Chương 7 Trước cửa tiệm sữa đậu nành.

“Ý, cô gái, là cô à!

Ông Vương bưng sữa đậu nành và bánh quẩy xuất hiện trước mặt Tô Thanh Trúc.

Nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Tô Thanh Trúc, ông Vương không khỏi nở nụ cười.

“Ông Vương, lâu rồi không gặp”

Tô Thanh Trúc cũng rất lâu rồi không có tới đây ăn sáng.

Cô ta gần như sắp quên mất mùi vị ở đây rồi.

“Ha ha, hai người có phải đang đã kết hôn rồi không? Quả nhiên mà, lúc trước ngày nào hai người cũng đến tiệm của tôi ăn sáng, tôi còn nhớ rõ lắm nhé” Ông Vương bật cười.

“Dạ phải”

“Không phải”

Hai người, hai câu trả lời không giống nhau.

Tô Thanh Trúc trả lời là phải”, còn câu trả lời của Vũ Hoàng Minh là không phải.

Ông Vương ngơ ngác, vẻ mặt sững sờ.

“Hai người…”

Vũ Hoàng Minh lắc lắc đầu: “Ông Vương ông đi làm việc đi”

Ông Vương thấy vậy, cũng không tiện nói thêm gì, chỉ đành quay người bỏ đi làm việc.

Nhưng mà, nhìn lại liền trông thấy chiếc xe Ferrari kia, lúc nấy Tô Thanh Trúc đi ra từ trong chiếc xe này, hơn nữa, trong xe còn có một người đàn ông đang ngồi bên ghế lái.

Nghe thấy câu trả lời của Vũ Hoàng Minh, ánh mắt Tô Thanh Trúc càng trở nên mờ mịt hơn.

Uống một ngụm sữa đậu nành ấm, cô ta mím chặt môi: “Anh tìm em, có chuyện gì không?”

Vũ Hoàng Minh không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn.

Mấy phút sau, cả hai người đều đã ăn xong.

“Tủy của anh không tương thích với Dâu Tây, em có thể thử xem không?”

Cuối cùng Vũ Hoàng Minh cũng lên tiếng.

Ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Tô Thanh Trúc, giống như hai người xa lạ có quen biết nhau.

“Em sẽ thử, không cần anh nói”

“Đúng rồi, đây là một ít tiền, anh cầm tiền rồi đi đi, em sẽ tự mình chữa khỏi cho Dâu Tây.”

Trong lúc nói chuyện, Tô Thanh Trúc lấy từ trong túi xách lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng, đặt lên trên bàn.

Vũ Hoàng Minh mỉm cười, cười rất đau khổ.

“Tô Thanh Trúc, đây là câu trả lời em dành cho anh sao?”

Tô Thanh Trúc nhìn nụ cười của Vũ Hoàng Minh, trái tim của cô ta đang rỉ máu.

Nhưng mà, cô ta kìm nén không có khóc thành tiếng.

“Vũ Hoàng Minh, bệnh của Dâu Tây em sẽ tự chữa trị, không có tiền thì đừng ra vẻ anh hùng!”

“Nếu như không có chuyện gì khác, vậy em đi trước”

Dứt lời, Tô Thanh Trúc liền cầm túi xách đứng lên, vừa nhấc chân đi được hai bước thì dừng lại.

Bổ sung thêm một câu: “Em đến bệnh viện xem kết quả xét nghiệm”

Nói xong, cũng không thèm quay đầu lại đi thẳng lên chiếc xe Ferrari đậu bên đường.

Gầm lên một tiếng, chiếc xe Ferrari kiêu ngạo rời đi.

Vũ Hoàng Minh nhìn chiếc thẻ ngân hàng trên bàn, anh bật cười.

Ánh mắt, cũng lạnh thêm vài phần.

Cầm chiếc thẻ ngân hàng lên nghịch nghịch vài cái, sau đó vung tay ném thẳng.

“Xoẹt!”

Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, rơi thẳng vào trong thùng rác đối diện.

Gần giữa trưa, tiệm sữa đậu nành không còn một bóng người.

“Uống một chút nhé?”

Ông Vương cầm một chai Erguotou rồi ra hiệu với Vũ Hoàng Minh.

Vũ Hoàng Minh gật đầu: “Được ạ”

“Nào, đã nhiều năm rồi không gặp, uống với tôi vài ly đi”

Ông Vương nhấc ly rượu lên.

Vũ Hoàng Minh cũng mỉm cười: “Ông Vương, ông Vũ giống hệt như lúc trước.”

“Già rồi, không có sở thích gì khác, chỉ thích uống ít rượu, nói chuyện phiếm”

Ông Vương nhấp một hớp rượu Erguotou trong ly, rồi chép miệng mấy cái.

“Thích thật”

Vũ Hoàng Minh cũng không chịu thua kém, một hớp cạn đáy.

“Thằng nhóc, gặp phải chuyện gì, nói cho ông già này nghe thử xem?”

Ông Vương vừa ngồi ăn lạc rang, vừa nhìn Vũ Hoàng Minh.

Đã sống nhiều năm như vậy rồi, nếu một người giấu điều gì đó trong lòng, ánh mắt của người đó sẽ thay đổi.

Thằng nhóc này, trong lòng có tâm sự.

‘Vũ Hoàng Minh ném vài hạt lạc rang vào miệng, nở nụ cười gượng gạo.

“Ông muốn nghe thật à?”

Không phải anh không muốn nói, chỉ là anh cảm thấy, chuyện này bản thân anh biết là đã thấy bất lực lắm rồi.

Động tác trong tay ông Vương khựng lại, cười mắng một tiếng: “Nếu không thì sao? Ông già tôi đây tự dưng lại cho cậu ăn lạc rang chắc?”

“Được thôi, vậy cháu kể cho ông nghe”

Rượu, đang uống.

Câu chuyện, cũng đang được kể.

Lạc rang, cũng đang ăn.

Một lúc lâu sau, rượu đã uống cạn, lạc rang cũng chỉ còn lại vài hạt.

“Thật không ngờ, câu chuyện của thằng nhóc cậu cũng kịch tính thật”

Nghe xong câu chuyện của Vũ Hoàng Minh, ông Vương cười một tiếng, sau đó nhấp một ngụm rượu trong cái ly đã thấy đáy.

“Ông Vương, ông có cảm thấy, cháu đã làm sai rồi không?”

Vũ Hoàng Minh lúc này có chút khổ sở.

“Không có đúng hay sai, cậu nên biết rằng, có đôi khi lời không thể hoàn toàn tin tưởng lời của phụ nữ được”

“Hoặc là, cô ấy thực sự có nỗi khổ không nói ra được, nhưng mà cậu không biết, cậu chỉ thấy được bề ngoài, nhưng lại không thấy bên trong”

“Có đôi khi, thử đứng vào vị trí của cô ấy nghĩ thử xem, có lẽ, cô ấy cũng không dễ dàng gì?”

Ông Vương đứng dậy, võ võ vai anh một cái.

“Về đi, tôi đóng cửa về nhà ngủ đây”

Bệnh viện thành phố.

Tô Thanh Trúc không thể tin nổi nhìn chằm chằm danh sách trong tay.

Bên trên viết rất rõ ràng, Dâu Tây đã được.

chuyển đến bệnh viện quân y ở Sơn Hòa.

Cô ta không ngốc, đương nhiên cô ta biết bệnh viện quân y đại diện cho Nhưng mà, ai có thể đưa Dâu Tây đến bệnh viện quân y chứ?

Là anh?

Sao anh có thể làm đượ!

c Nếu thật sự là Vũ Hoàng Minh, anh có đủ quyền lực để chuyển Dâu Tây đến bệnh viện quân y, tại sao phải mất đến sáu năm anh mới quay về.

Cho dù là giữa chừng trở về, nhìn một cái thôi cũng được.

Nhưng mà bây giờ, có làm gì cũng đều đã muộn rồi.

Cầm danh sách trong tay, vẻ mặt Tô Thanh Trúc đầy phức tạp.

“Thanh Trúc, sao vậy?”

Lưu Thanh Bằng bước đến định vươn tay choàng qua bả vai cô ta.

Nhưng mà, Tô Thanh Trúc lại tránh sang bên cạnh một bước.

“Cậu Bằng, mong anh tôn trọng tôi một chút, bây giờ tôi còn chưa có gả cho anh”

Giọng điệu Tô Thanh Trúc có phần lạnh lùng.

Sắc mặt của Lưu Thanh Băng lập tức trở nên tối sầm, nhưng lại nhanh chóng trở lại như bình thường.

Nếu không phải hôm qua ông cụ nhà họ Tô mời anh ta đến nhà họ Tô làm khách, bàn bạc chuyện kết hôn với Tô Thanh Trúc, còn lâu anh ta mới đến.

Nhưng mà, tối qua lại ở lại nhà họ Tô ngủ một đêm.

Sáng nay đúng lúc Tô Thanh Trúc định ra ngoài, vì để tăng cường mối quan hệ của hai người, anh ta đã rất lịch sự đưa cô ta đến tiệm sữa đậu nành kia.

Nhưng mà…

“Được, tôi không động vào em, nhưng mà tôi hy vọng em hiểu rõ một điều, hôn lễ vào năm ngày sau, tôi không muốn xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn, em hiểu rồi chứ?”

“Tôi biết, tôi sẽ không chạy mất đâu”

Tô Thanh Trúc lạnh giọng mở miệng đáp.

Trong lòng Lưu Thanh Bằng cười nhạo một tiếng, muốn chạy thì cũng phải chạy cho thoát hãng nói.

Nhưng mà, anh ta vẫn giả vờ tỏ vẻ rất quan tâm hỏi: “Dâu Tây sao rồi?”

“Không sao, chuyện này không cần làm phiền cậu Bằng phải quan tâm”

“Không sao thì tốt”

Lưu Thanh Bằng mỉm cười, cười rất vui vẻ.

Không sao?

Thật sự tưởng rằng anh ta không biết sao?

Bây giờ, e là đồ con hoang đó sắp chết rồi phải không.

Hừt Sinh ra thứ con hoang của người khác, còn muốn ông đây nuôi sao?

Nằm mơ đi!

“Đi thôi, sắp đến trưa rồi, chúng ta đi ăn cơm trước, sau đó đi xem địa điểm tổ chức hôn lễ, chọn váy cưới, chụp hình, có rất nhiều việc phải làm đấy” Lưu Thanh Bằng tươi cười nói.

Tô Thanh Trúc khẽ lắc đầu nói: “Thật xin lỗi, tôi vẫn còn chút chuyện cần giải quyết, không thể đi cùng cậu Bằng được”

Nói xong, Tô Thanh Trúc tự mình rời đi.

Nhìn bóng lưng Tô Thanh Trúc rời đi, sắc mặt Lưu Thanh Bằng dần dần lạnh xuống.

“Được lắm!”

Rút di động ra gọi một cuộc điện thoại.

“Điều tra giúp tôi xem thứ đồ con hoang của Tô Thanh Trúc đã đi đâu! Nhân tiện, điều tra một người.”

“Tên là Vũ Hoàng Minh!”