Ban đêm, thành phố Trung Hải.

Trên nóc tòa nhà Hoa Mậu, gió lớn như đánh trống.

Bảo Hữu Tín, ông chủ của công ty đấu giá đồ cổ Tàng Bảo Các đã bị một vài người đàn ông hung thần ác sát bắt làm con tin trên đỉnh tòa nhà.

Ông ta nghiêm nghị nói: “Anh là ai, có biết tôi là ai không?

Người trong giang hồ đều gọi tôi là Bạo Long. Tôi còn là môn đệ của Chúc gia, các người còn dám bắt cóc tôi?”

“Bạo Long, đã lâu không gặp!”

Một giọng nói sang sảng có lực vang lên.

Bạo Long nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên, nhìn về hướng phát ra âm thanh thì phát hiện ra vẫn còn một vài bóng người trên sân thượng.

Người nói là một người đàn ông vạm vỡ đang đứng trên mép sân thượng, quay lưng lại nhìn quang cảnh nhộn nhịp về đêm của Trung Hải.

Bạo Long nhìn bóng lưng người đàn ông ngạc nhiên nói: “Anh là?”

Vừa cất giọng, người đàn ông vạm vỡ đã quay lại, mặt vuông văn, hốc mắt sâu, gò má cao, môi mỏng, vẻ mặt uy nghiêm và hung á!

c Ị Bạo Long nhìn thấy người đàn ông có gương mặt vuông vắn này thì lập tức kêu lên: “Hoàng đế ngầm của thành phố Vân Lam, Nam Bạo Thiên Từ Cảnh Minh, Từ gia!”


Từ Cảnh Minh cười khẽ: “Xem ra là anh nhận ra tôi.”

Bạo Long cười nói: “Từ gia, tôi và anh đều là môn đệ Chúc gia.

Hơn nữa anh còn là một trong những đệ tử giỏi nhất của Chúc gia, là người phát ngôn của Chúc gia ở thành phố Vân Lam.

Làm sao tôi có thể không biết Từ gia anh được!”

“Ò, tôi còn tưởng rằng ai định bắt cóc mình, hóa ra là Từ gia anh đến tìm tôi.”

“Thật ra nếu Từ gia có gì phân phó thì cứ thông báo cho tôi một tiếng, tôi lập tức sẽ lăn đến gặp anh, cần gì phải phiền phức như vậy.”

Từ Cảnh Minh không chút khách khí mà chỉ lãnh đạm nói: “Tôi đến đây để báo thù cho đại thiếu gia theo lệnh của Chúc lão gia. Bạo Long, anh có phản bội đại thiếu gia không?”

Sự hoảng sợ lóe lên trong mắt Bạo Long khi ông ta nghe thấy vậy. Trước đây ông ta thật sự đã phản bội Chúc Cửu Linh, khai ra cái tên Chúc Cửu Linh mới dẫn đến việc Trần Ninh phế bỏ Chúc Cửu Linh.

Ông ta cố gắng mạnh mẽ bình tĩnh nói: “Không có, tôi tuyệt đối trung thành với Chúc gia, càng không có chuyện phản bội đại thiếu gia.”

Khóe miệng Từ Cảnh Minh hơi nhéch lên: “Thật sự không có sao?”

Ông ta vừa nói xong, Bạo Long còn chưa kịp trả lời thì ông ta đã bất ngờ đâm vào bụng dưới của Bạo Long.

Bạo Long không ngờ Từ Cảnh Minh sẽ làm điều đó mà không hề báo trước, vẻ mặt vô cùng đau khổ, hắn ta run rẩy nói: “ANH Từ Cảnh Minh chậm rãi xoay người xoáy sâu con dao găm cắm vào bụng dưới của Bạo Long, tàn nhẫn nói: “Tao biết mày sẽ không thừa nhận, nhưng không quan trọng. Nếu tao đã đến tìm mày thì đã có bằng chứng kết luận rồi. Đại thiếu gia dặn tao đính thân đến hỏi tội mày.”

Khuôn mặt Bạo Long tràn đầy đau đớn, ông ta khàn giọng phủ nhận: “Tôi thật sự không có phản bội đại thiếu gia…”

“Thế nhưng đại thiếu gia lại cảm thấy rằng mày có!” Từ Cảnh Minh nói xong lại hung hăng đâm thêm một đao thẳng vào tim Bạo Long.

Bạo Long túm chặt lấy quần áo của Từ Cảnh Minh: “Tôi…

không có…”

“Tao cũng cảm thấy mày có!” Từ Cảnh Minh lại đâm thêm một nhát nữa.

Từ Cảnh Minh vươn tay đẩy xác Bạo Long ra rồi đưa con dao găm cho người của mình. Ông ta cầm lấy khăn tay màu trắng lên lau vết máu trên tay, nhàn nhạt hỏi: “Mục tiêu tiếp theo là ai?”

“Tống Trọng Hùng, ngoài Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo, Tống Trọng Hùng chính là thủ phạm chính gây ra tai nạn cho đại thiếu gia.”

Từ Cảnh Minh gật đầu: “Rất tốt!”

Trưa ngày hôm sau, Trần Ninh và Tống Sính Đình vừa từ công ty trở về nhà. Bố vợ Tống Trọng Bân và mẹ vợ Mã Hiểu Lệ đã đợi họ từ lâu.

Tống Trọng Bân vừa nhìn thấy Trần Ninh và Tống Sính Đình đã quay về thì lập tức nói: “Hai đứa về vừa đúng lúc. Bố có chuyện cần bàn với hai đứa.”

Trần Ninh có chút tò mò còn Tống Sính Đình thì ngạc nhiên hỏi: “Bố, có chuyện gì vậy?”

Tống Trọng Bân nói: “Con có nhớ em trai thứ hai của ông nội con không?”

Tống Sính Đình gật đầu: “Nhớ ạ, em trai của ông nội nghe nói là vẫn luôn làm việc trong học viện quân sự Bắc Cảnh. Mỗi lần ông nội nhắc đến em trai của mình thì đều rất tự hào.”


“Tuy nhiên, ông họ rất ít liên lạc với bà con thân thích ở quê như chúng ta, đã hơn chục năm nay không về thăm họ hàng, bạn bè rồi.”

Tống Trọng Bân: “Ừ, nhưng hôm qua ông ấy về rồi.”

Tống Sính Đình kinh ngạc nói: “Hả, ông họ hai thật sự đã về rồi sao ạ?”

Tống Trọng Bân gật đầu: “Sau khi ông họ hai trở về, biết được chuyện ông nội đuồi gia đình chúng ta ra khỏi nhà. Chắc là ông ấy không muốn thấy gia đình bát hòa như thế này.”

“Nên buổi sáng ông ấy đã gọi cho bó. Nói là đã đặt chỗ ở khách sạn vào lúc hai giờ chiều bảo cả nhà chúng ta qua đó nói chuyện.”

Mã Hiểu Lệ cắn môi nói: “Lão gia tử đã đuổi cả nhà chúng ta ra khỏi gia tộc. Chúng ta bị đuổi đi rồi thì nói chuyện với họ còn tác dụng gì nữa?”

Tống Trọng Bân thở dài nói: “Bố đuổi gia đình chúng ta ra khỏi gia tộc, nhưng chú hai không đuổi chúng ta đi.”

“Chú hai là trưởng bối của chúng ta, hơn nữa lại làm việc trong Học viện quân sự, chúng ta không thể không nề mặt ông ấy.”

Tống Sính Đình nói: “Nếu ông họ đã lo lắng về vấn đề này muốn hỏi qua thì gia đình chúng ta lát nữa cứ đi khách sạn gặp ông ấy. Sau đó giải thích cho ông ấy. Nếu chúng ta có thể giải tỏa mối hiềm khích với ông và bác cả thì cũng có thể là một kết quả tốt.”

Buổi chiều, Trần Ninh và Tống Sính Đình đúng giờ đến khách sạn năm sao Tân Thế Kỷ.

Trong Sảnh Hoa Mẫu Đon, họ nhìn thấy vị ông họ này của Tống Sính Đình.

Ông họ hai của Tống Sính Đình dường như đã ngoài 60 tuổi.

Tóc hai bên thái dương đã trắng xóa, nhưng tinh thần vẫn mình mẫn, không tức giận mà cũng uy nghiêm, nhìn rất có dáng vẻ là người ở trên cao.

Ngoài ông họ hai, Tống Trọng Hùng, Tống Trọng Bình, còn có Tống Hạo Minh và Cát Mỹ Lệ đều ở đó, nhưng lão gia tử Tống Thanh Tùng không đến.

“Chú hai!”

Tống Trọng Bân đưa gia đình tiến đến kính cần chào Tống Thanh Trúc.

Tống Thanh Trúc đang ngồi trên ghế được mọi người như Tống Trọng Hùng và những người khác bao quanh như ngôi sao ngước mắt lên liếc nhìn mấy người Tống Trọng Bân, không nóng không lạnh ừ một tiếng rồi nói: “Đến đây, ngồi xuống đi.”

Cả nhà Tống Trọng Bân nghe thấy vậy thì hơi ngượng ngùng ngồi xuống.

Ông họ hai nói: “Mọi người đều đã ở đây rồi, vậy gọi người phục vụ đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.”

Chẳng máy chốc, người phục vụ đã bắt đầu bê món ăn lên, các loại món ăn tinh tế không ngừng được dọn ra đầy trên bàn, vô cùng sang trọng.

Ông họ hai cũng từ chối đồ uống của khách sạn mà tự tay mang đến một chai rượu Mao Đài đặc biệt.

Ông ta dương dương đắc ý nói: “Tôi làm việc trong Học viện Quân sự. Tuy chỉ là người chạy việc vặt, nhưng bình thường cũng hay đi theo các lãnh đạo, ăn uống đều là đồ đặc biệt. Bởi vậy không quen uống những đồ uống thông thường này của mấy người.”

Rượu Mao Đài đặc biệt sao!

Mấy người Tống Trọng Hùng hai mắt sáng ngời, đây là rượu chỉ cho nội bộ các vị lãnh đạo uống, thật là nở mày nở mặt!


Mọi người đều tới tấp khen ông họ hai.

Ông họ hai rất hưởng thụ mấy lời khen của mọi người, nhưng đồng thời ông ta cũng nhận thấy gia đình Tống Sính Đình không nịnh nọt gì mình khiến ông ta có chút bắt mãn.

Tống Trọng Bân thật thà không biết nịnh nọt, nào có biết đã đắc tội ông họ hai?

Chẳng máy chốc, ly của mọi người đều đã đầy rượu.

Ông họ hai cầm ly rượu lên muốn cụng ly với mọi người.

Gia đình Tống Trọng Bân cũng nâng ly rượu lên cùng mọi người, cùng nhau nâng ly chúc mừng ông họ hai.

Sau khi cạn ly, Tống Trọng Hùng và những người khác vỗ tay khen ngợi: “Rượu ngon, đặc biệt chính là đặc biệt, không hỗ là đồ các lãnh đạo truyền dùng. Chúng ta đều là nhờ phúc khí của chú hai mới có cơ hội được uống rượu đặc biệt thế này!”

Ông họ hai nhìn Tống Trọng Bân cười như không cười hỏi: “Trọng Bân, đây là rượu Mao Đài đặc biệt. Có phải cậu chưa từng được uống loại rượu ngon như vậy đúng không?”

Tống Trọng Bân nghe xong thì giật mình, mặt hơi nóng lên, ngượng ngùng nói: “Uống rồi ạ, lúc trước con rễ Trần Ninh mang về mấy chai Ngũ Lương Dịch và Mao Đài đặc biệt. Nói là do lão lãnh đạo trước đây cho. Con rễ không uống nên bèn đưa cho con uống.”

Ông họ hai cùng mấy người Tống Trọng Hùng và Tống Trọng Bình nghe vậy thì đều cười chế giễu.

Tống Trọng Hùng còn không thèm nề mặt chế nhạo nói: “Tống Trọng Bân, chú không chém gió thì sẽ chết phải không? Ai mà không biết Trần Ninh con rễ của của chú là đồ vô dụng ăn bám vợ, còn có thể mang về cho chú mấy hộp rượu đặc biệt này sao? Nói vậy không phải chính cậu ta là thủ trưởng sao?”

Ông họ hai cũng nheo mắt khinh thường nhìn gia đình Tống Trọng Bân, chậm rãi nói: “Hiện nay rượu giả rất nhiều, chỉ cần nhận được hai bình rượu giả là có thể chém gió nói là đặc biệt sao.”

“Nhưng không thể trách Trọng Bân, đối với người không có cơ hội uống rượu ngon bao giờ như cậu thì thật khó phân biệt thật giả. Bị con rễ lừa bằng rượu giả là chuyện bình thường.”

“Cậu uống rượu giả thì không sao, nhưng uống rượu giả mà còn đi khoe khoang khắp nơi, lại còn là ở trước mặt tôi thì chính là cậu không phải rồi.”

Lời nói của ông họ hai như bát nước tát vào mặt.

Tống Trọng Bân mặt đỏ bừng bừng như bốc hỏa.

Bị chú hai chế giễu ở trước mặt mọi người như vậy, ông ấy hận không thẻ tìm một nơi để trốn đi.

Sắc mặt Trần Ninh cũng trầm xuống.