Tất cả mọi người có mặt đều rất nhìn Trần Ninh và Trương Tuần đầy hứng thú, còn có ly rượu ghê tởm trên bàn, ai uống nỗi thứ này chứ!

Người thua tối nay chắc chắn mắt mặt tới nhà bà ngoại!

Mọi người đều có ý xem trò vui không chê to chuyện, thậm chí rất nhiều người đều dùng ánh mắt vui sướng khi người gặp họa nhìn Trần Ninh, cảm tháy Trần Ninh thua chắc rồi.

Dù sao thì bây giờ cô Tình Tình còn đang diễn tấu cho các lãnh đạo nghe còn gì.

Ngay cả Phong thiếu có thân phận và địa vị bất phàm chịu chỉ một số tiền lớn cũng không thể mời cô Tình Tình tới.

Một tên vô gia cư thất nghiệp như Trần Ninh sao có thể mời được cô Tình Tình chứ!

La Dược Phong cho Trương Tuấn một ánh mắt khen ngợi, khen anh ta làm đến là đẹp.

Tống Sính Đình nôn nóng ra mặt, cô muốn khuyên Trần Ninh đừng cậy mạnh, nếu thua thì về sau sao dám ngóc đầu dậy chứ.

Trần Ninh lại mỉm cười an ủi cô: “Em đừng lo lắng, anh bảo Tình Tình tới diễn tấu cho em nghe thì cô ấy nhát định phải tới.”

La Dược Phong và đám Trương Tuấn đều cười lạnh, Trương Tuấn châm chọc: “Anh cứ khoác lác nữa đi, tôi cho anh một tiếng. Nếu sau một tiếng mà dương cầm gia Tình Tình không xuất hiện ở đây thì coi như anh thua.”

Trần Ninh bình tĩnh nói: “Cần gì một tiếng, chỉ cần tôi gọi điện thoại là cô ấy phải vội vàng chạy tới rồi.”

Máy người La Dược Phong cười ầm lên, cười Trần Ninh nói láo không mắt tiền thuê.


Ngay cả Tống Sính Đình cũng cuống lên, cảm thấy Trần Ninh đang nói quá.

Lúc này dương cầm gia Tình Tình còn đang diễn tấu cho các lãnh đạo thành phó, sao có thể vì một cuộc điện thoại của Trần Ninh mà mặc kệ bọn họ, lập tức chạy tới đây chứ?

Cho dù dương cầm gia Tình Tình nguyện ý thì cũng phải xem các lãnh đạo có đồng ý hay không!

Trần Ninh lại tự tin lấy điện thoại, gọi điện cho Điển Chử, chỉ nói một câu đơn giản: “Bảo cô Tình Tình dương cầm gia tới khách sạn Đề Hào trong mười phút, diễn tấu một khúc cho vợ tôi nghe.”

Trần Ninh nói xong thì cúp máy luôn.

Đám La Dược Phong và Trương Tuần lại cười nhạo ha hả.

Trương Tuấn nhếch mép châm chọc: “Ha hả, tên này còn rất biết giả vờ, làm cứ như thật ấy. Gì mà bảo cô Tình Tình tới trong vòng mười phút, anh ta không biết đây đang là giờ cao điểm sao. Cho dù cô Tình Tình có tới thật thì mất nửa tiếng đi đường cũng chưa chắc đã tới nơi chứ nhỉ?”

La Dược Phong cười lạnh: “Người ta đã sĩ diện bất chấp hậu quả thì cho sĩ diện nốt một, hai phút đã sao, lúc thua đừng có quyt nợ là được.”

Trương Tuấn hung hăng trừng mắt nhìn Trần Ninh: “Nếu anh ta thù mà dám quyt nợ, tôi sẽ tọng hét ly này cho anh ta.”

Mọi người đều chờ xem Trần Ninh xấu mặt, Tống Sính Đình cũng cuống cả lên.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, sắp hết mười phút.

Trương Tuấn híp mắt nhìn Trần Ninh nói: “Ha ha, sắp 10 phút rồi, Trần Ninh, anh nói xem cô Tình Tình đâu?”

Anh ta vừa nói xong thì nghe thấy có tiếng “vù vù vù” rõ to từ ngoài truyền vào.

Giống như tiếng máy kéo, nhưng lại truyền tới từ không trung.

Tất cả mọi người đều giật mình kinh ngạc, sôi nỗi chen nhau nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó khiếp sợ nhìn thấy một chiếc máy bay trực thăng đang bay tới.

Có người hô to: “Là máy bay trực thăng, hình như là trực thăng của tòa thị chính, sao lại xuất hiện ở đây chứ?”

Sau đó, mọi người nhìn thấy máy bay trực thăng từ từ hạ cánh xuống, dừng ở bãi đỗ trên khách sạn Đề Hào.

Sao đó, hai bảo tiêu mặc âu phục che chở một người phụ nữ Ä HÃ “ ˆ: h Á ˆ cô điền, thanh nhã vội vàng xuông máy bay.

Có người tinh mắt đã nhận ra người phụ nữ cao quý kia chính là nhà dương cầm nỗi tiếng quốc tế, cô Tình Tình, lập tức hô lên: “Là cô ấy, dương cầm gia Tình Tình. Trời ạ, cô ấy đến thật kìa.”

Xet xẹt xẹtl Ánh mắt của hơn trăm người tại đây không hẹn mà cùng nhìn Trần Ninh, cực kỳ chấn động.

Trần Ninh thật sự chỉ gọi một cuộc điện thoại đã khiến cô Tình Tình mặc kệ các lãnh đạo thành phố, ngồi máy bay trực thăng thành phó, vội vàng chạy tới.

Trời ạ, sao anh có thể làm được chứ?

Bản lĩnh cũng quá mạnh mẽ rồi!


Ngay cả La Dược Phong cũng trợn mắt nhìn Trần Ninh muốn rơi cả tròng mắt, muốn nhìn rõ xem đây có phải sự thật hay không?

Gương mặt xinh đẹp của Tống Sính Đình đã không còn lo lắng mà đang tràn đầy vui sướng, cô nhìn Trần Ninh khó tin, kinh ngạc: “Trần Ninh, cô Tình Tình tới thật kìa.”

Trần Ninh mỉm cười nói: “Anh bảo rồi, em muốn nghe cô ấy diễn tấu thì anh sẽ gọi cô ấy tới đàn cho em nghe.”

Anh nói vậy khiến Tống Sính Đình cười tươi như hoa, gương mặt xinh đẹp đầy cảm động và tình cảm.

Ngay sau đấy, không chỉ cô Tình Tình tới.

Ngay cả giám đốc khách sạn Triệu Vạn Hào cũng xuất hiện.

Triệu Vạn Hào dẫn theo một đám cấp dưới đi vào cùng cô Tình Tình.

Cô Tình Tình vừa tới, câu đầu tiên là: “Xin hỏi vị nào là ngài Trần ạ?”

Ánh mắt mọi người đều nhìn Trần Ninh, anh bình tĩnh nói: “Tôi là Trần Ninh.”

Lúc này, cô Tình Tình trước giờ vẫn luôn ưu nhã cao quý lại cực kỳ kích động giống như fan gặp được thần tượng vậy.

Cô ấy vội bước nhanh tới, vừa cung kính khom lưng vừa đưa tay ra, kích động nói: “Ngài Trần, được gặp ngài chính là niềm vinh hạnh của tôi.”

Trần Ninh nắm hờ tay với Tình Tình, lạnh nhạt nói: “Cô Tình Tình quá khen rồi.”

Trần Ninh giới thiệu: “Vị này chính là vợ của tôi, cô ấy tên Tống Sính Đình, là fan của cô, rất muốn nghe cô diễn tấu trực tiếp một lần.”

Cô Tình Tình cười bắt tay với Tống Sính Đình, nói: *Chuyện này đơn giản, lần này tôi chủ yếu tới đây là để diễn tấu cho vợ chồng ngài Trần nghe mà.”

Triệu Vạn Hào cũng khen ngợi Trần Ninh: “Ngài Trần, tôi là Triệu Vạn Hào, là giám đốc khách sạn này, ngài có việc gì cứ phân phó ạ.”

Thì ra cả Triệu Vạn Hào và Tình Tình đều biết thân phận của Trần Ninh.

Lúc nãy thị trưởng tự mình gọi điện cho Triệu Vạn Hào, dặn ông ta nhất định phải hầu hạ Trần Ninh cẩn thận, không được có bất cứ sai lầm nào, hơn nữa phải bảo mật tuyệt đối thân phận của Trần Ninh.

Trần Ninh thản nhiên nói: “Chuẩn bị dương cầm cho cô Tình Tình diễn tấu là được.”

Triệu Vạn Hào cực kỳ xu nịnh: “Vâng vâng vâng, tôi đi làm ngay đây.”

Dương cầm nhanh chóng được sắp xếp vào hội trường, cô Tình Tình ngồi trước dương cầm trắng, tự mình diễn tấu cho Tống Sính Đình nghe.

Cô ta diễn tấu một loạt “khúc ánh trăng”, “hôn lễ trong mo”, “thư gửi Elise”, toàn những khúc nhạc Tống Sính Đình thích nhất khiến cô được thương mà sợ, trên mặt tràn đầy hạnh phúc và kích động.

Máy khúc đàn vừa kết thúc, hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Nhưng cũng có mấy người sắc mặt khó coi suốt cả quá trình, chính là đám người La Dược Phong và Trương Tuấn.


– Trương Tuần thậm chí còn lén lút trồn mắt.

Nhưng anh ta vừa định trốn đã bị Trần Ninh gọi lại: “Trương Tuần, anh thua rồi, anh chưa thực hiện hứa hẹn đã muốn đi là sao?”

Tất cả mọi người đều nhìn sang Trương Tuấn, ai cũng nghĩ, Trương Tuần thua.

Theo cá cược. Trương Tuấn phải uống hết ly rượu kinh tởm trên bàn rồi cút xéo.

Đầu Trương Tuấn muốn nút ra, nói: “Trần Ninh, anh nói giỡn với tôi đúng không, không phải làm thật chứ?”

Trần Ninh lạnh lùng nói: “Tôi nói thật!”

Trương Tuấn mạnh miệng: “Tôi không uống thì con mẹ nó anh làm gì được tôi?”

Mọi người ở đây đều không ngờ Trương Tuấn dám cược không dám chịu, đều lắc đầu khinh bỉ Trương Tuấn.

Trần Ninh lạnh nhạt phân phó Triệu Vạn Hào đứng cạnh: “Anh ta không muốn tự uống thì ông giúp anh ta uống đi!”

Triệu Vạn hào cung kính nói: “Vâng thưa ngài Trần.”

Ông ta nói xong, quay sang nói với máy thuộc hạ: “Làm đi!”

Mấy bảo tiêu như hỗ như sói vây lên, tát thẳng cho Trương Tuần máy cái rồi ấn anh ta xuống đất.

Sau đó, ngay trước mặt mọi người, dốc thẳng ly rượu ghê tởm kia vào họng anh ta.

Cuối cùng, mấy bảo tiêu lôi Trương Tuần ra ngoài như con chó chết, ném thẳng ra giữa đường.

Kết cục của Trương Tuần chính là gieo gió gặt bão.

Nhưng ánh mặt mọi người nhìn Trần Ninh lại hoàn toàn thay đổi.

Ngay cả La Dược Phong cũng giật mình suy đoán, rốt cuộc địa vị của Trần Ninh là gì chứ?