đã có chút men say.

Duy chỉ có Trần Ninh mặt không đổi sắc.

Lúc này Điển Chử đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói với Trần Ninh: “Thiếu gia, tối qua cậu bảo tôi điều tra ai ở phía sau chơi công ty Ninh Đại, tôi đã tra ra rồi.”

Trần Ninh nheo mắt lại: “Có phải là Chúc gia hay không?”

Điễn Chử kinh ngạc nói: “Thiếu gia, cậu biết, tại sao còn bảo tôi đi điều tra?”

Trần Ninh thản nhiên nói: “Bởi vì tôi không muốn tính sail”

Đám người Điển Chử với Đổng Thiên Bảo nghe vậy, liếc mắt lẫn nhau.

Bọn họ đều ý thức được lần này là Chúc gia chống lại thiếu soái, thiếu soái quyết định sẽ bình định Chúc gia.

Đúng lúc này, có tiếng ồn ào kịch liệt truyền đến từ cửa nhà hàng.

Trần Ninh khẽ nhíu mày, nhìn về phía cửa nhà hàng: “Xảy ra chuyện gì sao?”

Đồng Thiên Bảo đứng lên nói: “Thiếu gia mọi người tiếp tục uống rượu, tôi qua đó xem sao.”

Nói xong, Đồng Thiên Bảo bước nhanh về phía cửa nhà hàng, thuộc hạ khoanh tay mà đứng trong nhà hàng lập tức đi theo.

Đồng Thiên Bảo dẫn theo một đám thuộc hạ đến cửa nhà hàng, nhìn thấy Thạch Thanh cùng với mười mắy tên thuộc hạ, đang giằng co với một nhóm người.

Nhóm người này có hơn 30 người, người nào người nấy mặc áo may ô màu đen, vóc người khá cường tráng, kỷ luật nghiêm minh, vừa nhìn liền biết không phải là đám người ô hợp.


Đồng Thiên Bảo nhíu mày, quát: “Nhà hàng Vân Đoan chúng tôi đang bảo dưỡng, tạm thời trong khoảng thời gian này không tiếp khách, các người đến nhà hàng của tôi ẫm ï cái gì?”

Hoàng Thiếu Duy cười lạnh nói: “Chúng tôi không đến đây uống rượu ăn cơm, chúng tôi đến tìm người. Chó tốt không cản đường, cút ra.”

Máy năm nay Đồng Thiên Bảo đều đi theo Trần Ninh, xuất thân là đội viên cảnh vệ của Trần Ninh, anh cực kì kiêu kỳ, nghe thấy Hoàng Thiếu Duy nói mình là chó, trong nháy mắt liền nỗi giận.

Nhưng, anh chú ý đến đám người Hoàng Thiếu Duy, loáng thoáng có phong cách quân đội, lúc này mới cố nén lại, bình tĩnh nói: “Tìm người, anh tìm ai?”

Hoàng Thiếu Duy vênh mặt, giương giọng nói: “Kêu Trần Ninh cút ra đây chịu chết.”

Lời vừa mới nói ra, Trần Ninh liền dẫn theo Điển Chử cùng với Bát Hỗ Vệ đi ra.

Khóe miệng Trần Ninh hơi nhếch lên, cười như không cười nói: “Ai tìm tôi?”

Hoàng Thiếu Duy nhìn Trần Ninh, lạnh lùng nói: “Mày chính là Trần Ninh đánh gãy cánh tay em họ tao? Tốt lắm, mày ngoan ngoãn đi theo bọn tao, hay là bọn tao chặt đứt chân tay mày, lôi mày đi giống như tha một con chó chết?”

Trần Ninh nghe vậy, liền nắm được căn nguyên của đám người này, hóa ra là có liên quan đến cái người quần áo lụa là thư sinh chiều nay.

Anh nhàn nhạt nói: “Tôi thấy phong cách của các người, có thể đoán được thân phận thật sự của các người. Xuất thân của các người cứu lấy các người, bây giờ lập tức cút cho tôi, tôi không truy xét tội mạo phạm của các người.”

Hoàng Thiếu Duy không ngờ rằng Trần Ninh vậy mà lại có thế đoán ra được xuất thân của bọn họ, nhưng anh ta lại cảm thấy nực cười trước lời của Trần Ninh.

Anh ta bắt đầu cười phá lên: “Ha ha, xem ra mày vẫn chưa biết rõ tình hình. Bây giờ là bọn tao không đồng ý tha cho mày, chứ không phải là mày tha cho bọn tao.”

Anh ta nói xong, liền vung tay lên: “Các anh em, bắt Trần Ninh lại, đập vỡ chỗ này cho tôi. Người đủ can đảm chống lại, hết thảy đánh gãy tay chân!”

“Vâng!”

Phàn Hải Long phía sau Hoàng Thiếu Duy trong đám thuộc hạ, tất cả cao giọng lớn tiếng hò hét dẹp đường.

Hoàng Thiếu Duy rất tự tin trước sức mạnh của đám thuộc hạ của mình.

Anh ta cảm thấy đám người Trần Ninh với Đổng Thiên Bảo, nếu cả gan lấy cứng đối cứng, vậy thì chính là lấy trứng chọi với đá.

Trần Ninh thấy Hoàng Thiếu Duy kiêu căng ngạo mạn như vậy, cũng lạnh lùng dặn dò người dưới: “Bản lĩnh không có bao nhiêu, tính khí lại không nhỏ. Điển Chử, Thiên Bảo, cho bọn họ một bài học!”

“Tuân lệnh!”

Điễn Chử và Đồng Thiên Bảo đồng thanh đáp lại, dẫn đầu đám thuộc hạ Bát Hỗ Vệ và Thạch Thanh, đồng loạt chống lại kẻ địch.

Hai bên hung hăng nhào lên, trong nháy mắt đánh nhau hỗn loạn.

Tiếng kêu thảm thiết cùng với mùi máu tươi, trong nháy mắt truyền ra từ trong nhà hàng.

Hoàng Thiếu Duy vốn cho rằng trận chiến này, là tàn sát đơn phương.

Nhưng tình hình chiến đấu ở trước mắt, lại làm anh ta chết lặng không nói lên lời.

Trận chiến này là tàn sát đơn phương không sai, nhưng không phải là bọn họ tàn sát đối phương, mà là đối phương tàn sát bọn họ.

Chỉ thấy vừa mới đánh nhau, mấy chục tên thuộc hạ của anh, đều kêu thảm thiết bị đánh ngã ngửa.

Chỉ trong một đợt công kích, thời gian có mười mấy giây.

Thuộc hạ của Hoàng Thiếu Duy, tất cả đều nằm sõng soài trên mặt đất.


ụ Anh ta hận không thể moi con ngươi mắt ra, không thể tin một màn trước mặt là sự thật.

Đám thuộc hạ này của anh ta, vậy mà lại không phải là đối thủ của đám người ô hợp Đồng Thiên Bảo, còn bị đánh bại như trò đùa trẻ con vậy? Đám người Đồng Thiên Bảo với Điển Chử, ánh mắt không lương thiện nhìn vào Hoàng Thiếu Duy còn sót lại, ồm ồm hỏi dò: “Thiếu gia, còn lại một tên, xử lý như thế nào?”

Trần Ninh nhàn nhạt nói: “Em họ anh ta tuyên bố muốn đánh gãy chân tay tôi, tôi đánh gãy một cánh tay của em họ anh ta, anh ta cũng nên được đối xử bình đẳng như thế.”

Trần Ninh vừa dứt lời, Đồng Thiên Bảo đã nhanh như tia chớp ra tay.

Hoàng Thiếu Duy theo bản năng khua tay chống cự, nhưng thân thủ của anh ta còn thua xa so với Đỗổng Thiên Bảo từng ở trong hàng ngũ cảnh vệ của Trần Ninh.

Đồng Thiên Bảo nhanh nhẹn bắt lấy cánh tay đối phương, sau đó dùng lực bẻ gãy.

Một tiếng “răng rắc”, trực tiếp bẻ gãy cánh tay của Hoàng Thiếu Duy.

“AI”

Tiếng kêu thảm thiết của Hoàng Thiếu Duy vang lên, vô cùng thê lương.

Bệnh viện tư nhân Thiên Sứ Ái, trong phòng bệnh Vip.

Đám người Hoàng Viễn Đông cùng với Chúc Cửu Linh, vẫn đang ở bên cạnh Lục Thanh Vân.

Hoàng Viễn Đông xoa dịu dỗ dành Lục Thanh Vân: “Thanh Vân, con không cần phải tức giận, anh họ con đã dẫn người đến xử lý Trần Ninh rồi, rất nhanh sẽ có tin tức.”

Ông ta vừa nói dứt lời, cửa phòng bệnh “phanh” một cái bị mở ra, một kẻ nghiêng nghiêng ngả ngả xông vào, chính là Hoàng Thiếu Duy.

Hoàng Viễn Đông nghiêm mặt, dạy dỗ con trai: “Cục cà cục cằn, còn ra thể thống gì. Không phải bảo con đi trả thù, giáo huấn Trần Ninh giúp em họ con sao, giải quyết như thế nào rồi?”

Hoàng Thiếu Duy cắn răng nói: “Cha, con bị người ta đánh!”

Hoàng Viễn Đông cả kinh: “Ai đánh?”

Hoàng Thiếu Duy chỉ vào cánh tay phải nhắc không nổi của anh ta, cắn răng nói: “Trần Ninh xúi giục Đồng Thiên Bảo làm, mấy tên thuộc hạ con dẫn theo đều bị đánh trọng thương rồi.

Còn có con cũng giống em họ, bị bọn họ đánh gãy tay.”

Hoàng Viễn Đông giận tím mặt, quát: “Phân phó trợ thủ Lữ Đại Xuân, bảo ông ta lập tức triệu tập quân đội, lùng bắt kẻ hành hung.”

“Tuân lệnh!”