Chương G2: Chặt đứt năm ngón tay

Bức ảnh đó đã chụp cách đây mấy năm, nhưng bây giờ xem ra, cũng không có thay đổi gì lớn.

“Đã nói qua với anh rồi, chỉ có điều là, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi thôi”

Vương Ma Tâm nhìn anh, hít một hơi sâu.

Đây là địa bàn của mình, dù cho anh ta có dẫn ngưỡi lợi hại cỡ nào đến đây đi chăng nữa thì đã sao?

Bản thân gã ta có đến mấy trăm đàn em, chẳng lẽ lại không thể ngăn cản được một vệ sĩ nhỏ bé?

“Vũ Hoàng Minh, tôi vốn dĩ còn đang định tìm kiếm tung tích của anh, không ngỡ là anh lại tự đưa mình đến tận cửa, nếu đã đến rồi, vậy thì không cần phải đi đâu nữa!”

“Người đâu!”

Vương Ma Tâm hét lớn một tiếng, ngay tức khắc, bảy tám đàn em của gã ta xông vào bên trong phòng riêng.

Trên tay của mỗi người, đều cầm mã tấu, sắc mặt không có chút thiện cảm nhìn chằm chằm Vũ Hoàng Minh.

Nghe thế, Vũ Hoàng Minh khẽ cười một cái.

“Nếu như tôi đã đến, trước khi chưa làm xong chuyện cần làm, tôi sẽ không đi đâu.”

Nói xong, Vũ Hoàng Minh nhẹ nhàng điểm huyệt vào chỗ nào đó trên người của Dâu Tây.

Dâu Tây liền chìm vào giấc ngủ.

Sau khi làm xong, anh mới bắt đầu từ trong túi lấy chiếc mặt nạ Kim Long ra.

Giây phút chiếc mặt nạ Kim Long được đeo lên mặt, cả người của Vũ Hoàng Minh đều sản sinh ra sự biến đổi long trời lờ đất.

Không khí cả căn phòng riêng, dường như đều trở nên lạnh lẽo.

Còn Vương Ma Tâm khi nhìn thấy chiếc mặt na Kim Long này, bỗng trở nên ngáo ngơ.

Anh ta cứng đơ chết lặng tại chỗ, sắc mặt như người sắp chết.

“Anh… Anh là!”

Gã ta không dám nghĩ đến, cũng không dám nói.

Trên bản tin của Vân Xuyên, tin tức mới nhất đó, vẫn luôn nằm ở mục cao nhất.

Độ hot vẫn không giảm xuống.

Đó chính là… Minh Vương hiện thân ở Vân Xuyên.

Mặt nạ Kim Long đại diện cho một thân phận, một tượng trưng.

“Cho anh ba giây, trả lời câu hỏi của tôi.”

Âm thanh lạnh lẽo như băng tuyết vạn năm vang lên lạnh đến thấu xương.

Đôi chân của những đàn em đang cầm mã tấu đều đang run lên.

“Là nhà họ Ngô.”

“Ông chủ nhà họ Ngô, Ngô Thiện Lâm, đã chỉ ra năm mươi hai tỷ năm trăm triệu, muốn tôi… muốn tôi tìm người giết chết Tô Thanh Trúc, còn có anh và con gái của anh.”

Vương Ma Tâm hoàn toàn không thể che giấu nỗi khiếp sợ trong lòng, phịch một tiếng quỳ xuống đất.

Giờ này phút này, gã ta cuối cùng cũng đã hiểu.

Hóa ra, Vũ Hoàng Minh chính là Minh Vương.

Chẳng trách, chẳng trách Minh Vương lại xuất hiện ở Vân Xuyên.

Đó chính là bởi vì, vợ của anh ta và con gái của anh ta đều ở Vân Xuyên.

Chỉ đáng tiếc là tin tức này, gã ta không thể nói ra được.

“Nhà họ Ngô?”

“Xem ra trước đây dạy dỗ anh ta vẫn chưa đủ.”

“Chỉ là, nếu các người đã biết thân phận thật của tôi, anh cảm thấy, tôi nên tha cho các anh, hay là…”

Lời nói vừa nói ra, Vương Ma Tâm liền trở nên hoảng hốt hơn.

Liền nhanh chóng khấu đầu với Vũ Hoàng Minh: “Đại ca, tôi sai rồi! Mong đại ca hãy tha cho tôi một mạng.”

Mấy đàn em khác nhìn thấy cảnh này đều nhìn đến ngu người, Vương Ma Tâm thấy vậy, vội vàng nổi giận nói: “Con không mau quỳ xuống cho tao.”

Mấy đàn em lúc này mới phản ứng lại, quỳ xuống đất xin tha.

Vũ Hoàng Minh hít sâu một cái: “Thật ra thì, tôi rất muốn giết anh, nhưng mà… Giết anh rồi đối với tôi có lợi ích gì.”

“Chỉ có điều, xét thấy trước đây mày dám ra tay với vợ tao, làm sao tao bỏ qua cho mày được, giờ tao cho mày hai sự lựa chọn, một là mang những người đã ra tay đêm đó, chặt đứt hết năm ngón tay của bọn nó! Bao gờm luôn cả mày trong đó, sau đó thuần phục dưới trướng của tao, lựa chọn thứ hai là… Chết!”

Vương Ma Tâm vừa nghe, cả người đều run lên.

“Tôi…”

“Tôi chọn cái thứ nhất.”

Năm ngón tay và mạng sống cái nào quan trọng, gã ta hiểu rất rõ.

Ở trước mặt nhân vật lớn này, đừng mong trốn thoát.

Sắc mặt của Vương Ma Tâm tàn nhẫn, rút cây mã tấu của một đàn em, đặt bàn trái lên bàn.

“Phạch!”

Một đao chém xuống, năm ngón tay đều đặn rời lên trên mặt đất.

Máu tươi giống như không cần tiền phun ra bên ngoài, nhuộm đỏ cả mặt đất.

Mấy đàn em bị dọa đến run lập cập.

Sắc mặt của Vũ từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi.

Cái tên Vương Ma Tâm này quả thật là một người thức thời, làm việc rất quyết đoán.

Ném ra một tờ giấy note trên đó có ghi số điện thoại của mình: “Ghi nhớ những lời vừa rồi tôi nói, những người đã ra tay phải chặt đứt năm ngón tay, làm không được, anh biết hậu quả sẽ ra sao rồi đó “

“Còn nữa đó là cách thức liên lạc với tôi, nếu như sau này có người muốn anh ra tay với những người xung quanh của tôi, thì liên lạc với tôi.”