Chiến đấu, lại một lần nữa bắt đầu.

Mà quần chúng xung quanh, cũng đã bắt đầu ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề.

“Giờ thì hay rồi, nhà họ Vũ hoàn toàn cạch mặt nhà họ Trương, mà nhà họ Lưu cũng nhúng tay vào.” "Ai nói không phải chứ? Người này là cậu hai nhà họ Vũ, lá gan đúng là lớn, tôi chưa từng thấy người kiêu ngạo như vậy bao giờ”.

“Muốn kiêu ngạo cũng phải có bản lĩnh! Nếu như anh có thực lực như anh ấy chắc chắn còn kiêu ngạo hơn cả anh ấy”.

“Đi thổi đi thôi, nơi này chúng ta không thể xen vào, nếu không sẽ không tránh khỏi liên lụy, mau đi thôi”
Sau khi bàn tán sôi nổi, không ít gia tộc đều đã rời đi.


Những người còn ở lại đều là những gia tộc lớn có thực lực.

Bọn họ chỉ muốn ở lại xem trò hay, để xem rốt cuộc ai thắng ai thua.

!Nhưng mà, người thì mãi chẳng thấy đâu, lại thấy một cuộc điện thoại gọi tới.

“Quản lý, trên đường tới chúng tôi gặp phải người của nhà họ Trương, hiện giờ đang đánh nhau rồi, e là không tới được!”
“Cái gì?”
Vũ Liêu ngây người ra.

Xem ra, người của nhà họ Trương cũng đã tìm tiếp viện.

Chỉ là không may, trùng hợp hai bên lại gặp nhau, đương nhiên là sẽ tức giận, không nói nhiều trực tiếp ra tay hành động.

“Quản lý, mau gọi điện thoại cho chủ nhân đi”.

Thuộc hạ ở đầu dây bên kia sốt sắng nói.

Vũ Liêu sầm mặt xuống: “Tôi biết rồi”
Nói rồi, lập tức cắt đứt điện thoại.

Nhìn Vũ Hoàng Minh và Vũ Cuồng bị bao vây, anh ta lập tức vọt vào.


Nói thế nào sức mạnh của anh ta cũng không tệ, ngăn cản một hai tên to con cũng không phải là vấn đề.

Hiện trường vô cùng hỗn loạn.

Thi thể ngổn ngang trên mặt đất.

Máu chảy đầm đìa, nhưng không một ai để ý.

“Phụt!”
Ánh đạo xoẹt qua, một cái đầu bay lên không trung.

Máu tươi trào ra, ước chừng phun lên tận hai mét.

Cứ như vậy, toàn bộ người nhà họ Lưu và nhà họ Trương đều bị giết dần, chỉ còn sót lại Trương Thắng Thiền và Lưu Phẩn.

Mà ba người Vũ Cuồng, Vũ Liêu và Vũ Hoàng Minh cũng phải chịu những vết thương khác nhau.

Trong đó, Vũ Liêu bị thương nặng nhất, miệng vết thương trên ngực sâu hoắm, máu không ngừng chảy ra.

Mà Trương Thắng Thiện và Lưu Phấn cũng không khá hơn chút nào.

Cả một bàn tay của Lưu Phấn đã bị Vũ Hoàng Minh chém đứt.


Còn Trường Thắng Thiện, cả người đầm đìa máu.

Khuôn mặt bụi bặm, ánh mắt thất thần, cũng không biết có thể chống đỡ được bao lâu nữa.

“Cậu chủ, giết chứ?” Vũ Cuồng liếm đôi môi khô khốc, ánh mắt tràn đầy sát khí.

Liên tiếp sử dụng những kỹ năng thần bí cực mạnh khiến thể trạng của ông ấy có chút suy kiệt.

“Cứ như vậy bỏ qua?”
"Ha ha ha!"
“Trương Thẳng Thiện, là tôi ngu hay là ông ngốc đấy?”
Giọng nói lạnh băng quanh quẩn bên tai Trương Thắng Thiện.

Chuyện tới nước này, anh không thể nào buông ta cho Trường Thắng Thiện được.

Hoặc là ông ta chết, hoặc là anh chết..